Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu và anh cùng nhau trải qua một năm êm đềm và hạnh phúc. Sức khoẻ của cậu đã ổn định hơn. Còn anh thì càng ngày càng khẳng định tên tuổi của mình trên thị trường đầy khắc nghiệt kia. Đương nhiên khí chất hấp dẫn toát ra từ người anh đã thu hút biết bao nhiêu cô gái,kể cả những chàng trai "xinh đẹp". Và sự hấp dẫn ấy đã hại chính anh và hại cả chính người mà anh yêu thương nhất.

Cho đến một ngày kia,khi anh đi làm về,đồng hồ đã điểm qua ngày mới. Bước vào phòng khách liền thấy cậu ngủ say trên ghế sofa. Người co ro lại để tránh cái lạnh của đêm khuya. Anh vẫn biết,khi anh đi làm về trễ,cậu lúc nào cũng đợi anh trên chiếc ghế sofa kia và ngủ quên trên đó. Anh nhẹ nhàng bước lại và bế cậu lên đưa cậu vào phòng ngủ.

"Uhm...anh về rồi sao?"

"Anh về rồi! Sao lại không vào phòng ngủ,bây giờ trời lạnh lắm?"

"Đợi anh về! Mà trên người anh có mùi nước hoa lạ vậy? Này đâu phải là mùi nước hoa anh hay dùng?"

Cậu uể oải mắt nhắm mắt mở,mũi cứ hít hít,miệng chu môi dỗi hờn mà nói.

"À,chắc là mùi nước hoa của khách hàng,anh đi gặp đối tác mà,đã nói với em vào lúc chiều đấy!"

"Là nữ sao?"

"Nào đến phòng rồi,ngủ đi,anh tắm một chút rồi ra ngủ với em!"

Cậu gật gật cái đầu nhỏ,cái miệng chu chu lên đòi anh hôn. Anh sao không hiểu ý cậu,cúi xuống hôn lên đôi môi mọng nước kia.

Anh kê lại gối cho cậu,kéo tấm chăn đắp lại cho cậu. Anh đi tắm qua loa rồi quay trở lại phòng ngủ. Nhẹ mở chăn chui vào,ôm lấy cục bông kia. Cậu rúc đầu vào ngực anh,tay ôm lấy vòng eo của anh,miệng thì thào nói nhỏ.

"Nếu anh thật sự không cần em nữa,hãy nói cho em biết,có được không?"

Anh chợt khựng người lại. Đăm chiêu nhìn cậu một lúc liền hôn lên trán người kia.

"Đồ ngốc này lại nói mớ rồi!"

————————————————

"Chào buổi sáng,Tại Hưởng!"

Cậu đang ở trong bếp nấu bữa sáng cho anh.

"Sáng an,bảo bối!"

Anh bước lại ôm lấy vòng eo mảnh khảnh kia,đầu dựa vào gáy cậu hít lấy mùi hương dịu nhẹ đặc trưng trên người cậu. Lâu lâu lại vang lên tiếng hôn chóc chóc.

"Nhột quá! Tại Hưởng,em có nấu chút canh giải rượu cho anh đó,anh mau uống rồi ăn sáng. Anh hạn chế uống rượu đi chứ,không tốt cho sức khoẻ đâu,không chừng bệnh đau dạ dày lại tái phát đấy!"

"Uhm,anh biết rồi. Cảm ơn em,bảo bối!"

Cậu nhanh chóng đem thức ăn ra bàn,đợi anh uống xong chén canh kia.

"Tại Hưởng,em có chuyện muốn nói với anh! Em...em muốn đi làm có được không?"

"Hửm? Em muốn đi làm?"

"Chỉ là ở nhà rất chán,em cũng muốn kiếm tiền,không thể nào cứ dựa dẫm vào anh mãi được! Em thấy áy náy lắm!"

"Vậy để anh sắp xếp cho em một vị trí trong công ty."

"Ah không cần phải như vậy! Em học vấn không bằng anh,lỡ đâu phạm phải sai lầm em không thể đền bù nổi thiệt hại. Với lại,chắc chắn chúng ta sẽ bị lời ra tiếng vào nên là em..."

"Nên là em không muốn làm trong công ty anh?"

"Đúng...đúng vậy ah! Anh là chủ tịch,bị cấp dưới nói này nói nọ chỉ vì em,thật sự em không thích chút nào!"

"Hmm,vậy em muốn làm gì?"

Anh búng nhẹ lên cái trán của cậu.

"Em muốn làm trong một quán coffee! Đó cũng là ước mơ lúc nhỏ của em! Nhưng mà đến bây giờ em vẫn chưa thực hiện được điều đó. Thật vô dụng mà!"

"Anh sẽ cho em tiền để mở một quán coffee,em sẽ làm chủ của quán đó! Chịu không?"

"Thật sao??? Anh không đùa em chứ?"

"Nhìn anh giống đùa em lắm sao?"

"Ahhhhhhhhh,vui quá!!! Em cảm ơn anh nhiều,Tại Hưởng!!!"

Cậu nhảy cẫng lên vui sướng,chạy qua ôm lấy cổ Tại Hưởng,hôn thật nhiều lên đôi má của anh.

"Vui đến vậy sao?"

"Vui chứ!!! Bữa tối em sẽ nấu thật nhiều món ngon,anh phải nhớ về sớm đó,không được phụ lòng em đâu nha."

Cậu cười tít mắt,ôm chặt lấy cổ của Tại Hưởng.

"Nào,mau lại ăn sáng đi. Chút nữa anh sẽ đưa chi phiếu cho em,em điền số tiền cần dùng vào là được!"

"Em cảm ơn anh,bảo bối lớn!"

Hai người cùng nhau ăn sáng trong không khí hạnh phúc.

Khoảng thời gian đẹp đẽ này sẽ kéo dài được bao lâu? Liệu đôi ta có mãi hạnh phúc như thế hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro