Con chưa muốn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay ở Highland, thực tập lắng nghe và thấu hiểu với mẹ.

Trinh: Hãy nói cho con nghe điều mẹ trăn trở

Mẹ: Mẹ không muốn ép con, nhưng đến tuổi này mà con còn chưa có gia đình, nó như một cục u, một tế bào ung thư trong lòng mẹ.

Trinh: Con hiểu.
Nhưng mẹ ơi. Tại sao điều đó là một cục u khi con đang hạnh phúc và tự do như cánh chim trời?

Mẹ: Con thử nghĩ xem, khi trái gió trở trời, khi ốm đau bệnh tật, con chỉ một mình và con cần một bàn tay để chăm sóc yêu thương. Và con cần một đứa con để người đàn ông đó đi đâu cũng sẽ nhớ mà quay về...

Trinh: Mẹ đúng ạ. Đó là cách ba đã luôn bên mẹ trong suốt 30 năm qua. Nhưng nếu ba mai này không còn nữa, chẳng phải bản thân mẹ lại phải đối diện với một giai đoạn khủng hoảng khát ái khủng khiếp ở độ tuổi không còn sức khoẻ và đủ minh mẫn để chống đỡ hay sao?

Mẹ: Con là đứa mẹ tự hào. Và cũng là đứa con mẹ lo lắng nhất.
Rồi con sẽ già đi với sự cô đơn trong niềm kiêu hãnh của mình.

Trinh: Mẹ yêu dấu. Con đã nghe điều này từ nhiều năm trước. Đến bây giờ con vẫn khoẻ mạnh hạnh phúc và an yên.
Con đang sống trong tình yêu
Rất nhiều tình yêu.
Của ba mẹ, của em gái con, bạn bè con, công việc của con, khán giả và đọc giả của con, các em trai em gái con, thế thì tại sao mẹ lại u sầu?

Mẹ: Yêu thương thế nào được khi trong nhà chỉ có một mình con quanh quẩn?

Trinh: Vậy thưa mẹ, yêu thương thế nào được khi hai đứa bên cạnh nhau suốt ngày bàn cơm áo gạo tiền tã sữa mà con thì không đầy tràn độ lượng và trưởng thành để bảo bọc lo lắng thứ tha vô điều kiện cho sự vô tâm của chồng con?
Con chắc chắn ở độ tuổi hay nhân dạng nào, anh và con vẫn là một đứa trẻ, và con không muốn tổn thương cả 2 đứa trẻ đó khi bản thân cảm thấy không thoả mãn với những đòi hỏi phàm tục, rồi đổ lỗi rằng mình đã chọn sai người.

Mẹ: Mỗi lần ba mẹ thấy con đi xa, ba bảo với mẹ rằng chắc con thấy cô đơn hay thất tình, và mẹ lo cho con nhiều...

Trinh: Con cám ơn ba. Cám ơn mẹ đã đi chùa và ăn chay niệm phật cầu mong con được sớm thành gia lập thất. Nhưng mẹ ơi. Con nhìn quanh những người bạn đã có gia đình, và chính em gái của con, con chưa chắc họ đã hạnh phúc và hoàn toàn thanh thản.
Hôn nhân không phải là cam kết hạnh phúc.
Chỉ có tình thương và thấu hiểu mới là đích đến cuối cùng của mọi thứ.
Con đang hạnh phúc trong tự do. Con chưa kết hôn nhưng không có nghĩa là con sẽ không đến suốt đời.
Con muốn dành thời gian để đi ăn với gia đình, nói chuyện và giúp đỡ mọi người nhiều hơn. Đi học nhiều hơn.
Mẹ cho phép con nhé mẹ.

Mẹ: ...

*Kết thúc bằng một cái ôm*

#ngoaonotes
L i e u H a T r i n h

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro