Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong đâu đó, anh ân cần phụ cô dọn dẹp.

Biểu hiện của anh rất lạ!

Anh không nói nhiều nữa nhưng không khí không có chút gì nặng nề hay khó chịu. Cô thấy anh rất hiền, lại còn vui tính, cả người lại toát lên sự êm dịu như những ngày thu vàng nhạt, không giống những gì cô từng nghĩ về anh: lạnh lùng, vô tâm, khó ở.

Lát sau, anh dắt cô ra chiếc xế hộp sang trọng có hẳn cả tài xế riêng đậu trước cửa nhà.

- Anh không biết lái xe à?

Cô cất lời khi cả hai đã ở trạng thái yên vị trên xe.

- Biết chứ!

- Vậy sao anh không lái?

- Trên xe không phải để ngủ sao? Khi hưởng tuần trăng mật chắc chắn tôi sẽ lái chở em đi. - Anh nhìn cô cười gian tà.

- Anh thôi ...

Anh nháy mắt về phía tài xế ra hiệu để cô cẩn thận.

Suýt thì lỡ lời!

Cô dựa lưng vào ghế, tay bụm miệng, người cứng đờ căng thẳng. Cô vốn không nghĩ mọi chuyện bắt đầu nhanh như thế.

Anh lắc đầu cười trừ, đôi tay hảo ý tìm đến bàn tay cô trấn an.

- Đưa điện thoại em đây! - Anh khều nhẹ.

Cô không mảy may nghi ngờ, ngoan ngoãn đưa điện thoại cho anh.

Bất ngờ hơn nữa, anh bấm một lần đã trúng mã khoá màn hình điện thoại của cô: là sinh nhật anh.

- Em ngốc thật chứ chẳng đùa nhỉ? - Anh cười.

Đoạn, anh bấm số điện thoại và lưu hẳn cái tên thân thương: "Yoongi's Wife" , "Nayeon's husband" xong anh quay sang cô, lại cười hề hề.

Quái! Anh này trúng tà hay gì cười lắm thế? Biết đẹp trai nên muốn quyến rũ cô hay gì đây? Vậy mà người ta đồn anh khô khan như đá tảng. Sai quá sai!

Cơ mà không biết anh nghĩ gì lại đặt mấy cái tên kì quái đó nữa? Haiz ... Thôi kệ anh! Muốn làm gì làm, cô không quản.

*Ting*

Nayeon's husband: Chào vợ! ^^

*Cô quay sang nhìn anh cười khinh bỉ.*

Yoongi's Wife: Anh cũng rãnh nhỉ? Đóng kịch trên đây luôn?

Nayeon's husband: Cho quen dần!

Yoongi's Wife: Nghi ngờ anh quá! Có khi nào tôi bị lừa lấy chồng không?

Nayeon's husband: Maybe!

Yoongi's Wife: What?

Đoạn đối thoại nhạt toẹt của họ cứ thế kéo dài không hồi kết suốt quãng đường đi.
Chiếc xe dừng lại trước một khu toàn biệt thư hạng sang và khá yên tĩnh. Anh với cô xuống xe rồi cùng nhau bước vào cái nơi đúng nghĩa gọi là "thế giới thượng lưu".

- Làm ca sĩ đúng là rất giàu nhỉ? - Cô tròn mắt nhìn ngắm xung quanh.

- Ừm! Em có muốn giàu như vậy không?

- Hỏi thừa!

- Cưa đổ tôi thì tất cả là của em!

Vẫn là cô ghét cái bộ mặt trêu ngươi của anh đến lên tăng xông chết mất.

- Thà nghèo còn hơn!

Cô gằn từng chữ, khoé môi cong lên chọc tức anh. Tuy nhiên, có vẻ anh không mấy quan tâm, cứ thế quay mông đi thẳng đến khu quản lí.

- Chào anh chị! Anh chị cần gì?

- Tôi và cô ấy ... muốn chọn 1 căn nhà. - Anh quay sang cô mỉm cười.

Cô nãy giờ vẫn lơ nga lơ ngơ, tự nhiên thấy anh nhìn mình thì giật thót người, tay vô thức chỉ vô bản thân mình.

- À vâng! Chọn nhà ... đúng vậy! haha

- Anh chị thích kiểu nhà như thế nào và dự trù kinh phí bao nhiêu? Tính mua luôn hay thuê thôi ạ?

- Tôi sẽ mua. Còn nhà cứ để cô ấy chọn.

Anh lại quay sang cô cười hiền, rất ra dáng một người đàn ông sủng vợ lên tới trời.

Kim Nayeon nhà cô sống cũng hai mươi mấy năm trên cõi đời này, thật tình chưa từng nghĩ sẽ có chàng trai nào đấy dùng ánh mắt ân cần và nụ cười toả nắng như vậy dành cho mình cả, còn là thần tượng của bao cô gái, trong đó có cô.

Haiz. Có chết con gái người ta không chứ?

Thấy cô cứ ngây người ra, anh chỉ lắc đầu.

"Cô bé này đúng là tâm tư đơn giản quá mà, chuyện gì cũng để người ta nhìn thấu. Con gái gì mà mê trai không tí giấu diếm thế này không biết?"

- Chắc cô ấy nhất thời chưa xác định, hay anh dắt tôi đi xem vài căn đi! Giá cả không thành vấn đề, quan trọng là an ninh, yên tĩnh và tiện nghi một chút.

- Vâng! Vậy để tôi dắt hai anh chị đi.

Anh quản lí nhanh chân bước ra mời nhưng có vẻ cô vẫn chưa hoàn hồn.

- Muốn tự đi hay anh bế em đi hả vợ yêu? - Anh ghé sát tai cô.

- Hả? Chuyện gì? - Cô bắt đầu khẩn trương.

- Đi thôi!

Anh cười cười khoan khoái, nắm tay cô tiêu sái đi theo anh quản lí.

Cô lắc tay anh.

- Anh không thấy kì à?

- Diễn thì phải giống! Sau này, chính những người này mới giúp được chúng ta đấy!

- Là sao?

- Ngốc lắm! Đi rồi biết! Chọn căn nào em thích ấy!

- Nhà của anh mà! - Cô tròn mắt ngạc nhiên.

- Tôi cũng không có ở nhiều, chủ yếu ở KTX thôi! Thiên đường hay ngục tù mấy tháng tới của em là ở đây đấy!

- Nhỡ chọn phải căn anh không thích?

- Cái nào chả là nhà! Tuỳ em!

- OK.

Anh quản lí nãy giờ đi trước cứ bụm miệng cười nhìn đôi vợ chồng trẻ ân ân ái ái nhau trước mặt. Hết nắm tay thân mật lại cười nói vui vẻ. Anh ta làm quản lí khu này lâu năm, rất nhiều cặp đôi nổi tiếng đến đây mua nhà, đa số mua nhà là cưới luôn. Nhìn qua là biết chàng này là Min SUGA của nhóm nhạc hàng đầu thế giới BTS rồi! Phen này ARMY dậy sóng cho xem!

Lại nói đến anh và cô đi nãy giờ hơn 1 tiếng đồng hồ, xem qua 4,5 căn nhà vẫn không đâu làm cô vừa ý. Căn thì chê to quá, căn lại chê màu không đẹp, view không đẹp ... bla ... bla ...

"Nhà không phải chỉ để ngủ sao cần nhiều thế làm gì?" - Anh tự nghĩ.

Thấy anh có vẻ đăm chiêu, không nói lời nào, cô bèn rụt rè dò ý anh.

- Anh mệt à? Hay hôm khác chọn nha?

- À không! Tôi chỉ là đang ... sáng tác. Em cứ từ từ chọn.

- Tôi phiền quá hả?

- Không! Em thích là được!

- Ờ!

Min Yoongi cũng cảm nhận có gì đó kì lạ ở con người anh. Ngày thường anh hay càm ràm, hở tí là than thở. Đi chọn nhà với cô cũng mệt mỏi lắm nhưng mà một lời anh cũng chẳng buồn than.

- Hay chọn căn kia nha!

Cô chỉ tay về phía căn nhà gỗ nhỏ gần cuối đường.

- Không cần tuỳ tiện như vậy! Em cứ ...

- Mình đi xem thử! - Cô nắm tay anh kéo đi.

Chẳng mấy chốc, họ đã đứng trong căn nhà cô chọn.

- Thật ra, chúng tôi dự định dùng căn nhà này làm nhà kho vì nó khá nhỏ, cũng không có nhiều nội thất tiện nghi ... Với lại anh nhà có vẻ thích phong cách hiện đại nhưng đây lại là kiểu nhà truyền thống nên liệu có bất tiện không ạ?

- Tại sao em chọn nhà này? - Anh quay sang cô.

- Nhỏ thì ấm cúng, đỡ dọn dẹp. Bên ngoài còn có khu vườn lớn, có hoa anh đào và cả hồ nước. Anh không thấy đẹp à? hì hì - Cô nhìn anh cười tít mắt.

- Vậy chọn căn này đi!

- À thật ra chúng tôi vẫn chưa dọn dẹp và thiết kế lại, cũng chưa có máy sưởi và máy điều hoà luôn! Các khung cửa ...

- Khi nào thì xong?

- Tầm 1 tháng nữa có lẽ sẽ kịp ạ!

- Lâu quá! Tôi sẽ trả thêm 10% giá trị căn nhà và anh hoàn thành gấp rút trong 3 ngày nữa, được chứ?

- Không cần thiết phải như vậy đâu? - Cô hích nhẹ tay anh thì thầm.

- Tiền của ai?

- Của anh! Nhưng mà đâu có gấp như vậy?

- Rồi em tính sẽ ở đâu?

- Thì ở nhà tôi thôi! - Cô ngơ ngác.

- Không được! Tôi báo với Big Hit rồi! Ngày mai sẽ công bố tin tức.

- Gì nhanh vậy? - Cô hốt hoảng.

- Tiền của tôi trả không để em ngồi không hưởng đâu!

- Anh thật là ...

- Anh làm thủ tục đi! - Anh nói với anh quản lí.

-15 phút sau-

- Đây là giấy tờ nhà của anh chị! Chúc anh chị hạnh phúc!

- Cảm ơn anh! - Anh lịch sự đáp.

- Tiếp theo chúng ta đi đâu?

- Đến công ty. - Anh vừa đi vừa đáp.

- Làm gì? - Cô tròn mắt ngạc nhiên.

- Tập chương trình. Ngày mai tôi có chương trình biểu diễn ở Busan.

- À! Vậy tôi về trước!

- Đi đâu? - Anh kéo tay cô.

- Về nhà. Tôi còn đi làm nữa.

- Nghỉ việc đi! Làm trợ lí cho tôi!

- Anh có bảo phải nghỉ làm đâu? - Cô gân cổ cãi.

- Chứ em nghĩ tôi trả tiền cho em đi chơi à? Công việc của tôi rất bận, em phải bên tôi 24/24 trừ những lúc tắm hay đi vệ sinh thôi!

- Gì như con ở vậy? - Cô chu môi phàn nàn.

- Là ôsin cao cấp. Đi thôi!

Anh cười bí ẩn rồi đút tay vào túi, vui vẻ bước đi.

Chỉ đáng thương cho cô gái mộng mơ sẽ sang đây làm thực tập sinh, debut làm ca sĩ oai phong bao nhiêu mà dòng đời xô đẩy lại làm osin cho một anh idol ngang ngược, khó đoán. Nghiệt ngã hơn còn ỷ thế là người cô thương rồi trêu cô mãi.

Haiz ... Phen này chắc làm bạn với nhà thuốc gấp để còn có thuốc trợ tim giá sỉ chứ Nayeon nhỉ?

End chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro