CHAP 2: Sự Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc trò chuyện ở groupchat dần kết thúc bằng một câu tạm biệt của Hân Hân:

" Thôi tạm biệt các cậu, mình xem phim đây. Trên HBO đang chiếu The Conjuring, hấp dẫn lắm".

Nhã Tâm và tên Đình Bảo kia cũng lần lượt tạm biệt mọi người để làm những việc mà mình thích.

Và cũng vào lúc ấy, Trịnh Hạo Thiên - người tưởng như sẽ bỏ ngoài tai mọi thứ Đình Bảo nói nhưng không cậu ta không những không bỏ qua những lời ấy mà con vào inbox riêng với Hạ Vân.

Cô rất bất ngờ và không khỏi ngạc nhiên trước dòng tin nhắn:

"Chào cậu. Mình là Trịnh Hạo Thiên. Cậu có ngại khi mình inbox như thế này không?".

Hỏi thừa! Tất nhiên là rất ngại đặc biệt ngại. Còn không khỏi thắc mắc và hoang mang. Nhưng để che giấu đi Hạ Vân lại trả lời trái ngược hoàn toàn với những gì mình đang nghĩ:

"Không hẳn. Nhưng mình không ngờ cậu lại nghe lời tên Ngô Đình Bảo nhiều chuyện kia".

Chắc có lẽ cậu sẽ buồn cười đôi chút khi xem dòng tin nhắn kia nhưng rồi cậu cũng trả lời Hạ Vân:

":))) mình không nghe lời Đình Bảo. Chỉ là mình cũng muốn có một mối quan hệ mới, cũng muốn tìm hiểu ai đó và cũng muốn dành tình cảm của mình cho ai đấy mà mình yêu thương thật lòng".

Làm ơn đi Trịnh Hạo Thiên! Cậu nói như thế thì có đứa con gái nào không lay động chứ. Và chắc chắn Hạ Vân cũng không phải ngoại lệ. Cô cảm thấy dường như trong tim mình có chút gì đó rất kì lạ, một chút vui mừng, một chút khó hiểu vì tại sao Hạo Thiên lại nói như vậy? Rốt cuộc cấy có ý gì? Là vì trêu đùa hay là thật lòng?

Thấy dòng tin nhắn chứa vô vàn ý nghĩa, cô không kiềm lòng được bất giác đặt câu hỏi:

"Cậu nói vậy là có ý gì?".

"Mình chỉ đang nói thật lòng mà thôi. Không hề trêu đùa cũng không hề có bất cứ ẩn ý gì. Mong cậu đừng cho rằng mình là đứa thấy con gái lại tỏ ra ta đây phong lưu hay cố gắng cưa cẩm". Trịnh Hạo Thiên giải thích câu hỏi của Hạ Vân vô cùng tỉ mỉ và có lẽ cũng rất thành thật.

Và cũng chính những lời nói này, một lần nữa trái tim của cô gái mười bảy tuổi lại chợt lỡ vài nhịp. Dường như Hạ Vân đã rung động trước sự thành tâm không rõ là thật hay chỉ là lời nói cho có của người cô chưa hề quen biết trước đây. Cô lại thầm trách mình tại sao lại dễ dãi như vậy? Chỉ là những dòng tin nhắn mà thôi. Có phải cô quá ngốc hay không? hay lại một lần nữa lặp lại sai lầm trước đây cô đã phạm phải để rồi tim đau thêm lần nữa?

Cứ như thế hai người lại cùng trò chuyện. Cùng quan tâm nhau ngày qua ngày. Chỉ là sự quan tâm nhỏ nhoi nhưng có thể thấy được tình cảm của Hạo Thiên đặt trong từng câu nói:

"Cậu ăn cơm chưa?" hay "Cậu đang làm gì vậy?" cũng có thể là "Cậu đã học bài chưa?".

Không những vậy họ còn kể cho nhau nghe những câu chuyện xảy ra trong ngày, về những việc diễn ra ở trường học hay đơn giãn chỉ là những câu nói chúc ngủ ngon.

Từng ngày trôi qua, tình cảm ngày càng phát triển chỉ qua những dòng tin nhắn. Đúng vậy, họ chỉ trò chuyện cùng nhau qua mạng, chưa từng một lần gặp mặt. Thậm chí là chưa biết mặt nhau. Thật khó tin nhưng đấy là sự thật và Hạ Vân thật sự đã có tình cảm với cậu bạn Trịnh Hạo Thiên kia.

Và ngày qua ngày, sự thân mật và ngọt ngào lại càng tăng thêm qua những dòng tin nhắn, họ đã cùng nói thích nhau, cùng khẳng định họ thuộc về ai:

Đừng ngạc nhiên! Là thật đấy. Đúng là hơi khó tin vì cả hai người đều chưa từng gặp nhau nhưng chỉ không ít lâu đã có thể trao cho nhau những lời vô cùng ngọt ngào này.

Trong lòng Hạ Vân lúc đấy không thể tránh khỏi cảm xúc bồi hồi, vui mừng và cũng đan chút cảm giác thắc mắc.

Cô luôn tự đặt ra những câu hỏi cho bản thân như: Tại sao cậu ấy có thể thích mình trong một khoảng thời gian ngắn như vậy?. Những lời cậu ấy
nói là thật hay chỉ là lời nói qua loa khi thấy mình đã có tình cảm với cậu mà không nở từ chối nên phải an ủi, khiến mình không bị tổn thương, thất vọng?. Vô số câu hỏi cứ thường trực trong đầu Hạ Vân. Cô luôn sợ mình sẽ bị tổn thương thêm lần nữa chỉ vì quá tin vào những lời nói ấy, để rồi lại đau khổ tột cùng chỉ vì thứ được gọi là "tình yêu" dường như đã quá xa xỉ với Hạ Vân.

Biết mình đã nghĩ quá nhiều nên cô đã trấn an bản thân mình:

"Đừng suy nghĩ nữa để rồi tự làm bản thân mình buồn bã. Nếu cậu ấy không thích mình thì không việc gì phải tốn thời gian nói những lời ấy. Phải rồi!!"

Tự nhủ với bản thân như thế cô lại thấy phấn chấn hẳn lên.

Ngày nào Hạ Vân cũng nhắn tin tâm sự cùng Trịnh Hạo Thiên đến ba bốn giờ sáng. Dường như nó đã trở thành thói quen không thể bỏ của cô, một thứ mà hằng ngày phải làm, chỉ cần quên lại cảm thấy vô cùng bức rức, khó chịu.

Và vào một ngày đẹp trời, bầu trời đặc biệt trong xanh, ánh nắng mặt trời xuyên qua từng tán cây chiếu thẳng đến một nhóm bạn đang cùng nhau hàn huyên trên dãy ghế ở công viên - rực rỡ nhưng không gắt. Những cơn gió thổi khiến mái tóc của Hạ Vân bay bay và vô tình làm lộ ra khuôn mặt xinh xắn, hiền diệu của cô.

Như thường lệ trên tay cô vẫn ôm khư khư chiếc điện thoại để nhắn tin với tên Trịnh Hạo Thiên kia. Cứ như thế khóe miệng Hạ Vân bất giác mà cong lên, mặt cô trông cũng rất vui tươi, không những vậy còn có chút xấu hổ, phấn khích.

Thấy vậy tên Đình Bảo nhiều chuyện kia liền giơ tay giựt lấy chiếc điện trong tay Hạ Vân lướt tới lướt lui để xem. Mặt câu ta vô cùng gian xảoVừa xem vừa cảm thán, giọng điệu cũng ẩn chứa đầy ý châm chọc:

"Mình nể hai câu thật đấy. Hai người chưa từng thấy nhau mà chưa gì đã ngọt ngào thâm tình thế này.".

Nghe lời nói đầy mùi chọc tức của tên nhiều chuyện Đình Bảo, Hạ Vân lập tức giựt lại chiếc điện thoại và trách móc:

"Cậu còn ở đó mà nói à! Rõ ràng cậu là đứa bày ra trò này giờ còn ngồi đấy mỉa mai mình".

Lời nói của Hạ Vân vừa dứt, Hân Hân và Nhã Tâm đã không nhịn được mà cười phá lên, vừa cười trong nước mắt vừa trêu cậu ta:

"Hạ Vân nói đúng đấy. Cậu đúng là đã nhiều chuyện lại còn nhiều lời".

Khi ấy Ngô Đình Bảo chỉ biết im lặng và đưa đôi mắt tức giận nhìn ba người còn lại. Và khi ấy cậu ấy đã hỏi một câu khiến Hạ Vân thoáng buồn đôi chút:

"Sao cậu không gặp Hạo Thiên một lần đi?".

"Khi nào gặp cũng được mà. Không nhất thiết phải là bây giờ". Hạ Vân giọng có một chút hối tiếc và thất vọng mà đáp lại. Đôi mắt của cô cũng bỗng chốc trở nên xa xăm, mơ hồ.

Có lẽ Ngô Đình Bảo không hề biết Hạ Vân cũng rất mong được gặp người con trai tên Trịnh Hạo Thiên kia. Chỉ là cô lo sợ khi đã gặp cậu ấy sẽ không thích cô nữa, sẽ chê cô không xinh đẹp như cậu ấy mong muốn. Rất nhiều lí do khiến Hạ Vân phải để ngày gặp mặt một lúc một xa. Cô muốn phải thật tươm tất, xinh xắn và đặc biệt phải tự tin thể hiện tình cảm của mình cho cậu ấy thấy. Vì vậy Hạ Vân muốn khi nào chuẩn bị tinh thần đầy đủ, cơ hội thật tốt và cả hai đều có thời gian rảnh cô sẽ chủ động đề nghị Hạo Thiên gặp mặt.

Hạ Vân vẫn luôn cầu mong ngày đó sẽ không còn xa nữa, sẽ mau chóng gặp được người chỉ cùng cô trò chuyện qua mạng nhưng lại để lại trong lòng cô một cảm xúc vô cùng đặc biệt. Có lẽ loại tình cảm này rất khó để Hạ Vân có thể diễn tả thành lời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro