Phần 1+2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Mẹ à, làm sao để một đứa con gái ở với con được chứ? - Đức Anh khó chịu, nói lớn vào chiếc điện thoại trên tay.

_ Dù gì sau này cũng là vợ chồng, cha mẹ nó không ngại thì mình ngại làm gì con!?

_ Cái gì?! Vợ chồng?!

_ ừm, mẹ chưa nói, dù gì con cứ coi như sống thử là được. Vậy nha, tạm biệt!

Người phụ nữ trung niên vui tánh cúp máy để anh lại với cô bé ngây thơ đang nhìn mình.

_ Này nhóc con, em lớp mấy rồi? - Đức Anh lấy tay chỉ chỉ vào đầu như sự chế giễu sự lùn của cô.

_ Này nha, em 19 tuổi rồi đấy.

_ 19 á? Vậy biết làm chuyện người lớn chưa? - Đức Anh nhìn cô bằng gương mặt thích thú. Đôi mắt khảo sát khắp người.

_ Ông chú à!? Chuyện người lớn là chi vậy? - Vân Vân nhìn lại với đôi mắt khó hiểu, gương mặt đăm chiêu nghĩ ngợi.

_ À thì.... - "Cái này khó giải thích thật, chẳng lẽ giờ nói... À mà thôi bỏ đi" Đức Anh nghĩ thầm. - Tôi dẫn em đi cất đồ.

Đôi chân ngắn, cơ thể mi nhon, mảnh khảnh cố bước nhanh theo người đàn ông cao to kia. Hắn bước một bước, cô lại phải vùng mình nhảy hai bước cho kịp khiến hắn không nhịn được cười với điệu bộ dễ thương ấy.

Họ dừng lại tại một căn phòng sáng sủa, tràn ngập ánh mặt trời. Với bộ nội thất trắng ngà, dịu dàng. Với những người phụ nữ khác sẽ tự hỏi "Tại sao trong nhà người đàn ông độc thân lại có hai phòng? Các nội thất này chẳng phải dành cho nữ sao?" . Nhưng với cô thì quá đỗi ngây thơ, vô tư, cũng chẳng màn để ý, chỉ vui tươi chẳng vào ngắm nhìn căn phòng mình sắp ở.

Cô chạm từng vật trong phòng một cách say mê mà chẳng thèm ngó ngàng tới anh. Anh nhìn với đôi mắt ngạc nhiên hỏi.

_ Em ở đây bao lâu?

_Không biết nữa, đến khi mẹ đón em về.

[... ]

Buổi tối hôm ấy, cô nằm trên chiếc giường mới của mình, quay qua quay lại cũng chẳng thấy quen hay dễ ngủ gì, mới bèn bước xuống giường đi quanh nhà xem sao.

Đèn phòng anh vẫn mở, Vân Vân tò mò nhìn vào. "Anh đang làm gì thế, bộ phim kia là gì vậy? Sao họ lại cởi hết đồ ra như thế?". Gương mặt cô đỏ ửng lên.

"Cạch"

Cô lỡ đẩy cửa mạnh khiến mình ngã vào phòng. Anh ngạc nhiên quay lại, nhìn thấy cô, tay kia lại che tàn tích.

_ Này, em đang theo dõi tôi đấy à!?

_ Chú nói gì vậy chứ, cháu khó ngủ đi dạo thì vô tình ghé qua phòng chú, chẳng phải chú đang làm cái gì kì quái đó sao?!

_Haha, kì quái!? Dù gì cũng là vợ tương lai. Vợ ngoan tới làm tròn bổn phận của mình nào!! - Anh tiếng lại vuốt ve gương mặt khó hiểu cùng cái vật đang cương lên mạnh mẽ.

_Anh.... Cái này.... - Vân Vân đỏ mặt chẳng dám nhìn, thẹn thùng coi đây không phải là sự thật.

Sinh vật ấy đang cương lên, đụng phải làn da nhạy cảm của cô. Đức Anh càng tiến lại gần, cô lại càng muốn lùi xa hơn. Nhưng... Sinh vật ấy cọ xát khiến cơ thể cô run lại đầy phấn khích.

"Đây là gì? "- Vân Vân tự hỏi

Anh chạm lấy đôi môi mỏng chưa từng ai chạm vào. Nụ hôn ấy ngày càng sâu hơn, lưỡi hoạt động càng mạnh. Đức Anh như muốn để lại dấu ấn trên người vợ tương lai không chút tình cảm.

Anh cắn nhẹ lên vành tai nhỏ xinh ấy tiếng rên nhẹ phát lên. Phần dưới vẫn miệt mài cọ xát vào cửa huyệt, nước trong trắng của cô gái còn xuân đã chảy ra khiến hai người càng có thêm phần nhạy cảm.

Đôi môi lem lỉnh chạm lên phần cổ Vân Vân, anh mút, miết chặt nó. Vân Vân gương mặt đỏ ửng cùng với những hơi thở gấp, cô cũng chẳng màng nghĩ ngợi, chỉ biết cơ thể mình đang rất lạ và cô yêu điều đó.

Anh tiến tới phần ngực mềm mại, tay mạnh bạo cởi bỏ áo ra, đôi nhủ hồng đã cương lên hồi nào cùng sự thở gấp khiến lồng ngực căng tràn. Cô ngượng ngùng dùng tay che nhụy hoa nhỏ, đôi mắt đã ửng đỏ nước mắt cùng gò má hồng đáng yêu. Anh đặt nụ hôn nhẹ lên tay cô, "ông chú mạnh bạo này dịu dàng thế sao? ". Đức Anh hôn lên đôi bàn chân ngọc ngà như một sự tôn sùng và kính trọng, đôi môi càng tiến vào sâu, chạm đến cửa huyệt. Chiếc quần lót đã bị ướt sũng, khiến bên trong kia cứ hé lộ mập mờ. Đôi chân cô khép nhẹ lại. Ngượng ngùng che đi phần nhẹ cảm. Anh dùng tay lướt nhẹ lên đôi chân thon dài ấy, kích dục cô. Nhẹ nhàng dùng tay tách nhẹ chân cô ra, tiến thẳng vào trong.
Chiếc lưỡi anh liếm những dịch ngọt chảy ra.

Vén lớp màn ấy mà tiến vào trong. Anh lột bỏ chiếc quần vướng víu, hạ thân, đâm nhẹ sâu vào cô, những tiếng động dần phát ra. Những giọt máu chảy ra, tràn khắp mền trắng.

_Ahh... Chú...

Cảm giác chơi cùng một đứa trẻ còn non thật mới lạ, khiến anh có phần kích thích mà cố chơi bạo hơn. Đức Anh lật ngườI Vân Vân lại. Bờ mông căng tròn trắng chạm lấy cơ thể anh. Anh dùng tay vỗ vào bờ mông ấy, cơ thể cô run lên đầy khoái cảm. Cái vỗ kích thích để lại vết đỏ trên mông.

_Đừng mà....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro