Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chung Quốc,mau dậy đi nào! Mặt trời mọc trên mông cháu tới nơi rồi đấy!"

Dì Hạ sau khi gõ cửa phòng cậu rất lâu nhưng không có tiếng trả lời liền mở cửa bước vào.

"Dì để cháu ngủ thêm chút! Hôm qua thật sự rất mệt mà!"

Cậu lấy tay kéo chăn trùm qua đầu mình,miệng ậm ừ trả lời.

"Trai trẻ như các cậu thật là!"

Dì tặc lưỡi cảm thán rồi bước ra khỏi phòng. Cậu trùm chăn miệng lẩm bẩm.

"Đồ Kim Tại Hưởng xấu xa!"

Thời điểm cậu mở mắt tỉnh dậy là đã đến giờ ăn trưa.

Cậu chậm chạp bước xuống phòng bếp kiếm chút gì bỏ vào cái bụng rỗng tuếch đang réo inh ỏi của mình.

"Cậu chủ bảo khi nào cậu dậy thì gọi điện lại cho cậu chủ."

Dì Hạ đứng gần đấy báo cho cậu hay.

"Dì biết anh ấy định nói gì với cháu không?"

Cậu vừa húp một muỗng súp vừa hỏi.

"Tôi không biết. Chắc là chuyện mở quán cho cậu đi?"

Nghe dì Hạ nói xong cậu cảm thấy thật vui vẻ.

Ăn xong một tô súp,cậu nhanh chóng lên thư phòng và gọi điện thoại cho Tại Hưởng.

"Hửm? Sao lại không bắt máy nhỉ? Có khi nào đang họp không? Làm quái gì ai mà lại đi họp vào buổi trưa cơ chứ!"

Lần thứ ba cậu gọi điện đầu dây bên kia rốt cuộc cũng có người nhấc máy.

"Yah Kim Tại Hưởng! Tại sao em gọi điện cho anh mà anh lại không bắt máy chứ? Em gọi anh ba lần rồi đấy!"

"Xin chào! Cậu là...?"

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ thanh thanh và trong trẻo làm cậu bất ngờ.

"Xin hỏi cô là ai? Tại sao lại bắt máy điện thoại của Tại Hưởng? Anh ấy đâu rồi?"

"Chào cậu! Tôi là Uyển Ân. Là đồng nghiệp của Tại Hưởng. Chắc anh ấy đi vệ sinh nên để điện thoại tại phòng. Tôi đang đợi anh ấy quay trở lại!"

"Ồ,vậy sao? Ah,thật là! Tôi lúc nãy thật thất lễ quá! Mong cô bỏ qua cho. Phiền cô có thể gửi lời lại với Tại Hưởng hãy gọi điện lại cho tôi được không?"

"Ồ tất nhiên là được! Không thành vấn đề!"

"Vậy cảm ơn cô trước! Chào cô nhé!"

Cậu vội cúp máy trước. Hai tay vò rối tung mái tóc của mình. Thật là xấu hổ chết được! Sao lại hét to như vậy chứ? Lại là đồng nghiệp của anh ấy nữa. Mất mặt quá mà!

"Đồ ngốc" sao? Hừm,hẳn là người yêu đi?

"Em đang làm gì đấy?"

Nghe thấy giọng nói của Tại Hưởng,Uyển Ân chợt giật mình quay mặt sang nhìn anh. Cô điềm tĩnh đặt điện thoại của anh xuống bàn,đứng dậy bước lại gần anh hơn,vòng tay qua ôm lấy cổ anh.

"Là đồ ngốc gọi điện thoại cho anh nha! Em là có lòng tốt bắt máy giúp anh cho nên phải cảm ơn em một tiếng đi đó!"

Anh nhẹ gỡ vòng tay của cô ra,bước lại cầm lấy điện thoại bấm số của Chung Quốc.

"Gọi anh chi vậy?"

"Anh bảo với dì Hạ khi em dậy thì gọi điện cho anh. Anh định nói chuyện gì với em?"

"À,anh đã để tấm chi phiếu trong ngăn bàn ở thư phòng,em xem cần bao nhiêu thì ghi vào đấy."

"Vâng! Em cảm ơn anh nhiều nhé! Mà cô gái lúc nãy..."

"Chỉ là đồng nghiệp của anh thôi! Em đừng bận tâm làm gì."

"À không,em chỉ hỏi rằng lúc này em có hơi thất lễ với cô ấy,không biết cô ấy có gây khó dễ cho anh hay không thôi!"

"Hửm?"

"Lúc nãy em có hơi lớn tiếng với cô ấy,cho nên..."

Anh bật loa ngoài,sau đó hất đầu về phía Uyển Ân.

"Em ấy nói rằng lúc nãy có hơi lớn tiếng với cô,cô có để bụng hay không?"

"À không hề! Chuyện cỏn con ấy tôi để bụng làm gì chứ!"

"Yah,sao anh lại bật loa ngoài như thế! Thật xấu mặt em!"

Giọng ai đó thét lên vang vọng cả căn phòng.

"Vậy anh cúp máy nhé!"

"Vâng,anh làm việc suôn sẻ!"

Tại Hưởng cúp máy rồi đặt chiếc điện thoại lên bàn. Anh bắt chéo hai chân và ngả người về phía sau. Dáng vẻ của anh làm toát lên khí chất tổng tài thật sự khiến cho Uyển Ân ngồi đối diện muốn ngạt thở.

"Đến đây làm gì?"

"Người ta là nhớ anh nên đến. Anh tự nhiên nổi giận với em làm gì chứ? Là tại vì em bắt máy cuộc gọi đó sao? Cảm thấy em phiền phức lắm à?"

"Không!"

"Phù,vậy mà em tưởng anh nổi giận với em cơ đấy! Mà đồ ngốc đó là ai vậy? Giọng đáng yêu thật!"

"Là em trai tôi."

"Thảo nào đáng yêu thế!"

"Hôm nay tôi rất bận! Nếu em muốn đi chơi gì đó thì hẹn hôm khác,được chứ?"

"Người ta mới đến mà anh đuổi về là sao? Ít nhất cũng phải mời em uống miếng nước chứ?"

"Ngay bàn đằng kia!"

"Anh nên nhớ rằng anh đang hợp tác với công ty của ba tôi đấy! Liệu hồn cái thái độ của anh đi Kim Tại Hưởng!"

Uyển Ân liền đứng dậy đập bàn nói rồi cầm lấy túi xách mà bỏ đi. Cô hậm hực bước ra khỏi phòng làm thư kí muốn thót tim. Còn anh tay xoa thái dương để đầu bớt đau. Chỉ vì cái hợp đồng béo bở với công ty S lớn mạnh ở Mỹ kia mà anh phải hẹn hò với con gái của chủ tịch. Một cô gái sang chảnh với tính cách thích được chiều chuộng không phải gu của anh. Gu của anh hiện đang ở nhà tức đỏ mặt dậm chân tại chỗ,tru tréo tên anh đợi anh về mà xử lý anh kia kìa.

"Khi hoàn thành dự án thì chấm dứt với cô ta để tránh phiền phức dây dưa mới được."


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro