Trích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âu Lan đã nghĩ mình nên giận Louis dài lâu, hoặc án hận chung thân luôn cho thoả. Vì vốn dĩ một đoá Lan trời Tây lừng lẫy vững như núi, mềm như nước, an yên như mây trắng, thanh thản như bầu trời, tĩnh lặng tựa màn đêm nay hoàn toàn sụp đổ một cách dễ dàng, chỉ vì quyến luyến một chút hương bùa chú Tobacco, chẳng phải rất ê chề sao?

Lỗi này là tại Louis.

Chính Louis đến và khuấy động tất cả, để lại một vết thương hiểm ác vô cùng nơi trái tim tan nát. Âu Lan nghĩ về những con hạc giấy với chan chứa yêu thương chưa từng được mở ra. Càng đau thắt khi nghĩ về những ngọt ngào giữa Louis và người con gái khác sau lưng mình. Tuyệt vọng hơn, đó sự im lặng đáng sợ sau màn hình tắt ngúm... Trong rất nhiều cách để chọn, Louis chọn để Âu Lan lại đớn đau cô độc trong dằn xé của riêng mình, nhưng miệng vẫn chúc nàng hạnh phúc.

"Louis, anh nói xem
Tôi hạnh phúc thế nào đây?"

.
Âu Lan thở sâu để kềm lại cơn đau khi loay hoay tìm câu trả lời.
Với chút tĩnh lặng còn sót lại sau 30 năm hụt hẫng đủ nhiều để biết sợ những vết thương chi chít. Âu Lan cố hình dung đến một nụ sen be bé trong vũng bùn nhơ nhớp...

Nụ sen đó là thái độ của Louis, đẹp xinh và tử tế những ngày họ bên nhau.
Nụ sen đó là những ngày mùa Đông Hà Nội tuyệt đẹp, và Louis cô đơn trong căn phòng của mình, không một ai chia sẻ. Trầm mặc đến đau lòng. Lúc đó, Âu Lan cũng chẳng hề hay biết.
Nụ sen hé nở những cánh đầu tiên... Là Louis, là những ngón tay thon dài thơm mềm của anh vuốt lên mái tóc đen tuyền, bảo "Âu Lan... Xin đừng khóc..."
Cánh hoa sen mới đẹp làm sao, toả hương thơm ngát và mềm mại, tựa môi anh ngọt ngào.

Thật thơm thảo những ngày nắng hiếm hoi cuối Xuân, lại được nắm tay Louis đi dạo giữa lưng chừng mùa mới. Khi mưa vừa tạnh, những ngọn gió mát lành mơn man và hoa cỏ diễm kiều, cả hai đã bảo sẽ không quên nhau, tại khoảnh khắc đó. Chẳng phải là một cánh sen duyên dáng, nồng nàn sao?

Những kỷ niệm đẹp của chúng tôi, là một hồ sen bát ngát. Thay vì tận hưởng nó trong tâm tưởng, lẽ nào Âu Lan chọn lửa hận bừng bừng thiêu rụi tất cả?
.
Suy cho cùng.
Hoá ra không phải Louis đã bỏ rơi cô. Mà chính Âu Lan từ đầu đã không lừng lẫy, vững như núi, mềm như nước, an yên như mây trắng, thanh thản như bầu trời, tĩnh lặng tựa màn đêm. Louis đến để chỉ cho cô thấy chẳng ai là thực sự vững vàng. Những bức tường có thể ngăn quân thù, chứ làm sao ngăn nổi dây leo bò ngang dọc, nương náu vun vút trèo đến tận chóp tháp của lâu đài?

Cô đã chẳng lạnh lùng đủ. Louis không ban một khổ đau. Anh đã ban một tình yêu. Chính cô mới là người chọn giữ cho mình những khổ sầu.
.
Âu Lan hiểu.
Giữa trùng trùng điệp điệp núi rừng và sương mù giữa họ giờ đây, như bừng sáng những ánh dương chói lọi mà cô gọi là thấu hiểu.

"Louis, tạm biệt anh.
Cám ơn những ký ức giữa chúng ta.
Em sẽ giữ nó như giữ ngày hôm qua
Tưởng là thật nhưng cũng chừng không thật
Ngày hôm nay nắng vàng đang rót mật
Em chúc anh hạnh phúc, và an yên
Người thứ Ba chắc cũng hẹn nhân duyên
Anh hãy sống... căng tràn tươi trẻ nhé..."

Tạm biệt Louis
Tạm biệt...
Cám ơn em đã đến. Nhưng chị không cần
Một tình yêu ở trọ.
Tạm biệt.

- Trích "Chị không cần một tình yêu ở trọ" #Nhungnguoidanbakhongcodanong by Liêu Hà Trinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro