Ngốc!!!!!!!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG MỘT : LỘT XÁC

Tháng 7 năm 2012!!!!!!!!

Nắng…..

Nắng vàng ươm……….

Nhiên hé vội bức rèm bên khung cửa sổ……ló đầu ra ngoài….nó để cho mặt mình chơ vơ giữa khoảng không trống vắng bên ngoài cánh cửa ở dãy lầu 14…….nắng gắt chiếu thẳng vào khuôn mặt trái xoăn….để lại tren đó những đốm đỏ dịu…..Hơi ấm làm từng giọt nước mắt của nó se lại dần…..rồi lặng lẽ tan biến……nó….luôn luôn như vậy…một mình….lặng lẽ khóc….lặng lẽ cười…..lặng lẽ tận hưởng niềm vui….và….lặng lẽ gặm nhấm nỗi đau

………………………..

Mười lăm tuổi…..

Nó đậu trườg THPT Hai Bà Trưng với mức điểm 30…..dư sáu điểm so với điểm sàn……tuy không phải là ngôi trường đứng đầu của Tỉnh….nhưng đối với nó …..đây cũng là một thành quả đáng mong đợi….

…………………………..

Ngày 2/7,,,ngày nghỉ hè đầu tiên mà nó cho là ngày hè "thực sự".....đã lên kế hoạch thay đổi....hôm nay là bước khởi đầu cho màn lột xác của nó....Nó muốn người ta lãng quên cái con nhỏ quần loe tám tất ....áo sơ mi loang lổ.....đầu tóc bù xù đến mức ai ngang qua cũng phải thốt lên bốn tiếng......"quê mùa cục mịt:"....14 năm tồn tại trên mảnh đời này.....nó không biết phải chăng người ta sống chỉ để chiêm ngưỡng cái đẹp hình thức.......nó có thể chắc chắn rằng......chẳng ai thèm bỏ chút thời gian dư dả ra để mà đếm xỉa tới nó........Nhìn nó một giây thôi hình như cũng đủ để làm họ bực dọc............Nó từng thích một người........Một con người thực sự hoàn hảo........Quân - lớp trưởng lớp 9/1 trường THCS Nguyễn Chí Diểu........Quân là một đích đến mà nó tin chắc rằng có nằm mơ thôi cũng chẳng thể nào chạm được...............Nó và Quân thuộc hai thế giới khác nhau..........là hai đường thẳng song song dù có cố kéo dài cũng chẳng thể nào trùng nhau ở một điểm dừng.............Quân thi vòa trường chuyên Quốc Học....nhưng lại thiếu mất 0.5 đ nên vào học cùng trường cấp 3 với nó.....và điều đó buộc nó phải thay đổi

…………………………………

Bước khởi đầu sẽ là mái tóc rối xù ........Nhiên tìm đến một salon chuyên nghiệp nhất trên cái đất cố đô nắng lửa,,,,,,,,,,,,bước vào cửa tiệm nó khẽ hỏi:

-Dạ...thưa bác !!!!!

-Cháu cần gì........muốn làm tóc hả..............vào đây đi cháu

-Dạ............nó mỉm cười rụt rè ngồi xuống chiếc ghế xoay......nhìn vào trong gương.......nó bất chật nhận ra....suy cho cùng nó thật sự trông rất tệ :((((

-Cháu muốn làm kiểu gì ?

-Dạ.....cháu muốn dập phông lại tóc......rồi uốn lượn phần ngọn ạ

-Được rồi...cháu ngồi chờ bác một tí

-Dạ

Haizz ngồi suốt ba tiếng đồng hồ trên cái ghế da dưới mức nhiệt hơn 30 độ C quả thật là rất khó chịu..........Nhiên vận hết tất cả nội công có sẵn để giữ tư thể môi bặm chặt., mắt mở to, người cứng đờ ra để khỏi nhảy cẫn lên vì nóng....Haizzzzzzzzzzz đẹp quả thật rất mệt -Nó nghĩ thầm ....mặt nhăn nhăn nhó nhó như con khỉ bị người ta vặt rụng lông......:(((((((

......

Rất lâu..rất lâu sau......nó mơ màn hé đôi mắt bồ câu ngắm nhìn thế giới xung quanh.........Ơ ..... rõ rằng nó đang ở trên thiên đàng......đầy rẫy hoa thơm cỏ lạ cơ mà.........sao bây giờ lại rớt xuống cái ổ lửa thế này...........ui ui thiệt sự là khó hiểu >,<...........

-Dậy rồi à cô bé?

Nhiên giật mình.......hóa ra nó vẫn yên giấc được nơi cái lò nướng này

-Ơ Ơ cháu xin lỗi...cháu....cháu ngủ quên mất.........mà xong chưa bác

-COn bé này con gái con đứa ngủ gì mà ngáy to như sấm...lại còn cái gì mà cứ nói "Bướm ơi...bướm ơi........lại đây với chị nào......chị thương"............quả thật là rất ngộ nghĩnh..lại còn chảy cả nước dãi nữa chứ.......haha

Nhiên giật mình ......giơ tay lau bãi nước dãi dang cư trú trên khóe miệng.....Mặt nó nóng bừng............>,< quả thật là rất xấu hổ...nếu ở đây có cái nào gọi là lỗ nẽ..nó đã không quảng vất vả mà nhảy tọt xuống dưới đó không thèm chui lên nữa rồi..........đằng này............Haizzzzzz thiệt là xấu hổ hết biết >< :(((((((((((((

-Ghớm quá….lau đi cháu

Bác làm tóc ném gọn tờ khắn giấy vào tay nó rồi lụi cụi sấy tóc vào nếp…….

-Xong rồi đó cô nương

-Dạ….cảm ơn Bác

Nó ….ko dám cười…hay đúng hơn là không thể cươi……..thật sự là rất hồi hộp……dũng khí này…nó đã cất công gom góp bao lâu mới dám mò đầu đi làm tóc…….lần này mà không ra gì nữa chắc nó chỉ còn nước mua cám lợn về hối lộ đàn heo ủn ỉn xin một chỗ nương than sống cũng các chú ỉn “rất chi là gọn người” hix L

Nhiên đánh liều xoay mình đối diện trước tấm gương….từ từ mở mắt……..không tin vào những điều được thấy…..

-Đây….đây….là cháu…..đó ạ? Nó lắp bắp

-Không cháu thì chả lẽ lại là bác…..:))) haha con bé này đúng là…J

Cái gì thế này…trước mắt nó là một cô gái có khuôn mặt trái xoăn. Thướt tha kiều diễm…..đôi mắt đen thanh tú …song mũi cao thẳng tắp…..cái miệng cong cong tuyệt đẹp…..Mái tóc xóa dài….lượn sóng từng dòng……quả thật….nếu đăng kí cho người này đi thi hoa hậu thì nó sẽ có công trong công cuộc tìm kiếm “gái đẹp” cho đất nước J

Chính vì vậy mà nó càng không thể tin đây chính là mình…không lẽ bác cắt tóc sợ mình tủi than nên mới để ảnh con khác vào  ><……đúng là >< ….nó nghĩ thầm nhăn nhăn cái trán cao….miệng chu lại…………Nhưng mà……ủa cái con trong gương nó cũng nhăn trán chu mỏ I chan nó……..nó bắt đầu làm đủ thể loại diên trước gương….Nào là trợn mắt, phồng má,,,,,lè lưỡi……..Bây giờ thì nó đã tin….nguwoif trong gương chính là con bé An Nhiên…..đứa mà không quá 3 tiếng trước bị nguwoif ta chê cười , châm chọc,,….đứa mà trước đó vẫn bị người khác xem thường bị người ta khinh….lại còn bị những nhân viên phục vụ trong quán bấn hàng nhầm tưởng là ăn mày……..Nó cười…nhưng cười ra nước mắt…….số phận đã đưa đẩy nó phải thay đổi…..Không hiểu vì sao Nhiên không thể vui nổi….nó có cảm tưởng như cuộc sống của mình chuẩn bị bước sang một trang mới…….đầy màu sắc…nhưng nỗi buồn ắc hẳn cũng rất lớn

-Này cô bé….trầm tư cái gì đó hả……..khuôn mặt của cháu trái coắn nên bác để hơi dài hơn cháu yêu cầu …..thế nào được chứ

-Dạ…rất đẹp ạ…..cảm ơn Bác J

Nhiên lấy lại tinh thần…cười tươi

-Hết bao nhiêu vậy bác

-500k cô bé

-Dạ…cháu trả Bác

-Uk bác cám ơn….lần sau rủ bạn bè tới ủng hộ bác với nhé J

-Dạ nhất định rồi

Nhiên gượng cười……lấy túi xách bước ra khỏi salon……cô như trút được ghánh nặng mà mình phải đeo còng lưng bấy lâu nay……….nhưng trong long cô lại trỗi dậy một niềm đau khác….không biết rõ tên….cũng không biết là gì nhưng……hình như rất đau…..rất đau……nó như báo trước một tương lai gập ghềnh mà cô phải trải qua……..

Ngày thứ hai trong công cuộc thay đổi diện mạo….Nhiên quyết định mua sắm áo quấn….nó không có bạn thân,,,,bạn bình thường thôi cũng thật sự không có…..nó tự mình lượn khắp các trang web.., tìm những style nó cho là phù hợp……

Chiều, Nhiên dạo quanh các shop thời trang …lôi về biết bao nhiêu là quần áo…tựa hồ như mua cho cả đại gia đình cùng mặc

Nó diện thử bộ váy ren đỏ....phần vài mỏng đi…..Nhìn vào trong gương…quả thật là rất đẹp…dáng người mảnh mai, khuôn mặt thanh tú, từng lọn tó quăn phủ đều lên vai……

Nhiên mỉnh cười…nó thật sự đã lột xác…….có tiếng gõ cửa ….

-Nhiên ơi….có trong phòng không…..làm gì mà hai ngày nay mẹ chả thấy con đâu cả ??? NHiên ơi…..Nhiên ơi Nhiên

-Dạaaaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huh