ngoc 22-24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22

Phạt.

Ba ngày sau.

Jung gia

Phòng Yunjae

Chiều nay mọi người sẽ vào thăm Jaejoong nên Yunho bận rộn hơn một chút, tất nhiên không thể để Jaejoong cứ mặc áo như lúc chỉ có mình cậu được rồi, sau khi ẳm Jaejoong tắm rửa sạch sẽ cậu đặt nó nằm ngữa lên tấm khăn lớn trên giường để lau khô, nó cứ lăn qua lăn lại làm Yunho phải dỗ dành một lúc lâu mới chịu cầm con rùa chơi để mặc cho cậu thoa phấn lên tay chân và mông để tránh bị hầm, cậu cẩn thận sức một ít dầu cù là lên bụng nương tử cho ấm rồi mới mặc y phục vào, sau đó khoác cho Jae thêm một cái áo lông mịn màu hồng có nón mọc thêm hai cái tay thỏ màu trắng thật dễ thương, cuối cùng là mang vớ ngắn rồi bọc nó trong cái chăn ấm.

Làm xong thì Jae cũng lăn ra ngủ, Yunho thộn mặt nhìn Jaejoong đang gãi mõ mà cười một mình, cậu nắm lấy tay nó, ép bàn tay duỗi ra rồi dùng cọ quét một ít mật ong pha chất nước thanh long đỏ lên môi Jae, nó vễnh mõ hờn dỗi rồi lim dim mở mắt cong người ngáp, Yunho ẳm nó lên mình hôn lên đôi má còn vương mùi sữa.

_Còn muốn ngủ nữa thôi ~ cậu nắm ngón tay nó đung đưa qua lại.

Nó nín thinh rúc vào lòng cậu, ngón tay di di lên ống tay áo Yunho.

_Sao vậy, hay muốn ăn gì nào, tướng công đút cho ~ cậu sờ tóc Jae.

_[….] lắc đầu.

Suy nghĩ 3s

Gật đầu.

_Jae muốn ăn đá bào ~ nó nói thiệt.

_Ngoan, chừng nào thiệt hết bệnh tướng công mua cho, nè cổ họng lạnh ngắt thấy chưa, Jae coi đi ~ cậu nắm tay nó đặt lên cổ mình, nãy giờ chạy tới chạy lui bên ngoài, không lạnh mới lạ, vì lo cho nương tử, mấy hôm nay chỉ bón cho Jae ăn cháo ấm thôi.

Nó tiu nghỉu rụt tay về, lại đung đưa hai chân trong lòng cậu.

Nhiều người đến thăm Jaejoong, cho no sữa rồi bánh kẹo nữa, Jae im thinh thích rúc vào lòng Yunho giả vờ ngủ, chốc chốc lại lén mở mắt rình đống quà biếu của mình mà chết thèm, Yunho giấu Jae vào lòng, bất đắt dĩ lắm mới hé hé cái nón lông cho những ai đòi nhìn xem Jae đã khá chưa rồi mau chóng đậy lại. Jaejoong cười hi hi một mình, Jae thấy đồ ăn rồi nhe, tướng công đừng hòng giấu Jae.

Cười thì cười, vui thì vui, nhưng Jae vẫn ngoãn ngoãn nằm im, tướng công dạy rồi, người lạ cho gì cũng hông được tùy tiện lấy, người quen thì có thể, nếu lấy rồi phải ôm về nhà, chờ lúc có một mình Jae với tướng công mới được mở ra ăn, hông được ăn trước mặt người ta đâu, như vậy là hổng có lịch sự, Jaejoong liếc đống bánh, chờ người đi hết rồi, Jae cạp,Jae cắn, Jae xé, Jae bằm, Jae ăn cho hết, nghĩ tới đây nó cười khì một mình, hàm răng trắng lộ ra giữa đôi môi hồng phấn nhạt.

_Thấy thương quá.

_Sao mà dễ thương.

_Thấy cưng quá đi.

Những tiếng khen tới tập dội thẳng vào mặt Yunho, cậu cười méo xẹo nhìn mấy người gia nhân, nương tử ta đáng yêu từ đó tới giờ, mới biết sao chứ. Hôm nay tất cả người trong phủ đều ghé qua thăm thiếu phu nhân, ừ thăm thì thăm, mà không được động tay động chân, đừng động tới Jaejoong nhà ta là được.

Tiếng ồn ngưng dần, Jaejoong cong người giãy dụa đạp cái chăn định lấy bánh nhưng bị Yunho túm lại.

_Muốn đi đâu. ~ cậu tựa cằm vào vai nó, hai tay nắm lấy cổ tay Jae.

_Bánh kìa ~ nó chỉ ra cái bàn ngoài.

_Bánh gì đâu ~ Yunho cười.

_Giấu Jae hả, Jae thấy rõ ràng mà ~ nó vãnh mỏ cãi.

_Không có ~ cậu cười gian.

Mặt Jaejoong trở nên tối hù, nó chu mõ nhìn cậu ra chiều tức tối lắm, trong khi hai hàng chân mày gần như dính vào nhau, rồi không biết nghĩ gì nó lao thiệt nhanh cạp vào tay Yunho.

_Chơi võ cắn hả ~ cậu đè hai tay mình vào má Jae làm cái mỏ nó phồng lên như cái bánh bao rồi ~ Thấy cưng quá đi, aaaaaa~~~~

_Hức, hức ~ hai hàng nước mắt ở đâu chảy xuống tay Yunho, cái mỏ nó như chữ o nhỏ xíu bỗng nở ra thiệt bự ~ oaoaoa ~ Jae gào lên thất thanh.

Yunho giật mình hốt hoảng dỗ nó, Jaejoong vừa khóc vừa lấy tay xé áo cậu, cậu lau nước mắt nắm hai tay Jaejoong rồi ôm nó vào lòng.

_Ăn giựt, huhu…tướng công…ăn giựt…của …Jae…bánh hức ~ nó nói tiếng được tiếng không.

_Thôi thôi, ngoan, tướng công lấy bánh đậu xanh cho Jae nha ~ Yunho dỗ ngọt.

_Hức, còn…mấy..cái khác ~ nó níu tay cậu.

_Tướng công đem cất vào tủ, khóa lại không cho ai hết, đợi Jae khỏe rồi, mình chia được không ~ cậu cười.

_Chia…cho Jae nhiều…hơn (nấc) ~ nó chu mỏ kéo tay cậu lau nước mắt.

_Được rồi mà ~ Yunho cưng nựng.

Cậu vô cùng hài lòng khi sờ gò má hơi phúng phính của Jaejoong, nương tử đã có da có thịt hơn trước, ngày nào Yunho cũng ẳm Jae vào buổi tối để kiểm tra cân nặng.

_Được rồi ~ Yunho lau nước mắt cho Jaejoong, nếu không chia ra, cậu e là Jaejoong sẽ ăn hết kẹo đường trong một ngày, sẽ ốm mất

_Tướng công lấy bánh cho Jae đi ~ Jae vòi vĩnh níu tay áo Yunho.

Cậu mỉm cười bước xuống giường xỏ giày đi lấy bánh đậu xanh cho nương tử, Jaejoong ngồi ôm ca sữa vào lòng đợi Yunho, nó liếc nhìn cái chân còn đang quấn băng rồi lấy tay chọt nhẹ vào.

_JAEJOONG. ~ Yunho hét lớn làm nó giật mình, Jae cúi đầu chụm mấy ngón tay nhỏ xíu chạm lên môi, nó đâu muốn khóc nhưng nước mắt cứ rưng rưng rớt xuống ca sữa, nó liền lấy tay bịch miệng ca rồi quẹt nước mắt lia lịa, nước mắt rớt vô ca là nghỉ uống luôn.

Yunho vội vàng lên giường, chụp vội chiếc khăn trong xấp khăn dành lau sữa cho nó mà lau nước mắt cho Jae, cậu ẳm nương tử vào lòng rồi xoa gáy nó dỗ dành, Yunho định lấy ca sữa để qua một bên sợ đổ nhưng Jae khóc ngất hông chịu.

_Ngoan, đừng khóc, tướng công xin lỗi, sữa của Jae, tướng công không lấy nữa ~ cậu cưng nựng, nó khóc dầm, hai mắt nhắm hít, bàn tay vẫn ôm cứng ca sữa.

_Nín dứt, ngoan, chân bị thương rồi, không được đụng vào nghe không, đau đó ~ cậu hôn lên mũi Jae.

Yunho xé bánh đậu đút cho Jae, nó thút thít quẹt nước mũi mà vẫn há miệng cắn bánh.

Buổi tối.

Đoàn xe ngựa ồn ào trước cổng, Yunho ẳm Jaejoong đang chơi trên võng xuống giường, dặn nó nằm im rồi chạy ra ngoài. Kim lão gia vừa nhận được tín hay tin con mất tích đã vội vàng không quản ngày đêm lặn lội lên đây, đường đến Jung gia lại xa xôi mất mấy ngày, đến nửa đường thì nhận được tin Jaejoong đã trở về.

_Con bái kiến phụ thân ~ Yunho cúi đâu, Jung lão gia cũng bước ra luôn miệng nói xin lỗi, chuyện của Jaejoong, Jung gia có trách nhiệm rất lơn.

_Yunho, ta muốn xem Jaejoong ~ Kim lão gia nóng lòng nhìn mặt con.

_Dạ ~

Phòng Yunjae.

_Appa ~ nó mừng rỡ ngồi bật dậy níu lấy phụ thân mình.

_Yunho, con ra ngoài đi, để ta nói chuyện với Jaejoong một lát ~ Kim lão gia nghiêm mặt nhìn Jaejoong làm Yunho hết sức lo lắng nhưng vẫn không dám cãi lời mà ngập ngừng bước ra ngoài, trước khi đi cậu còn ngoái lại nhìn Jaejoong, Yunho xót xa khi nó giơ tay nhìn cậu đòi ẳm, ra ngoài rồi Yunho không yên tâm áp tai vào cửa lắng nghe mọi động tĩnh từ bên trong.

_Sao con dám bỏ nhà đi hả Jae ~ Kim lão gia vô cùng giận dữ, mấy ngày qua ông mất ăn mất ngủ vì lo lắng, bây giờ gặp con bình an ngồi trước mặt, ông không khỏi thở phào vui mừng, nhìn hài tử ngây thơ ngồi chơi không biết sầu lo, ông lại thấy giận lắm, giận nó vô tư bỏ quên sự lo lắng của người khác, giận nó tự làm đau bản thân mình.

Nó ngồi gục đầu, hai bàn tay bấu vào nhau, cái miệng mếu lại khóc rấm rứt.

_Con có biết mọi người lo lắng cho con đến thế nào không, ngày trước khi xuất giá phụ thân đã dạy con thế nào, sao con không nghe lời hả ~ thấy con khóc, ông xót cả ruột gan, vừa thương vừa giận.

_Huhuhu…appa Jae biết rỗi….rồi mà, đừng phạt… con, đừng đánh Jae huhuhu ~ nó quẹt nước mắt, nó biết mình lại gây chuyện nữa rồi, appa tức giận như gì là sẽ đánh đòn nó cho coi.

Rầm

Yunho bên ngoài vừa nghe sẽ đánh đòn nương tử liền nóng lòng đạp một bên cửa xông vào ôm chặt lấy Jaejoong kéo nó quì xuống đất dưới chân Kim lão gia rồi tha thiết ôm chân ông mà khẩn cầu.

_Phụ thân đừng đánh vợ con, nương tử còn nhỏ, trăm sai ngàn sai là do con hết, tội con không cẩn thận, có trách phạt phụ thân cứ phạt con đi ~ cậu dập đầu lia lịa.

_Tướng công…ơi…huhuhu…bị…đòn… đau lắm, appa đừng…đánh tướng công…huhuhu ~ Jaejoong thấy Yunho cầu xin càng khóc lớn hơn.

_Jae ~ Yunho bịt miệng nương tử,  ôm Jae vào lòng rồi lại cúi đầu, nó không dám khóc lớn chỉ níu chặt lấy cậu, úp mặt vào lòng Yunho mà thút tha thút thít.

Kim lão gia bất ngờ nhìn cảnh tượng trước mắt, cái thằng Yunho này, ông định đánh Jaejoong hồi nào đâu mà van xin, mang ý cười trong bụng, ông xốc cổ áo Yunho ra hiệu cậu ra ngoài, cậu chết sống không buông.

_Con không đi, Phụ thân đánh nương tử con không không đi ~ Yunho bám riết chân ông.

_Ta dạy Jaejoong liên quan gì đến con, mau ra ngoài ~ Kim lão gia giả vờ, ông muốn xem biểu hiện của Yunho đến mức nào.

_Sao lại không liên quan, phụ thân đã gả Jaejoong cho con, bây giờ Jae là của con rồi, muốn đánh muốn giết, phụ thân cứ trút hết lên đầu con là được ~ Yunho nói một cách kiên quyết.

_Huhuhu, tướng công… àh, phụ…thân..đừng đánh (nấc)..tướng công ~ nó khóc ngất ôm chân còn lại của appa mình.

_Phụ thân người nhất định phải đánh con, đừng đánh vợ con đau…

Rầm.

Đang lúc dầu sôi lửa bỏng Jung lão gia đạp cánh cửa còn lại chạy vào hại Kim lão gia ngơ ngác nhìn, bây giờ ông biết Yunho giống ai rồi.

_Kim lão đệ, có chuyện gì từ từ nói, đừng đánh tụi nhỏ, coi như nể mặt ta đi ~ Jung lão gia ôm lấy appa Jaejoong.

Kim lão gia thở dài, dưới chân bị hai đưá nhỏ ôm cứng, tay thì bị vị đại huynh này túm lấy, làm ông sắp chết ngạt vì đè ép.

_Đệ đánh tụi nhỏ hồi nào. ~ Kim lão gia chán nản.

_Huynh nghe Yunho mới nói ~ Jung lão gia chống nạnh.

Hai người già quay sang Yunho.

_Con mới nghe Jaejoong khóc xin phụ thân đừng đánh mà ~ Yunho lên tiếng.

Lần này hai người già cộng thêm một người trẻ là Yunho quay sang Jaejoong.

_Jaejoong, ai nói ta sẽ đánh con ~ Kim lão gia hỏi nó.

_Hức, con không biết…appa…chưa đánh…con khóc trước…hức…cho nó…hức…đỡ đau ~ nó vân vê vạt áo chùi nước mắt.

Yunho xấu hổ ngồi dậy, Jung lão gia tằng hắng vì thất thố, Kim lão gia quay đi vì buồn cười, chỉ có mình Jaejoong ngơ ngác ngồi bệch dưới đất.

_Phụ thân ~ Yunho lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng.

_Gì ~ Jung lão gia thẹn quá hóa giận, thằng con này, sao nó gào la thảm thương như thế làm gì.

_Mau đền cánh cửa cho con ~ Yunho đưa tay chỉ cánh cửa sút bản lề treo lủng lẳng một bên.

_Kêu gia nhân làm là được rồi, lão đệ mình ra ngoài chút đi, từ xa đến huynh chưa tiếp đón gì hết ~ Jung lão gia chắp tay sau lưng lững thững bước ra ngoài, Kim lão gia liếc nhìn nhi tử ngồi quẹt nước mắt.

_Dạ tới giờ rồi, con phải dỗ nương tử ngủ, phụ thân cứ an tâm ~ Yunho nhanh chân kéo Jaejoong đứng dậy, tay vòng qua eo nó, nương tử còn đau chân không thể tự đứng được.

_Chúng ta đi thôi ~ Kim lão gia ra ngoài.

Yunho thở phào ẳm Jae ngồi lên giường rồi nhanh tay lấy nước sôi pha một thao nước ấm, cậu ngồi xuống đặt bàn chân xinh lên đùi mình, Yunho xót ruột tháo từng vòng băng trên cổ chân bị thương của Jae rồi cẩn thận nhúng khăn mà nhẹ nhàng lau chân cho nương tử. Jae ngoan ngoãn ngồi im, tướng công sẽ không làm nó đau nhiều đâu mà.

_Thiếu gia ~ Heechul ở ngoài ngóng vào đưa thuốc, cánh cửa bị hư rồi, muốn mở e cũng khó. Yunho lấy thuốc rồi căn dặn Heechul ngày mai nấu cháo thịt bằm cho nương tử. Heechul cẩn thận ghi nhớ rồi rời đi.

_Ráng chịu chút tướng công bôi thuốc ~ Yunho trở lại lau khô chân Jae rồi chậm chậm rắc thuốc trị thương vào, cậu thương lắm khi nương tử qíu ngón chân vì xót mà vẫn không khóc, Yunho cố gắng thổi thổi vào chân Jae cho đỡ đau.

_Nương tử ngoan quá chừng ~ Yunho khen làm nó bĩu môi hếch mặt lên trời.

_Phải chi ngày nào cũng ngoan như hôm nay hen ~ cậu vờ nói bâng quơ trêu đùa.

_Jae…Jae có ngoan mà, có nghe lời tướng công hết, đâu có lỳ đâu ~ nó cong mỏ cãi.

_Vậy ai ngày hôm qua không nghe lời ôm ca sữa lên giường rồi làm đổ lên mình tướng công, còn nữa ai hồi đêm không chịu ngủ đòi nghe tướng công hát, ai hồi sáng này nhõng nhẽo đòi ăn đường mía hả, ai vậy? ~ Yunho cười nhìn nó.

_Hông biết ~ Jae quay ngoắc đi, ngậm ngón tay giận dỗi, Jae có lỳ chút rồi cũng ngoan lại mà, vậy mà cũng không cho.

Vù vù vù

Cánh cửa bị hư làm Yunho rùng mình vì lạnh, cậu ôm Jae đặt sâu trong giường, sau đó gắn tạm cánh cửa vào khung, chuẩn bị thêm một ít khăn sữa kèm hộp thuốc cho Jae rồi mới an tâm chui vào giường che màn lại, cậu lấy chai dầu kéo vạt áo nó lên rồi xức vô cho ấm bụng.

_Ngoan nhỏm dậy tướng công cởi áo đi ngủ ~ Yunho thở dài nhấc Jaejoong mềm nhũn như cọng bún thiu lên, mắt vẫn nhắm nghiền, nhìn sơ cũng biết chắc lại giận rồi.

_Jaejoong là ngoan nhất, mau dậy tướng công thay áo, tướng công cũng buồn ngủ rồi ~ tử huyệt của Yunho là nương tử thì không lý nào tử huyệt của nương tử lại không phải là Yunho, dạo gần đây cậu cảm thấy thật xấu hổ khi có lúc phải giả vờ ăn vạ với Jae mới hòng dỗ được nương tử.

_Dạ ~ nó quên mất giận mà ngoan ngoãn cong mình cho Yunho cởi y phục, tướng công mệt rồi, Jae phải ngoan mới được.

Yunho lấy cho Jaejoong một chiếc áo ngủ ngắn màu trắng, chưa kịp mặc vào đã nghe nó thỏ thẻ bằng chất giọng ngọt xớt mà năn nỉ.

_Tướng công àh, Jae muốn cái áo kia kìa ~ Yunho thở dài lần nữa khi Jaejoong ám chỉ cái áo lụa chấm bi đủ màu mà người nào đó đã tặng làm nó thích vô cùng, lần nào thay áo nó cũng kêu giặt dùm nó đi để mau khô nhanh mà mặc nữa.

Yunho bất đắc dĩ mặc vào cho Jae, không biết áo ngủ may kiểu gì mà ngắn đến hết biết luôn, thà không mặc còn hơn, còn hơn cứ nửa kín nửa hở thế này, nằm ngủ mà đùi mông nó cứ vô tư ẩn ẩn hiện hiện thế kia, Yunho thật chịu không thấu, đó cũng chính là nguyên nhân Yunho hạn chế không cho Jaejoong mặc cái áo tắc kè bông này.

Sau khi mặc xong chiếc áo yêu thích, nó cười thõa mãn mà nằm dài trên nệm, Yunho quay đi đọc khẩu quyết võ công để trấn tĩnh.

Phóng tâm di cư.

Lưỡng hà đại dịch.  

Phóng tâm di cư…..

(Chú ý: phần khẩu quyết của gấu ở trên au chế đại, Readers đừng có luyện rồi bẩu rằng tẩu hoa nhập ma thì khốn, hehe)

_Tướng công cởi quần ra đi ~ một câu nói của Jaejoong mà Yunho nghe như sét đánh giữa trời quang.

_Tướng công, ôm Jae ~ nó giương đôi mắt tròn xoe nhìn cậu, tướng công ôm ấm lắm.

Quá sức chịu đựng, Yunho nhanh chóng bò ra đầu giường xỏ dép rồi lao xuống đất, cậu ngồi lên bàn tu nước trà ực ực.

_Bình tĩnh, Yunho… bình tĩnh, bình tĩnh ~ cậu lẩm bẩm.

_Tướng công ơi ~ nó mếu máo bò xuống giường, bước thấp bước cao mà lết lại gần Yunho, cậu liền ẳm nó ngồi lên đùi mình, mở miệng mắng yêu.

_Đi đâu. ~ Yunho búng nhẹ mũi Jae.

_Sợ tướng công bỏ Jae…nên Jae đi kiếm ~ nó tủi thân, lần đi lạc vừa rồi, tướng công tìm được Jae rồi thương Jae y hệt như trước, nhưng nó không biết sau này tướng công có ghét rồi bỏ nó hông nữa.

_Sao mà khờ quá vậy ~ Yunho nhẹ nhàng ẳm Jae nằm lại lên giường ~ tại tướng công có chuyện khó xử nên mới ra ngoài này ~ Yunho mỉm cười.

Jae tròn mắt nhìn cậu, chuyện mình khó xử là chuyện mình phải để trong bụng hông cho ai biết phải không?.

_Nương tử còn nhỏ lắm, chuyện của người lớn nương tử không hiểu được đâu ~ Yunho nằm xuống ôm Jae vào lòng.

_[…]

_Thực ra trong lúc đó nương tử thấy thế nào ~ Yunho hỏi vấn đề mà cậu luôn canh cánh bấy lâu nay.

_Lúc đó là lúc nào hả tướng công ~ nó gục đầu lên vai cậu.

_Thì lúc buổi đêm, mà không…nương tử có nhớ lần mình về nhà dưới quê không ~ cậu mỉm cười khi nhớ lại những kỷ niệm ngọt ngào.

_Dạ nhớ, Jae đi chơi bị cua kẹp..tướng công đánh đòn Jae một cây thiệt đau ~ nó chu mỏ.

_Ừ, vậy Jae có nhớ lúc tướng công dẫn ra cánh đồng hoa cải bằng đèn đom đóm ấy ~ Yunho hạnh phúc khi hồi tưởng.

_Nhớ chứ sao hông, lần đầu tiên có người dẫn Jae đi chơi mà ~ nó cười híp mắt.

_Vậy sao đó thế nào nữa ~ Yunho xoa xoa đầu Jae, cậu muốn biết thực sự cảm giác của nương tử thật sự là gì, có chút nào hiểu ý nghĩa của giây phút hòa hợp thiêng liêng ấy không.

_Lúc đó…tướng công làm vầy nè ~ nó chồm lên người cậu rồi bắt chước y hệt  ánh mắt đắm đuối của Yunho mà chiếu thẳng vào tướng công, sao tự dưng thấy mắc cỡ quá vầy nè, Jae thẹn thùng bò xuống rồi trốn vào lòng Yunho.

_Nương tử có biết vì sao tướng công làm vậy không ~ Yunho hôn lên trán Jae.

_Jae có biết chớ, tướng công nói mà, tại vì tướng công thương Jae, nhưng mà tướng công ơi, thương là phải làm vậy hả ~ nó ngước mặt lên nhìn cậu.

_Không phải nhất định, nhưng nó quan trọng Jae hiểu không, chúng ta hòa làm một, điều đó có nghĩa là Jae thuộc về tướng công mà tướng công cũng của mình Jae thôi, ~ cậu tỉ mỉ dạy cho nương tử.

_Hông thương làm hông được hả tướng công ~ nó ngây ngốc hỏi, chuyện này thật là khó hiểu mà.

_Người khác thì không biết, nhưng với tướng công có yêu thương mới sinh ra khao khát, nương tử chính là khát khao cả đời của tướng công nên tướng công không cùng với người khác được ~ Yunho thành thật trả lời.

_Thiệt hông, tướng công đừng nói xạo nhe ~ nó chu mỏ.

_Ai dạy nói cái đó nữa vậy Jae ~ Yunho la, tên Heechul này, nhất định sao này phải kêu cậu ta ít nói một chút.

_Mà lúc ở vườn cải đó, nương tử thấy sao ~ cậu ngại lắm, nhưng nương tử cậu khờ vậy, không hỏi sau này cũng không biết làm sao cố gắng cho tốt hơn.

_Jae thấy mắc cỡ lắm, tự dưng nó mắc cỡ vậy hà, nó cũng lạ nữa, thiệt là ngộ…~ nó lính huýnh, sao mà cái này Jae nói sao cũng không được.

_Jae thấy vui không ~ Yunho tìm câu đơn giản hơn.

_Có vui chớ, tướng công ôm Jae mà, hun nữa ~ nó trả lời liền.

Yunho gõ gõ ngón tay vào cái mũi xinh mà ngắm nhìn đôi môi chúm chím tía lia không dứt.

_Nương tử có đau nhiều không hả ~ Yunho hôn lên bàn tay Jae.

_Ơ, đau lắm luôn sao không, mà hình như đau chút rồi thôi, tướng công hun Jae thì sẽ không đau nữa, mà tướng công mai mốt đừng có hun môi lâu, Jae thở không có được. ~ nó nói thiệt.

_Không hun môi thì hun đâu bây giờ ~ Yunho vờ hỏi.

_Hun đây, đây, rồi đây nữa ~ nó buông cậu ra ngồi dậy chỉ vào mặt mình, vào cổ, bàn tay, thậm chí còn rồi kéo bàn chân lên cho cậu xem nữa.

_Mà tướng công ơi ~ nó lay lay cậu

_Ơi ~ Yunho trả lời

_Lúc đó tướng công thấy sao ~ nó lại gục mặt xuống tì cằm vào bụng cậu, bắt chước Yunho hỏi y hệt, bàn tay hơi tròn gác lên ngực Yunho như con thằng lằn, mông vểnh lên phía sau.

_Ban đầu thì lo lắng rồi thấy nương tử rất là dễ thương sau nữa thì vừa lòng, Jae thuộc về tướng công, tướng công thấy vui lắm.

_Tướng công có đau như Jae hông vậy ~ nó ganh tỵ.

_Đau, nhưng là đau lòng, đau cho nương tử ~ Yunho vuốt tóc Jae làm nó cười rúc rích vùi sâu vào hơi ấm của cậu.

_Jae buồn ngủ quá tướng công ơi, cởi đồ đi ngủ mà ~ Yunho xem chừng Jae buồn ngủ thiệt rồi, nó đang lắc đầu đong đưa qua lại dụi dụi mắt trên bụng cậu.

Cậu đành cởi đồ nằm xuống, nó nhe rằng cười thõa mãn rồi nhanh nhảu ôm cứng lấy cậu an tâm nhắm mắt, người tướng công là ấm nhất mà.

_Đề nghị không được sờ mông tướng công nhe ~ Yunho phản đối sau khi nhớ tới sự cố hôm bữa.

_Cho sờ chút đi mà ~ nó phụng phịu, mắt lim dim ngáp, buồn ngủ lắm rồi, sờ tướng công âm ấm thích lắm, mà tướng công cũng sờ mông Jae hoài hà.

Yunho còn có thể nói gì, đành nín lặng nằm im mong nương tử nhanh nhanh đi ngủ.

Trong lúc đó.

Heechul lôi Hankyung đang ngủ trên giường ngồi dậy, anh dụi mắt mơ màng nhìn cậu.

_Hannie, mau rửa chân cho em, em cũng muốn được rửa chân. ~ cậu dộng mạnh cái thau xuống sàn.

_Cái gì????

Chương 23

Khấn nguyện.

Thượng

Một tuần sau.

Kinh thành.

Hai bóng hắc y lướt nhanh qua những mái nhà trong đêm tối trong đêm tối, hẳn là đến từ hai hướng khác nhau nhưng có cùng một mục đích duy nhất, đi đào củ.

Junsu dừng lại một căn nhà to lớn, là nhà Lee soo man, qua điều tra, y biết được hắn là một đại phu giỏi nhưng tính tình rất ác độc và keo kiệt, chỉ nhận tiền không nhận người, Lee soo man rất giàu có vì hắn sở hữu một loại củ gọi là tiêu tịch, quả này có tác dụng tốt cho tiêu hóa, dưỡng thần, trẻ em khi dùng quả này sẽ ăn ngon ngủ say nhờ vậy mà lớn rất nhanh, những gia đình giàu có phải dốc cả đống tiền để mua cho các hài tử, những người nghèo có nằm mơ cũng không có được, vì thế Junsu quyết định đào một số đi phân phát, số còn lại đem dâng cho đại bảo bối trong huyện nha nhà y tẩm bổ.

Yunho thoăn thoắt leo tường, lần trước cậu làm bị thương lão già họ Lee, nhất định lão sẽ không bán thuốc cho nương tử đâu, vậy cũng tốt, chôm luôn khỏi tốn tiền, đáng đời tên đại phu có tài năng nhưng y đức thiếu trầm trọng, chỉ biết làm giàu cho bản thân.

Để phòng ngừa trộm cắp, hắn đã thuê rất nhiều người bảo vệ ngoài cửa lớn, nhưng với hai cao thủ kể trên thì chẳng khác nào dùng lưới cá voi đem đi vớt muỗi

Đang đáp xuống đất, một bóng đen lướt qua làm Junsu giật mình, quả thật kinh công tuyệt diệu, y nhanh chóng đuổi theo thì thấy cái bóng đen đó đang hì hụi ….đào đất.

Y cũng cuối xuống đào, định bụng nhanh chóng lấy tiêu tịch đi phân phát cho những đứa bé xấu số chẳng may bị bệnh.

_Cho hài tử àh ~ buồn tình y chợt hỏi.

Chỉ thấy người nọ lắc đầu

_Bị bệnh.? ~ Junsu nghiên đầu

_Ờ, hay ọc sữa nữa. ~ hắc y nhân chậm rãi. ~ Còn đằng ấy, cho hài tử phải không?

Đến lượt Junsu lắc đầu.

_Bị bệnh.?

_Biếng ăn ~ y thở dài

Junsu cúi xuống đào tiếp, y bực mình, quả gì mà nằm sâu dưới đất đến nỗi gỡ không lên luôn.

_Đi trước, ở lại đào vui nghen ~ người bên cạnh phủi tay đứng dậy.

_Cám ơn ~ Y ngẩn mặt trả lời rồi cúi xuống đào tiếp ~ Hay đằng ấy dừng cho uống nữa mà dùng bí hầm chung với bánh gạo cho ăn xem sao ~ y cũng có nhiều kinh nghiệm lắm, thấy người kia đồng cảnh ngộ nên muốn sẻ chia.

_Bí đỏ àh ~ Yunho ngồi xuống bên cạnh nhìn y đào đất quyết liệt nên cũng đào giúp.

_Có nấu nhưng không chịu ăn mới khổ, chỉ mê uống sữa thôi ~ Yunho rên rỉ.

_Mà thôi, vậy là còn mừng đó, của đằng này không thèm uống luôn ~ Y than thở.

_Đằng ấy nấu cháo đút thử xem sao, thịt bằm bỏ thêm chút củ cải là được ~ cậu cũng kỹ thuật chăm nuôi đầy mình chứ ít gì.

_Ừ, sẽ thử, àh…dù sao cũng nên cắt sữa đi, uống nhiều quá không tốt lắm đầu.

_Cám ơn

Phịch

_Ui da ~ Kibum cái lưng đau, chết tiệt vấp cục đá rồi, hắn lồm cồm ngồi dậy nhìn thấy hai bóng áo đen ngồi trước mặt.

_Ngươi là ai ~ cậu/y cùng lên tiếng.

_Cũng giống các người thôi ~ Kibum bĩu môi.

_Cho hài tử àh ~ cậu/ y cùng hỏi.

_Ta thấy yếu quá đấu không lại ai nên đào tự dùng ~ hắn cũng nhập bọn.

_Ngươi thật kỳ quái. ~ Junsu lên tiếng.

_Chưa thấy ai lớn rồi còn như ngươi ~ Yunho cũng chêm vô.

_Cái gì ~ Kibum bực bội.

_Cái này là dành cho hài tử, ngươi lớn rồi dành ăn với trẻ con không thấy xấu hổ sao ~ Yunho lắc đầu.

Hắn á khẩu tháo khăn che mặt cho đỡ nóng, Yunho mở to mắt nhìn khuôn mặt người đối diện rồi bất chợt ngồi dậy đánh hắn túi bụi.

_Ta nhận ra ngươi rồi, tên biến thái, dám chiếm tiện nghi nương tử nhà ta, ta đánh chết ngươi.

Kibum bị đánh tơi bời vùng dậy chống trả.

_Ta cũng biết ngươi, tên khốn dám phá đám ta, hại ta không được nằm trên một lần nên mới xui xẻo phải đi nằm dưới thế này, ta đạp chết ngươi.

_Đáng đời nhà ngươi ~ Yunho tuy bị dính vài cước nhưng vẫn cười hả hê, nằm dưới là đúng rồi, cho đáng tội, dám dê vợ ta.

_Đi chết đi ~ Kibum tung cước.

_Còn lâu ~ Yunho đỡ.

_Có gì từ từ nói, chúng ta đang đi đào trộm đó ~ Junsu xông vô can.

Cả hai tách ra, Kibum và Yunho thở hổn hển.

_Cho ngươi, dùng tự nhiên ~ Junsu đưa Kibum cái xúc đất, hắn bực bội cúi xuống đào ~ chúng ta đi thôi ~ y cùng Yunho bay ra ngoài, nói lời tạm biết, Junsu vội đi phân phát tiêu tịch.

 Còn lại một mình Yunho mỉm cời tháo khăn che mặt tiến gần đám người canh giữ đang ngủ gà ngủ gật.

_Vị huynh đài này, lúc nãy ta thấy có người trèo tường vào trong nhà ~ Yunho mỉm cười lay họ dậy.

_Cám ơn công tử ~ người canh cửa lập tức dẫn chó xông vào trong hô lớn ~ CÓ TRỘM ~~~

Yunho liều mạng dùng kinh công bay nhanh về nhà, trước khi bảo bối ở nhà giật mình thức dậy, còn tên đang đào đất kia dám hun cục cưng của ta, đêm nay cho nguyên đàn chó rượt ngươi một trận, cậu biết chắc với võ công đó thì hắn nhất định chạy thoát, nhưng nhất định phải cho hắn một trận nhớ đời.

~~~

Jung gia

Sáng hôm sau.

Chân Jaejoong bắt đầu tập tễnh bước đi.

Cọc cọc

Sau khi rửa tay sạch sẽ, Jaejoong đung đưa chân ngồi ăn củ tiêu tịch trong khi Yunho đóng cây đinh rào cửa sau lại để tránh nương tử bỏ đi chơi rồi lạc, ăn xong một củ nó tiếp tục chụp cái bánh ú ăn tiếp.>’’<

_Tướng công ăn bánh hông ~ nó giơ một góc bánh lên cho cậu, miếng lá bị lột bỏ làm tay nó dính đầy nếp bánh.

_Tay tướng công dơ rồi, đút cho tướng công đi ~ cậu cười, nương tử không biết đâu, cái bánh đang cầm trên tay là cậu cho nhà bếp làm, chỉ có nếp và chút đậu xanh xoay nhuyễn mà thôi, gói trong lá dong thành bánh, vì nó chỉ thích ăn bánh thôi không chịu ăn thứ khác, nếp sẽ tốt cho dạ dày nương tử, bụng nương tử chưa khỏe hẳn mà.

Nó ngoan ngoãn ngắt miếng bánh đưa vào miệng cậu, cả hai vui vẻ ngồi nghỉ dưới bóng cây sau nhà.

Thấy lạnh nên ngồi một hồi Yunho liền cõng nó vào nhà, cậu xoắn tay áo đốt lò sưởi lên rồi ôm đống đồ chơi bỏ lên giường sau đó thả nó lên đó ngồi chơi, Yunho vừa kiểm tra ngân phiếu vừa trông chừng nó.

Jae nằm xấp cẩn thận mở nắp lọ mực, nhìn chăm chú cây bút lông rồi nắn nót viết tên mình lên tờ giấy trắng, Yunho thấy nó chơi với lọ mực liền lên tiếng.

_Jaejoong àh.

_Dạ ~ nó ngểnh mặt lên nhìn cậu.

_Cất cây viết đi, đừng cho đổ mực lên giường nghe không, chút tướng công dạy viết cho.

_Dạ, Jae biết rồi ~ nó tiu nghỉu lật đật cất hộp mực vô thùng gãi gãi lồng bàn chân nhìn Yunho.

Cậu thấy nó buồn nên ôm đống ngân phiếu lên giường, cái nào đếm xong đưa Jae cầm dùm, nó cười híp mắt giữ đống giấy, có mấy đồng tiền xu thì xin tướng công bỏ ống.

~~~

Buổi chiều.                          

Yunho nhanh tay thắt ngoại sam chuẩn bị ra ngoài, cậu định gởi nương tử cho Heechul trông dùm một lát.

_Tướng công ơi, tướng công đi đâu dạ, đi chơi phải hông ~ nó chồm người leo lên vai cậu.

_Ừ, tướng công ra ngoài một chút ~ cậu mỉm cười xoa nhẹ đầu nương tử lấy ngân lượng kèm tờ giấy vẽ nhét vào ngực áo ~ Jae ở nhà ngoan, lát tướng công về mua bánh tráng cho nha.

Nó chồm người hun lên má tướng công một cái, muốn đi chơi lắm mà, nịnh tướng công là tướng công cho Jae đi hà.

_Sao vậy, muốn ăn gì nào ~ Yunho mỉm cười.

_Tướng công mua bánh tráng ngon hông vậy ~ nó leo vào lòng cậu ngồi thiệt gọn.

_Chỗ này bán ngon lắm ~ cậu xoa xoa tóc nó.

_Tướng công ơi, hay tướng công ẳm Jae theo đi ~

_Không được đâu, bữa nay tướng công đi có việc, mai mốt dẫn Jae theo, bây giờ ra hậu viện với tướng công, Heechul đang ươm thêm bông đó, ra đó chơi chút tướng công về liền. ~ cậu đỡ Jae ngồi dậy.

_Hay tướng công cho Jae lội bộ theo sau đuôi cũng được, không ẳm cũng được nữa, cho Jae đi với nha tướng công, nha, nha ~ nó chu mỏ.

_Không là không, ở nhà đi, tướng công đi tới tận ngoại thành, lạnh lắm ~ cậu dứt khoát nắm tay nó ngồi dậy

_Tướng công, đừng bỏ Jae lại mà ~ nó sắp xỉu cố bám lấy ống tay áo cậu không buông, Yunho biết nương tử sẽ không chịu ở lại đâu, đành dùng cách khác vậy.

_Thôi, vậy mai mốt đi, bây giờ mình ra coi Heechul ươm hoa nha ~ Yunho mỉm cười.

_Dạ ~ nó nhe răng cười lon ton bò xuống giường mang đôi guốc cây vào, Yunho lắc đầu ngồi xuống đất tháo guốc lấy đôi ủng bao chân cho nó đỡ lạnh.

Cậu cõng nương tử ra chỗ Heechul và ra hiệu, Heechul hiểu ý liền đưa cho Jaejoong mấy cái bông, nó hí hửng ngồi xuống nhìn Heechul xúc đất, Yunho lặng lẽ bước ra ngoài.

~~~~~

_Tướng công đâu rồi ~ đang ngồi chơi nó chợt nhớ tới Yunho liền dáo dác kiếm cậu.

_Heechul ca, Jae đi kiếm tướng công à ~ nó bỏ cái xúc đất lật đật chạy ra ngoài cửa, Yunho vội vàng chạy theo.

_Thiếu phu nhân, thiếu gia đi rồi, sẽ nhanh về thôi, đừng kiếm nữa ~ Heechul cản

_Huhuhu, tướng công đâu mất tiêu rồi, tướng công ơi, huhuhu ~ nó một tay cầm cây bông một tay ôm cây cột nhìn ra cửa khóc lớn, tướng công nói dối, bỏ đi mất tiêu rồi, để Jae ở nhà một mình.

_Thiếu phu nhân, mình vào nhà đi ~ Heechul năng nỉ.

_Huhuhu, hông chịu đó ~ nó đẩy đẩy Heechul rồi nhìn ra cánh cửa mở lớn trước mặt, ôm cái cột khóc bù lu bù loa ~ tướng công ơi huhuhu ~.

Trong lúc đó.

_Ông chủ, có thể may một con y hệt được không, đây là vải và kiểu dáng ~ Yunho đưa tờ giấy vẽ ếch xanh cho ông chủ tiệm may, cậu cưỡi ngựa chạy vòng vòng kiếm loại vải y hệt của Jaejoong, ban đêm thấy nương tử khóc vì nhớ tiểu bảo cậu thấy thương lắm nên quyết định may cho Jaejoong một con ếch xanh y hệt.

_Một con gấu vải, một con heo, cộng thêm một con…àh ~ ông chủ nhìn tới nhìn lui tờ giấy cũng không hiểu cái con xanh lè kia là gì.

_Thêm một con ếch xanh nữa ~ Yunho mỉm cười.

_Khụ….tổng cộng ba con ba quan tiền, sáng mai nhận hàng ~

_Được.

Yunho ra khỏi cửa tiệm, bây giờ mua bánh tráng sữa cho nương tử, phải nhanh nhanh về, lựa vải quá rất nhiều thời gian, xem ra trời sắp tối rồi, hy vọng nương tử mê chơi quên mất việc cậu đi vắng.

Nhưng Yunho không thể ngờ tình cảnh hiện tại ở Jung gia.

_Jaejoong, mau vào nhà đi con, Yunho một chốc nữa sẽ về ~ Jung lão gia mỉm cười cố cạy mấy ngón tay nó ra cho Hankyung lôi vô nhà.

_Hức hức, phụ thân ơi, tướng công bỏ Jae đi mất rồi, làm sao bây giờ, huhuhu ~ nó ôm cứng cây cột không buông.

_Bây giờ chúng ta vào nhà đợi đi, lát nữa cha Kim về mà thấy là sẽ bị phạt đó, Jaejoong của chúng ta không muốn bị phạt đúng không.

_Huhuhu ~ nó nheo mắt làm nước mắt trào ra hai bên má, Jae bỏ cái cột lủi thủi theo Jung lão gia vào nhà, vừa đi vừa khóc ~ Huhuhu, tướng công ơi ~~~~

Yunho chạy nhanh về nhà, tim cậu đột nhiên đập nhanh lắm, không phải trong nhà đã xảy ra chuyện chứ.

_Thiếu gia, sao đi giờ này mới về ~ Heechul chạy ra đón.

_Có việc mất thời gian, ở nhà có gì sao

_Thiếu gia đi rồi, thiếu phu nhân đứng đây khóc nháo cả buổi chiều, khó khăn lắm mới dụ được về phòng.

Yunho tất tả chạy nhanh về phòng, bên trong không ngừng vang lên tiếng tức tưởi của nương tử bé nhỏ.

_Huhuhu, tướng công ơi.

_Nương tử, tướng công về rồi ~~ Yunho bỏ bịch bánh xuống bàn nhìn nó nằm thu lu trên giường.

_HU HU HU HU  ~~~~~

Thấy tướng công về, nó lồm cồm ngồi dậy khóc lớn, nước mắt thi nhau trào ra hai bên má còn mặt mày nhăn nhúm lại, Yunho hoảng hốt cởi aó khoác chạy nhanh lên giường ôm nó dỗ dành.

_Cho tướng công xin lỗi, ngoan nín đi, tướng công cưng nhiều ~ cậu ẳm Jae ngồi lên đùi mình dỗ cho nó nín khóc.

_HU HU HU ~ Jae gào lớn hơn.

_Ngoan nào, nín dứt, hay tướng công cho Jae cái này ~ cậu đưa viên hạnh nhân trước miệng nó, bình thường cho ăn là không khóc nữa.

_Huhuhu, hông…chịu, (nấc) ~ nó đẩy tay cậu ra tiếp tục rấm rứt, nó bị nấc cụt rồi, từ chiều tới giờ không có uống nước mà.

Yunho dịu dàng lau nước mắt, cậu với tay lấy ấm trà trên bàn mớm cho nương tử chút nước, Jaejoong chịu uống nên há môi, khóc từ chiều tới giờ không bị mất nước mới lạ, Yunho liên tục mớm cho nó thêm mấy ngụm nước nữa.

_Đừng khóc nữa nghe, tướng công về rồi mà ~ cậu nói nhỏ vào tay nó.

_Hức Tướng công….dụ Jae, bỏ…. Jae ở nhà …một mình hức…Jae đói….rồi lạnh…nữa..hức hức…bỏ…đi luôn mà…hức hức ~ nó tức tưởi nằm trong lòng cậu.

_Tướng công xin lỗi, ngày mai tướng công dẫn Jae đi chơi ha ~ cậu xốc nách ẳm Jae nằm gọn trong vòng tay mình.

_Thiệt hông ~ nó quẹt nước mắt.

_Tướng công hứa mà

Nó nhe hàm răng có hai cây răng nanh bé tí mà cười, Yunho yêu thương vuốt tóc Jaejoong, nương tử cậu thấy cưng lắm, mới khóc đó lại cười, con nít mà, hết giận nhanh lắm.

_Jae, nín chưa.

_Nín rồi mà ~ nó nằm gọn trong lòng cậu phụng phịu cầm cả xấp bánh tráng gặm gặm.

_Nín rồi thì xích lại đây tướng công hun cái coi >’’< ~ Cả ngày hôm nay rong ruổi ở ngoài, có hun nương tử được miếng nào đâu, nhớ nó muốn chết luôn.

~~~

Trời dần về khuya

Cạch cạch.

Yunho nhíu mày tỉnh giấc vì tiếng động ồn ào bên cạnh, quờ tay sang nương tử cậu giật mình khi thấy trống trơn, Yunho ngồi bật dậy thở phào khi thấy nương tử đang ngồi lục lọi kiếm gì đó trong tủ.

_Còn tối lắm, lên đây ngủ với tướng công, sáng muốn chơi gì tướng công lấy cho ~ cậu đưa tay che miệng ngáp, khoác áo ngoài, Yunho bước xuống giường định dắt nương tử lên.

_Jae kiếm thứ gì sao? ~ Yunho ngồi xuống cạnh nương tử.

_Tướng công, cái áo để dành đi chơi tết của Jae đâu rồi ~ nó cố chui đầu vào tủ, Yunho bật cười lôi nương tử ra, cậu móc áo áo được xếp gọn gàng trong hộp đặt dưới đáy tủ đưa cho Jaejoong.

_Chưa tới tết mà ~ Yunho xoa đầu Jae.

_Ngày mai Jae mặc nó đi chơi với tướng công ~ nó cười tươi lắc đầu qua lại rồi ôm cái hộp tung tăng leo lên giường.

_Ừ, ha ha ~ Yunho cười thành tiếng, đôi lúc chính cậu phải bất ngờ trước sự đáng yêu của nương tử.

Yunho nằm xuống để Jae gối đầu lên tay mình rồi dùng chăn bao lấy cả hai, Jae cố moi cái áo cậu mới mặc mở rộng ra để vùi mình áp sát vào khuôn ngực trần ấm áp của tướng công, Yunho tháo hắn dây thắt làm chiếc áo trượt xuống hẳn, nó vui vẻ gác chân lên cặp đùi săn chắc, tay ôm lấy eo Yunho cho ấm.

_Ya, Jung Jaejoong, đang sờ đi đâu vậy, nhanh ngủ đi ~ Yunho cốc đầu Jae.

_Mai Jae ngủ quên tướng công gọi Jae dậy mặc đồ mới đi chơi nha.

_Ừ, nhanh đi ngủ, mai tướng công gọi.

Jae nhắm hít mắt chuẩn bị ngủ.

_Tướng công nhớ gọi Jae đó ~ nó dụi dụi mắt vẫn cố dặn cậu cho chắc ăn.

_Biết rồi mà. ~ Yunho đánh vào mông nó.

~~~~

Sáng hôm sau.

Yunho giữ đúng lời hứa, trời vừa sáng liền gọi nương tử dậy.

_Nương tử àh, mau dậy đi ~ cậu lay lay nó.

Jae mắt nhắm mắt mở lồm cồm bò dậy dụi dụi mắt, sau khi xác định đúng vị trí, nó nhào thẳng vào mình tướng công, Yunho ẳm nó đi đánh răng rồi thay y phục.

_Tướng công ơi đẹp hông ~ Jae túm váy xoay xoay người trước mặt Yunho.

Cậu ngẩn ngơ nhìn nương tử trong bộ Hanbok gấm màu búp sen hồng, chỏm tóc nhỏ xíu cột trên đỉnh đầu đong đưa theo gió làm nó trông đáng yêu hơn bao giờ hết, Yunho miết nhẹ đôi má bầu bĩnh hây hây, xem kìa đôi môi nhỏ nhắn cũng phải đỏ lên vì lạnh khiến cho người ta thấy thương lắm, càng nhìn Yunho thấy nương tử quả thật…rất xinh đẹp mà.

_Đẹp lắm ~ Yunho dùng tay nâng cằm nó lên, đôi mắt Jae long lanh dõi theo từng cử động của tướng công.

Yunho cúi xuống hôn nương tử.

Không có dục vọng.

Chỉ là…tự dưng muốn hôn thôi.

Jae mắc cỡ cắn môi ôm cứng tướng công không chịu ló đầu ra ngoài, tướng công kỳ quá, tự dưng hôn Jae hà.

Yunho khoác lên người bộ y phục xanh lam bằng lụa mỏng, nét anh tuấn ngời ngời trên khuôn ngực săn chắc, bờ vai thon gầy, cậu khoác cho Jae áo lông màu trắng có nón hình hai tay thỏ rồi cẩn thận cài cúc áo cho Jae, nó vui mừng bước từng bước nho nhỏ đi tung tung khắp phòng trong khi Yunho lấy ngân lượng, cậu mỉm cười nhìn tiếng cộc cộc phát ra từ đôi guốc cây nó đang mang, nghịch quá rồi.

_Lại đây tướng công mang giầy cho ~ Yunho vẫy tay gọi nó.

_Jae mang cái này cũng được mừ ~ nó chu mỏ, đôi guốc là tướng công đóng cho Jae đó.

_Bên ngoài lạnh lắm, với lại Jae có chồng rồi, nên mang giầy cho kín đáo, hiểu chưa ~ Yunho ngồi xuống mang vớ cho nương tử, nó ngoan ngoãn nghe lời, nhũ mẫu cũng dặn rồi, có chồng rồi phải mặc đàng hoàng àh, hông người ta đánh giá chồng mình là chết.

_Xong rồi ~ Yunho lấy thêm nón trùm đầu rồi đứng dậy khoác áo choàng vào rồi cõng Jae ra ngoài.

Cậu leo lên ngựa rồi ẳm nương tử lên, cẩn thận kéo chiếc nón đằng sau áo lông trùm lên đầu nương tử, cậu thắt dây ở cằm làm cái đầu nó phình ra chư chiếc nấm rơm trắng tròn, đôi gò má hồng lộ ra thêm, cậu yêu thương ôm Jae giấu trong chiếc áo choàng mang thân nhiệt của bản thân cho ấm rồi phóng ngựa đi.

_AAA…mát quá tướng công ơi, hahaha ~ nó giơ tay ra khỏi áo choàng chỉ trỏ, Yunho vội giấu bàn tay nó vào trong.

Được một lúc.

_Tướng công ơi, Jae lạnh quá hà ~ nó co rúc người trong lòng cậu, Yunho phải dừng lại, đội thêm nón lông cho Jae, xoa xoa đôi gò má cho nó ấm lên, Jae xoay người úp mặt vào ngực cậu, Yunho cho ngựa đi từ từ ra ngoài chợ.

Tiếng người buôn bán ồn ào náo nhiệt, Jae háo hức nhòm cái này nhòm cái kia, Yunho phải níu hông nó lại mới khỏi ngã.

Yunho ẳm Jae leo xuống ngựa rồi gửi tại trại mã đầu chợ, cậu nắm tay Jaejoong đi dạo trên đường, sẳn tiện đi dạo tập đi cho nương tử luôn, bông tuyết nhẹ nhàng rơi lất phất trên áo cả hai.

_Tướng công ơi, kẹo…kẹo kìa. ~ nó huýnh lên kéo Yunho lại chỗ người bán kẹo.

_Cho một xâu mứt quả, không cần thêm đường tráng ở ngoài ~ Yunho mỉm cười nói với người bán hàng.

_Ư, sao vậy tướng công, tráng đường cho Jae đi mà ~ nó nhăn mặt.

_Bị viêm họng đó, ngoan đi ~ Yunho trả tiền, nó xị mặt cầm xâu quả nhai nhai như con thỏ.

Yunho dẫn nương tử vào tửu điếm dùng điểm tâm, bỏ qua ánh mắt của mọi người, Yunho cẩn thận gỡ thịt cua đút từng chút cho nó, Jae ngồi tía lia kể cái này cái kia, chốc chốc lại há miệng chờ tướng công đút ăn.

Jaejoong cười híp mắt, bữa nay được ăn kẹo, ăn cua, rồi ăn súp cua nữa, vui quá hà.

_Tính tiền ~ Yunho để bạc trên bàn dẫn Jae đi chơi tiếp.

Trên đường…..

_Tướng công ơi xiếc kìa, tướng công ~ nó nhún nhún người chỉ vào đám đông, Yunho dắt tay nó đến gần, nhưng người thì đông cậu không sao dẫn nó vào được, chỉ sợ người ta đạp trúng chân nương tử thì cậu có nước tự sát luôn.

_Ngồi lên vai tướng công nè. ~ cậu ngồi xuống, nó cầm cây kẹo lon ton bò lên vai cậu, Yunho nhấc bổng nó lên mà nhìn vào trong, Jae ở trên cao hếch mặt lên cười, ở đây ai cũng lùn hết, có mình Jae là cao nhất, nó vui vẻ liền hung hăng ngoạm lấy viên kẹo nhai nhóp nhép.

Sau khi coi xong, cậu đỡ nó xuống cả hai tiếp tục đi dạo, Yunho dẫn nó vào hiệu thuốc mua thêm dược.

Nó giật giật ống tay áo tướng công, rướn người thì thầm vào tai cậu

_Mình đi kiếm ăn đi tướng công ơi, đừng ở đây mà ~ nó nhăn nhó.

Yunho cúi người thì thầm vào tay nó.

_Mình mua cái này rồi đi ăn tàu hủ nhe.

Nó nhe răng cười gật gật đầu.

_Tướng công ơi, diều, con diều….

_Tướng công ơi, bánh….

_Sữa, tướng công ơi….

_Tướng công ơi….

Tối đến.

Nương tử sắp tắt tiếng rồi, cũng phải thôi, nguyên ngày hôm nay có dừng nói bao giờ đâu, Yunho cõng Jae sau lưng, đeo bịch đồ chơi, đồ ăn khủng bố của nó trước ngực rồi cuốc bộ đến trại ngựa.

_T…ướng…công….Jae …buồn….ngủ ~ nó dụi dụi mắt nằm xụi lơ trên lưng cậu, nó nói chuyện hết nổi rồi.

_Bưã nay đi chơi vui không.

Gật gật đầu.

Yunho phì cười nhìn chỏm tóc đung đưa trên vai mình.

_Yêu tướng công không ~ cậu đùa.

Gật gật.

_Yêu bao nhiêu? ~ Yunho mỉm cười.

_Iu hơn …kẹo với sữa… ~ nó ghì chặt lấy tướng công.

_Ha ha ha~~~~ Yunho cười lớn, nếu Jaejoong thương ai hơn hai thứ ấy là nó thương nhiều lắm.

Yunho dừng chân trên cây cầu lớn, mặt sông đã đóng băng mất rồi, cậu lặng lẽ nhìn suống mặt băng trắng xoá.

Cậu thấy mình với nương tử giống con sông này quá, mùa đông đến rồi, không còn nhìn ra nó là con sông nữa…..

_Nếu có kiếp sau, tướng công nguyện làm cây cầu, năm trăm năm chịu gió, năm trăm năm chịu mưa để được gặp lại nương tử trên cây cầu này. ~ cậu cười buồn.

_Nữa Jae  đến kiếm tướng công nhe ~ nó thiu thiu ngủ.

Sông có đóng trăm ngàn lớp băng vẫn là sông, tới mùa xuân, tuyết tan đi, dòng sông lại trở về dáng vẻ ban đầu.

_Ừ ~ Yunho xốc Jae trên lưng.

 ~~~

end chap

Chương 23

Khấn nguyện.

Hạ

Jung gia.

Về nhà rồi, Sau khi tắm cho nương tử bằng nước ấm, Yunho ẳm Jae lên giường ngủ còn bản thân thì trở lại phòng tắm để dòng nước xua bớt những cơn mệt mỏi và làm một chuyện quan trọng.

Con ếch xanh cậu đã đem về, nhưng vì nó còn rất mới mà tiểu bảo thì đã cũ rồi nên Yunho chỉ còn cách đặt nó dưới đất rồi giặt sạch lại nhiều lần.

Xong đâu đấy, cậu bước vào hồ, Yunho ngửa đầu ra sau lim dim mắt thư giãn, tiếng nước chảy làm cậu cảm thấy thư thái dễ chịu.

Trong lúc đó.

Jaejoong lăn qua lăn lại, không biết tướng công đang làm gì, nó đá tung chăn ôm đôi guốc cây cặp nách rồi lon ton ra mở cửa phòng,  hành lang tối hù, Jae sợ ma nên nhắm mắt ù té ráng kéo cái chân vừa lành chạy hết mức có thể về phòng tắm.

Nó ngồi thu lu dưới đất nhìn cánh cửa cao vút trước mặt, Jae le lưỡi che miệng cười rồi chầm chậm bò vào trong, no mút ngón tay chọt lủng vách bình phong rồi nhìn lén vào trong, tướng công nằm ngủ trong bồn tắm luôn rồi. Jae chu mỏ ôm đôi guốc ngồi đợi.

Muỗi cắn nó tùm lum chỗ hết, Jae mím môi gãi vì bị muỗi đốt, muốn chạy ra kêu tướng công ẳm đi ngủ mà không dám, tại vì tướng công dặn nó ở trong phòng mà.

_Đi đi, đừng có cắn Jae ~ nó nghĩ thầm xua xua con muỗi đậu trên cánh tay, không dám đập mạnh nữa, sợ bị tướng công phát hiện lắm, rồi Jae bị nó chích thiệt là đau muốn chết luôn.

Một lúc sau, Yunho giật mình thức giấc, cậu leo lên bờ đứng dưới máng nước để xả qua cơ thể lần cuối mà không hề biết rằng có một ánh mắt to tròn đang nhìn mình từ phía sau.

Tách tách.

Jae ngơ ngác nhìn máu mũi chảy ton ton xuống sàn, vẫn chưa hay mình chảy máu, nó giơ tay bịt mũi rồi tiếp tục nhìn tướng công qua cái chỗ vừa mới khoét được trên tấm bình phong.

Jae quẹt máu mũi cho sạch, không ngờ vừa nghe động Yunho lập tức nhanh tay dùng khăn quấn quanh cơ thể rồi quát lớn.

_Ai?!!

_Là Jae ~ nó lủi thủi bò ra.

Yunho cầm đèn lại gần chỗ bình phong hốt hoảng nhìn khuôn mặt đỏ lòm vì sặc máu mũi của nó.

_Sao không ngủ lại chạy lung tung vậy Jae ~ cậu phủi phủi áo Jae ẳm nương tử lên ghế rồi lấy khăn nhúng nước ấm lau máu trên mặt Jae.

_Chảy máu rồi, hồi nãy nương tử có vấp té ở đâu không ~ Yunho lật mình mẩy Jae qua lại kiểm tra.

_Không có, Jae hông có bị té ~ nó lí nhí trong cổ họng, Yunho thở dài tháo khăn quấn quanh mình mặc áo vào rồi dịu dàng ôm lấy nó về phòng.

Vào phòng, Yunho thả nương tử lên giường ủ ấm Jaejoong trong tấm chăn dày, nó đắp chăn kín mặt chỉ chừa đôi mắt nhìn Yunho ngồi bên giường hong khô tóc, tóc Yunho gần chạm lưng, bây giờ nó mới để ý tóc tướng công dài hơn tóc mình nhiều lắm, chỉ vì cậu lo nương tử khó chịu nên chăm cắt tóc cho Jaejoong, còn bản thân thì mặc kệ từ đó tới giờ, dài quá thì dùng một kiếm cắt cho gọn.

_Tướng công ơi ~ nó khẽ gọi cậu.

_Hửm ~ cậu nhìn nó bậm môi, nhăn mặt gãi gãi mông.

_Muỗi cắn Jae đau quá hà ~ nó nhăn mặt.

Cậu lật người nó nằm úp xuống, trợn mắt nhìn vết muỗi đốt trên mông nó, trên tay và chân cũng có, cậu giận quá bỏ mặc nó nằm đó luôn

_Cho đáng tội, tướng công dạy không bao giờ nghe, nằm đó đi ~ cậu nạt.

_Hức…hức

Nó nằm úp mặt vô gối thút thít khóc một mình, cắn mền để không bật ra tiếng, tướng công la Jae vậy đó, thấy Jae bị muỗi cắn mà bỏ luôn hổng có thèm lo, bây giờ nó không dám hé môi vì sợ tướng công la nữa

_Hức hức….

(nấc)

_Hức hức…

(nấc)

Yunho thở dài nghe tiếng nấc cụt bên cạnh, với tay lấy chai dầu xức vào mông cho nó.

_Nín đi ~ cậu nói cộc.

_Dạ…hức…hức…dạ ~ nó bịt miệng để không khóc òa lên, nó đâu dám đâu tại Jae biết nó sai rồi, hông nghe lời tướng công mà.

Yunho nhẹ nhàng xoa xoa vết muỗi đốt cho nương tử, nó len lén bò qua ôm đùi Yunho, cằm gác lên chân cậu, hai tay níu ống tay áo tướng công, Jae muốn nằm gần tướng công hà.

Cậu đâu có nỡ đẩy nó ra, giận thì giận nhưng cũng dằn lòng không được vuốt tóc nó, Jae ngóc đầu lên sẳn tiện lấy ống tay áo cậu lau nước mũi khiến Yunho nhắm mắt lắc đầu, thật là hư hết chỗ nói mà.

_Ngủ đi ~ cậu sợ tóc ướt trúng nó nên đắp chăn cho nó cẩn thận rồi ngồi bên cạnh

Yunho nghiên người đọc sách dưới ánh đèn chờ tóc khô, Jae ngẩn ngơ nhìn tướng công trong ánh sáng mờ mờ, dáng người Yunho thon gầy nhạt nhòa trong tia sáng, đôi mày kiếm đen tuyền hòa cùng sống mũi cao cao, môi cong hòa cùng chiếc cằm góc cạnh.

Hơn nữa….y phục mỏng quá đi, vì thứ cậu đang mặc vốn là ngoại y bằng tơ tằm, vừa nãy Yunho lấy mặc tạm vì nghĩ rằng chẳng có ai <Jae tàng hình>, làn da màu mật mịn màng ẩn hiện trong lớp vải mong manh, còn có cái lưng gợi cảm, vòng eo săn chắc ….

Jae lóa mắt ngó đông ngó tây nhìn tướng công, xòe tay úp lên lưng mình, sao không giống tướng công vầy nè, lại sờ lên ngực, cũng hông giống luôn, sờ vào bụng, mỡ không hà, đâu có được như tướng công đâu.

Tóc khô, Yunho nằm xuống, nó xích vô trong chừa chỗ cho tướng công, còn lấy chăn đắp cho cậu nữa, Yunho xoay người nằm xuống ôm chặt nương tử vào lòng.

_Ngủ đi ~ cậu trầm giọng.

Nghe giọng nghiêm nghị ấy, nó ngoan ngoãn nhắm hít mắt im lặng như đang ngủ, Yunho mỉm cười hôn lên trán nương tử rồi khép lại mí mắt.

Một lúc sau.

Jae len lén hé mắt thấy tướng công đang ngủ mới yên tâm, nó lặng yên nhìn gương mặt tuấn tú bên cạnh, Jae đưa tay chạm nhẹ vào mũi Yunho rồi vội vàng rụt tay lại nhắm mắt tiếp.

Yunho vẫn ngủ.

Nó cắn môi mon men ngón tay dọc theo đôi mày đen nhánh, Jae mỉm cười vén mấy sợi tóc quá dài buông rủ trên mặt Yunho để lộ chiếc trán cao, nó nhìn chăm chăm vào đôi môi cậu đang hé mở, chính đôi môi này tướng công đã dùng để hun Jae rất nhiều lần, tự dưng nó thèm ăn đậu hủ quá, mềm mềm, ngon ngon, nó rụt rè đưa lưỡi liếm liếm lên môi cậu.

_Lén hôn tướng công là xấu lắm có biết không ~ cậu chợt mở mắt, lúc nãy thấy Jae vờ ngủ, cậu cũng nhắm mắt xem nó định làm gì, nương tử hằng ngày nằm miết trên tay cậu, một mình Yunho chăm mẫm thức hay ngủ cậu còn không biết sao.

Nó xấu hổ định quay mặt đi, Yunho mỉm cười nắm tay nó lại, thì thầm vào tay Jae.

_Muốn hôn àh

_Hông có ~ nó xấu hổ nên chu mỏ quay ngoắt đi.

_Không có thì thôi ~ Yunho muốn trêu đùa liền xoay vô vách kéo chăn lên tận cổ.

Jae nhăn mặt, tướng công thấy nó giận mà cũng không thèm năn nỉ nữa, tự dưng…tự dưng thấy tủi thân quá hà, nằm hồi lâu mà cậu cũng không quay lại, nó chọt chọt ngón tay vào lưng cậu

_Tướng công ơi ~~~

_Ngủ chưa tướng công ~~~ nó gọi cậu.

Yunho cười thầm trong lòng, nương tử đúng là ngốc mà, không nỡ trêu đùa nó thêm nữa, cậu lật người quay sang ôm nó vào lòng.

_Tướng công xấu lắm ~ nó thì thầm.

_Sao mà xấu, ai cũng nói tướng công anh tuấn hết mà ~ cậu cười.

Nó lim dim nằm gục đầu trong lòng cậu, tướng công xấu lắm, có thèm quan tâm tới nó đâu à.

_Hồi nãy sao tướng công hông dỗ Jae, hồi nãy Jae giận thiệt đó ~ nó chu mỏ.

_Ai thèm dỗ ~ cậu bĩu môi.

_Nhưng Jae đang giận mà ~

_Tướng công đâu có biết ~ cậu chọc nó nữa.

_Tướng công hứa rồi mà, Jae giận Jae nói với tướng công rồi tướng công cưng Jae mà ~ nó vặn lại, người lớn hứa rồi phải giữ lời.

_Ừ, hun cái đi rồi tướng công thương ~ Yunho xoa xoa đầu nó, thấy ghét quá.

Nó cười rúc rích rướn người ôm cổ Yunho mà hun vào má cậu, Yunho ôm nó thật chặt, nó nhe răng cười mà rúc vào lòng tướng công.

_Tướng công ơi, ấm quá hà.

_Ừ ~ Cậu mỉm cười vuốt tóc nó.

_Tướng công ôm Jae hoài hoài luôn nhe ~ nó gác chân lên đùi cậu, mặt úp vào ngực Yunho hít hít mùi hương quen thuộc.

_Um

_Hứa đi ~ nó giơ tay lên cho cậu móc tay làm dấu.

_Jae cũng phải ôm tướng công đến ngày cuối cùng nha

_Dạ

Cả hai ngoéo tay, nó hạnh phúc chìm vào giấc ngủ, còn lại một mình, Yunho nhẹ nhàng hôn lên trán nương tử, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống gò má.

_Xin lỗi Jae àh, tướng công nói dối nương tử rồi, đời này kiếp này, tướng công nợ Jae rồi

~~~

Trong lúc đó.

Tại hoàng cung.

Trong các loại tội, kể như trộm cướp, nói dối, thì tội phá gia cang người khác thuộc loại trọng tội khó có thể tha thứ.

Người xưa, mà chính xác là thanh thiên đại lão gia, bao đại nhân bao thanh thiên có câu “lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó thoát”

Tất nhiên, lưới trời không chỉ dùng bắt dân đen mà còn để bắt rồng nữa.

Tuy nhiên chuyện gì cũng cần phải có thời điểm của nó.

~~~

Tẩm cung.

Ngài im lặng nhìn y húp canh tiêu tịch như hổ đói, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác khi dễ khó nói thành lời, hoàng thượng tinh thông kim cổ hiển nhiên biết tác dụng của loại thuốc y đang dùng, nhưng ngài vẫn không mở miệng rồng, hay vì không biết phải xuất ngôn như thế nào.

Y chẳng quan tâm, ngày nào cũng hì hụi nấu thuốc uống, xin được cái ấm nấu thuốc Kibum tự mình làm, ngự y cũng là bè đảng của con rồng đó, y không thèm trợ giúp.

Đừng hỏi tại sao y không trốn, vì y đã khôn hơn ngày xưa rất nhiều rồi, với thực lực hiện tại chưa chạm được vào móng vuốt rồng đã phải liệt giường ba bốn ngày, bởi vậy y phải bồi dưỡng thực lực, âm mưu chờ ngày khởi nghĩa.

_Bẩm hoàng thượng ngự dùng ~ thái giám đưa cho ngài một bát canh nóng hổi, Kibum tò mò nhìn qua, đồ hẹp hòi, ăn một mình, nhưng ta đây hổng thèm, muốn đầu độc ta lần hai cũng khó lắm.

Y hậm hực ra ngoài, khẽ kêu tên làm thái giám ù té chạy lại.

_Bẩm nương nương.

Y nghiến răng cốc vào đầu tiểu thái giám đáng thương, dám kêu y là nương nương…

_Hồi nãy ngươi mang cho hoàng thượng uống gì vậy hả.

_Dạ bẩm, nhân sâm ạh.

Kibum trợn mắt, tiêu tịch làm sao tốt bằng nhân sâm chứ, cứ đà này, y có ăn thêm một ngàn củ tiêu tịch cũng vô dụng, Kibum hắng giọng.

_Ngày mai, gọi ngự thiện phòng mang cho ta một chén.

_Dạ ~ thái giám cung kính cúi đầu.

Y chống nạnh hài lòng bước ra ngự hoa viên câu cá chép nướng ăn, từ ngày y vào cung, xung quanh trăm dặm không có động vật nào sống sót nổi, tới con rắn vô tình bò ngang chơi cũng bị y lột da đem lên nướng ăn không chừa một mẩu xương luôn.>’’<

~~~

_Hoàng thượng, đã xong rồi ạ ~ lão thái giám cúi đầu.

Ngài gật đầu, khẽ nhếch môi nở nụ cười mị hoặc rồi nhàm chán nằm xuống long ỷ, động tác mang cốt khí phi phàm không gì sánh được, lão thái giám khẽ thở dài, cũng may hoàng thượng không ra cung tuyển tú nữ, nếu không thiên hạ mỹ nhân đã đại loạn vì dung mạo anh tuấn bức người này mất rồi.

_Ngày mai đổi thiên sơn tuyết liên. ~

_Dạ vâng. ~ Thái giám tiếp nhận khẩu dụ, nhưng trong lòng vẫn thắc mắc vô hạn, đúng là quân tâm thật khó dò á.

_Bẩm hoàng thượng, thần có điều thắc mắc muốn thỉnh xin hoàng thượng minh xét. ~

_Ngươi muốn hỏi vì sao ta lại làm thế?. ~ Ngài mỉm cười.

_Hoàng thượng anh minh.

_Ngươi có biết vì sao điểu có thể bay còn heo chỉ có thể đi trên mặt đất không ~ Ngài nhẹ nhàng lật quyển kinh thư sang trang mới

_Chẳng phải heo không có cánh sao ạh. ~ Thái giám ngẩn người

_Chỉ đúng một nữa.

_Thần ngu muội. ~ Thái giám cúi đầu.

_Vì heo nặng hơn điểu, có bay cũng bay không nổi.

_Vậy ta hỏi ngươi muốn làm một con điểu bay không được phải làm thế nào.

_Đầu tiên là bẻ cánh nó, sau đó vỗ béo biến nó thành heo.

_Không tồi

Ngài mỉm cười làm Kibum ở bên ngoài rùng mình, lão thái giám trong lòng run sợ, hoàng thượng, ngài cũng thật quá nham hiểm nha.

Bên ngoài y quăng cục đá xuống hồ, tự nghĩ tự buồn nếu nói đây là số phận thì tại sao số y lại đen như vậy, chỉ vì yêu cái đẹp và phát ngôn bừa bãi mà đổi lấy vạn kiếp bất phục, bởi mới nói trên đời này thà đắc tội quân tử, chớ có đắc tội tiểu nhân.

~~~

Trong lúc đó

Jung gia.

Cốc cốc.

_Yunho àh. ~ Kim lão gia gõ cửa.

_Phụ thân ~ Jae đang ôm Yunho trên võng vội mở mắt.

Ẳm Jae lên giường, Yunho khoác vội ngoại y ra mở cửa.

_Phụ thân

_Ra ngoài đi, ta có chuyện muốn nói với con ~ Kim lão gia lên tiếng.

_Dạ ~ Yunho nhìn nương tử ngồi trên giường, cậu đi rồi ai coi chừng nó bây giờ, chân nó chưa khỏi hẳn.

_Cho Jaejoong theo, cũng phải hỏi qua ý nó một chút ~ Kim lão gia mỉm cười nhìn bộ dạng bối rối của Yunho, có lẽ Yunho là thật lòng yêu thương Jaejoong, ông thấy xót xa cho hai đứa quá, nhưng không còn cách nào khác.

Yunho chạy nhanh lục tủ áo kiếm áo ấm cho Jae rồi cõng nó lên lưng theo sau ông, ra tới đình viện hoa viên cậu ngạc nhiên khi thấy phụ mẫu mình đợi sẵn, tim Yunho đập nhanh như dự đoán những điều không may phía trước.

Ghế đá chỉ có bốn chiếc, cậu có cớ ẳm nương tử lên đùi mình để ủ ấm và xua muỗi cho nó nữa.

_Đệ muốn đưa Jaejoong về nhà một thời gian ~ Kim lão gia nhìn phụ thân Yunho lên tiếng trước.

_Không được đâu ~ Yunho giật mình nói ngay, nương tử phải chính tay cậu chăm sóc mới yên tâm được, với lạ Jaejoong đi rồi cậu sẽ nhớ nương tử đến chết mất.

Jae ôm chùm trái vải trên bụng ngơ ngác nhìn người lớn đang bàn chuyện, lâu lâu liếc nhìn tướng công một cái.

_Kim lão đệ, còn giận chúng ta không chăm sóc tốt cho Jaejoong sao ~ Jung lão gia trầm ngâm, nhà có bốn người quen rồi, vợ chồng già cũng quen nhìn cảnh Jaejoong chạy tung tăng trong sân chơi còn Yunho thì mặc sức mà gào thét chạy theo sau, tiếng cười đùa chưa bao giờ tắt, vắng cảnh thuận hòa ấy căn nhà rộng lớn sẽ trống vắng lắm.

_Không phải, nhưng chuyện thánh chỉ không thể đùa được, đệ chỉ muốn đưa con về nhà một thời gian để xem tình hình sao đã ~ Phụ thân Jaejoong tuy nghiêm khắc nhưng chưa bao giờ thiếu tình thương dành cho con, ông không muốn Jaejoong phải chịu đựng cảnh chia chồng, đưa nó về nhà là cách duy nhất ông có thể làm, bảo vệ thằng bé được tới lúc nào thì hay lúc ấy.

_Hay cứ để nó ở lại, không để chúng chạm mặt là được ~ Jung lão phu nhân dè dặt lên tiếng, bà đã bỏ bớt sĩ diện rồi, từ khi ngấm ngầm chấp nhận đứa con ngốc nghếch kia, một nhà bốn người có nguy cơ ly tán, bà phải lên tiếng chứ, nhớ lại nhiều lúc thấy nó vô tư ngô nghê trả lời những câu hỏi do mình đặt ra mà không khỏi muốn bật cười, lâu dần bà thấy Jaejoong cũng dễ thương, tuy không biết làm dâu nhưng làm bà vui thì cũng được.

_Jaejoong có phước phần mới lấy được thằng Yunho, gia đình này lại đối xử với nó thật tốt, đệ cảm kích nhiều lắm, nhưng chuyện lần này không phải một mình chúng ta có thể giải quyết, luật vua phép nước không thể làm trái, huống hồ Jung thừa tướng có quyền thế rất lớn, nếu giải quyết không khéo hai đứa nhỏ sẽ khổ hơn mà thôi, đưa Jaejoong về nhà là cách tốt nhất.

Chuyện đến lúc này rồi phụ mẫu Yunho còn có thể nói gì, đã cha làm mẹ ai không hiểu tình thương dành cho con cái chứ, huống hồ chuyện lần này tuy là thánh chỉ nhưng Jung gia vẫn có lỗi với Kim gia, làm sao giữ Jaejoong lại được.

[….]

Thấy phụ mẫu im lặng, Yunho vội lên tiếng.

_Mẫu thân phụ thân tự mình quyết định rồi nhưng có ai suy nghĩ tới cảm nhận của con không?. ~ cậu ôm chặt nương tử vào lòng.

Tất cả đều lặng đi.

_Con cũng buồn cũng khổ sao không ai hỏi con hết vậy, nương tử đi rồi con làm sao mà sống đây, còn Jaejoong, có ai hỏi nương tử con chưa, Jae còn nhỏ lại chưa hiểu chuyện làm sao con yên tâm để nương tử về nhà. ~ cậu rơm rớm nước mắt sờ gò má lạnh ngắt vì sương đêm của Jaejoong. ~ còn nữa ai dỗ nương tử ngủ, vợ con hay giật mình lắm, chân đau rồi, lỡ té không ai đỡ thì sao….còn có…không chịu ăn cơm lỡ đói thì ai chịu trách nhiệm

_Hức hức, tướng công ơi ~ Jae ngơ ngác nhìn người lớn dành qua dành lại, thấy tướng công sắp khóc rồi nên cũng khóc theo.

_Nín đi, tướng công xin lỗi ~ cậu cuống cuồn dỗ nó, Jae mếu máo ôm tướng công mà khóc.

Kim lão gia ngồi bất động, Jung lão gia quay đi, Jung lão phu nhân sụt sịt khóc, họ không nhìn nổi cảnh tượng đau lòng này.

Chia ly là một điều hết sức đáng sợ đối với con người, nhất là những người đang yêu thương nhau.

~~~~

Trong lúc đó.

_Tiểu thư, đây là những việc chiều nay cô gia đã làm.

Jung Soo Yeon vò nát tấm giấy trong tay.

_Ta đi gặp phụ thân

~~~~~

 

Ngày tuyết rơi…

 

Nếu có kiếp sau tướng công xin nguyện làm cây cầu, năm trăm năm chịu gió, năm trăm năm chịu mưa để một lần gặp lại nương tử……

Chương 24

Tiễn hành

Trời về khuya.

Phòng Yunjae.

Rượu cạn, lệ đã ngừng, Yunho một mình ngồi lặng lẽ trước cửa phòng, hai tay cậu vòng qua ôm lấy đôi chân, lưng dựa vào vách tường, cậu ngước mặt nhìn bầu trời đêm.

Từng bông tuyết rơi trên sân, cành đào trơ trọi một mình, sắp đến lúc nở hoa rồi.

Thời gian trôi qua thật mau, đã một năm trôi qua, một năm từ ngày cậu rước nương tử về nhà, vẫn nhớ ngày xuân năm trước, khi cậu đến Chungnam là lúc hoa đào nở rợp một góc trời, Jae mặc áo trắng bị bọn trẻ con ức hiếp.

Ước gì có thể cùng ăn bánh gạo với nương tử trong mùa xuân năm ấy, cậu đã bỏ nguyên chén canh bánh gạo không ăn vì hờn giận phụ mẫu se duyên, cậu nhớ ánh mặt rụt rè lén liếc nhìn khi cậu buông chén bỏ đi, nhớ bàn chân ai đung đưa trên ghế.

Có quá nhiều điều ước không thể thực hiện, làm cậu cảm thấy đau thêm, cậu không muốn nhớ nữa, chỉ muốn quên….

Bất chợt ngón tay nhỏ nhắn khẽ chạm lên mắt cậu.

Yunho ngước nhìn lên…

Nó quần ống thấp ống cao ôm con ếch đứng nhìn cậu.

_Tướng công ơi đừng có khóc ~ nó lính huýnh lấy ống tay áo lau tùm lum trên mặt cậu rồi ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh Yunho gối đầu lên chân cậu.

Yunho khẽ cười, vắng tướng công nên không ngủ được sao, vậy tương lai phải làm thế nào bây giờ.

_Sao không ngủ đi ~ cậu xoa xoa tóc nó.

Jae nín thin lắc lắc đầu trên chân cậu, Jae sợ ông kẹ, không có dám ngủ đâu, tối lắm, muốn ngủ chung với tướng công hà.

Trời lạnh, nó rúc người vào cậu mà vẫn chưa ấm, Jae chu mỏ cố bò lên người cậu cho đến khi nằm gọn trong lòng Yunho mới thôi, nó gục đầu vào ngực tướng công nhắm mắt lại, như vầy là ngủ được rồi.

Cậu thở dài ẳm nó vào trong, Jae lim dim mắt ôm cứng lấy Yunho để cậu bồng vào phòng, ngồi trên tấm chăn ấm áp, nó đưa bàn tay cụt nút vỗ vỗ lên đùi mình rồi nhìn cậu.

_Tướng công lên đây đi ~

Yunho muốn khóc cũng không khóc nổi, cậu nhoẻn miệng cười cốc đầu nó.

_Chi, tướng công đè chết Jae đó.

Nó chu mỏ nghĩ ngợi nhưng vẫn cương quyết gật đầu, mắt tướng công còn ướt kìa, nó phải dỗ tướng công thôi.

_Ngồi đi, Jae hông có chết đâu, chừng nào chìm dưới nước mới chết thôi, thiệt mà

Yunho lau khô mắt nhìn nó chăm chăm rồi không biết nghĩ gì, cậu leo lên đùi nó ngồi thiệt gọn. >’’<.

_Ư ~ Nó rên lên một cái rõ to, ứ, nặng quá hà, sao mà nặng quá vậy, Jae sắp chết rồi.

Nghĩ vậy chớ nó đâu có dám nhúng nhích, ráng mím môi gồng người ôm lấy cậu, mặt đỏ hết cả lên cũng không chịu buông ra, Yunho bật cười xích người qua ngồi xuống đệm, đúng là đồ ngốc.

_Ngồi lên chân tướng công nè ~ cậu cười.

Nó thở phào một hơi rồi ngơ ngác nhìn cậu, hồi nào giờ cậu không mỏi chân vì ẳm nó sao, thấy tướng công đâu có bị gì đâu àh, nó tò mò sờ sờ đùi cậu, còn kéo ống quần lên cố nhìn vào trong làm cậu ngượng ngùng gỡ tay nó ra khiến nó liếc cậu đầy giận dỗi.

Yunho nín cười kéo nó ngồi lên đùi mình, Jae nhún nhún mình coi cậu có nhăn mặt hông mà hông thấy, kỳ lạ quá hà.

_Ngủ đi ~ cậu ôm nó vào lòng.

Jae khịt mũi ngả đầu vào ngực cậu, kéo áo lộ ra cái bụng cùng chiếc rốn nho nhỏ tròn tròn, nó xoa xoa bụng mình, nó mập quá rồi, tướng công nói nhóc mỡ trong đó hết trơn.

_Ú quá, lấy dao cắt bớt nhe ~ Yunho liếc nhìn nó.

Jae hoảng sợ chụp lấy bụng mình, hông được đâu, Jae sẽ chết thiệt đó, chảy máu là chết ngắt luôn, nó mếu máo lắc lắc đầu ôm chầm lấy cậu, Yunho cưng chiều đặt nó xuống đệm đắp chăn cẩn thận.

_Ngủ đi, tướng công không làm nữa ~ nghe cậu nói nó lập tức nhắm hít mắt lại liền, Yunho thổi đèn cởi áo khoác nằm xuống bên cạnh ôm nó thật chặt, hôn lên đôi má mịn, mùi rượu phả vào mặt nó cay nồng, Jae không dám mở mắt nhưng nhăn mặt bịt mũi thì thầm.

_Tướng công ơi, hôi quá hà ~

_Uống tửu phải vậy chứ sao ~ Yunho cười.

Jae chu mỏ gác đầu lên tay cậu, tướng công uống mà không có rủ Jae, bỏ Jae một mình vậy đó, hông biết có ngon dữ hông nữa, Jae muốn xin tướng công uống ké.

_Jae cũng muốn uống.

Yunho bật cười, bình thường ăn chút rau cải đắng là đã muốn khóc thét lên, tửu cay nồng làm sao nương tử chịu được, cứ nên uống sữa thôi.

_Người lớn mới uống được, con nít không được uống đâu ~ Yunho kiêu căng búng mũi nó.

Nó xụ mặt trong lòng Yunho, ráng năng nỉ chứ biết làm sao giờ.

_Mình uống đại đi tướng công, uống chút thôi mà ~ nó níu áo cậu.

Yunho mỉm cười đỡ gáy Jae lên và hôn vào môi nó, chiếc lưỡi mềm khẽ chạm vào mấy chiếc răng xinh, chút hương vị còn lại đủ làm nương tử say chưa nhỉ, còn cậu đã say từ lâu rồi, không phải say rượu mà là say tình.

Hương vị ngọt ngào trong đôi môi nhỏ nhắn làm cậu đê mê, cứ tham lam cuốn lấy, cậu không biết dưới kia, đôi chân xinh xắn đang đạp cái gối ôm vì cay kìa.

Thả nương tử ra, nó thở hổn hển níu lấy cậu trong bóng đêm dầy đặc, mùi hương nam tính từ đôi vai trần rắn rỏi làm nó thấy an tâm, Jae thích cái mùi này hà, mùi của tướng công, mùi hương hằng đêm dỗ nó vào giấc ngủ, hông thích cái mùi kia đâu.

Tay Yunho lần vào lồng ngực mịn màng, cơ thể nương tử ấm áp quá, ấm áp đến mức làm cậu không muốn rời xa, cậu áp nhẹ đầu vào nơi trái tim ai kia đang đập nhịp nhàng, tự hỏi trong quả tim này có bao nhiêu phần là dành cho tướng công đây.

Cứ hôn lên nơi trái tim nhỏ bé làm nhịp thở Jae trở nên vội vã, thật kỳ lạ, hôn ở tim thì có liên quan gì đến phổi nhỉ…

Jae cố ngóc đầu bám riết lấy vai cậu, Yunho ngây ngất chạm nhẹ nhàng làn da non mịn, từng cử động ve vuốt thật chậm, thật dịu dàng như muốn nâng niu.

_Nương tử rất đáng yêu…có biết không ~ nâng cằm Jae lên Yunho mỉm cười thì thầm vào tai nó, Jae mắc cỡ cười tủm tỉm trốn trong lòng tướng công, ai kêu tự dưng khen Jae dễ thương làm chi.

Cậu nhoẻn miệng cười kéo con thằng lằn con mập ú đang cố bám vào mình ra, sao nương tử cậu lại thấy cưng thế này chứ, Jaejoong chu mỏ đạp đạp bàn chân chân úp mặt vào tướng công không chịu ra.

Yunho muốn cưng nựng lắm cũng không được. Đành vậy, thôi thì không được hôn mặt thì ta sờ chỗ khác vậy. Jae ngoan ngoãn nằm im, lúc tướng công yêu thương vuốt ve cơ thể thì rùng mình, tay bấu vào cánh tay cậu.

Yunho nắm lấy bàn tay nhỏ xinh đang co thành nắm, hôn lên các đầu ngón tay thật nhẹ, Jae rụt ngón tay trong vô thức cho vào miệng ngậm, cậu chau mày đánh nhẹ lên tay cho nó bỏ ra làm Jae chu mỏ.

Sờ nhẹ làn da non, Yunho yêu lắm mùi sữa non nhè nhẹ trên cánh tay, lật Jae nằm xấp, cậu nằm xuống úp mặt vào lưng nó, hơi men cay nồng còn vương trên đầu lưỡi, nụ hôn cứ nhẹ nhàng phủ lấy mặt hoa, bàn tay xoa nhẹ lưng Jae từ từ trượt xuống dưới.

_Ngoan lắm…

Trong cơn say chếnh choáng cậu đã không kiềm được mà vội vàng khai phá vùng thầm kín, chỉ là ngón tay thôi, nhưng da thịt non mềm cứ bị thương.

Jae khóc rồi.

Khóc tức tưởi luôn.

_Tướng…công ơi…Jae đau…hức hức ~ nó nhắm hít mắt làm dòng lệ trào ra hai bên má.

Yunho tuy say nhưng cứ theo phản xạ lật ngửa cơ thể bé nhỏ lên mà vuốt đầu nó dỗ dành, cậu tự thấy mình ác quá, sao để Jae nằm mà không thấy mặt tướng công chứ, mà bây giờ làm chồng người ta rồi rồi có uống tửu cũng phải biết chừng mực để còn tỉnh táo dỗ nương tử nữa, cậu đưa ngón tay đặt ngang đôi môi mếu.

_Suỵt…cho tướng công xin lỗi…nín đi nhe….nín dứt tướng công cưng.

Jae nấc lên từng hồi nhìn cậu, dụi đầu vào ngực Yunho chây nước mắt lên người cậu cho khô, cậu dịu dàng xoa xoa mông Jae cho khỏi đau, nó chu mỏ ôm cậu làm cả người Yunho nóng ran lên.

Nhìn nó khóc mà cậu đau lòng lắm, luống cuống hết xoa tay lại xoa lưng dỗ, bây giờ làm sao đi tiếp được, cuối cùng Yunho nghĩ ra một cách.

Đưa một tay bịt mắt nó lại, cậu nhanh tay đưa hai ngón tay cho vào miệng cắn chặt, vị máu tanh nồng nhanh chóng tràn vào khoan miệng, cậu mỉm cười tìm đến lối vào của Jaejoong.

Giọt sống tưới mát mảnh đất khô cằn.

Có máu của cậu bảo vệ, nương tử của cậu sẽ không bị đau nữa đâu

Thật là tốt…. như thế dù tướng công chịu đau một chút cũng không sao.

_Tướng công ơi…cái gì vậy ~ nó rúc vào lòng cậu thủ thỉ trước cảm giác kỳ lạ bên dưới

_Không có gì đâu mà~ cậu hôn lên mũi nó.

Jae gật gật đầu, chỉ vậy thôi là thấy an tâm rồi, thấy tướng công là Jae hông còn sợ nữa.

Rời đi vùng đất cấm cậu vuốt nhẹ vai Jae đầy yêu thương, những nụ hôn nhẹ nhàng như đám mây xốp mịn nhẹ nhàng ôm lấy nương tử bé con…

_Nương tử àh

_Dạ.

_Tướng công yêu nương tử.

[…..]

_Jae…Jae cũng thương tướng công nữa. ~ sau một hồi im lặng Jae mới lên tiếng.

Hôn cơ thể bé bỏng trước khi đi sâu vào bên trong, nhẹ nhàng lắm những nhịp yêu thương.

Thời gian như ngưng đọng ngoài kia, chỉ có lòng người là rộn ràng…

Qúa đủ rồi, trên đời này tiền tài, địa vị đều rất quan trọng, nhưng quan trọng hơn vẫn là tìm được một người để yêu thương, ngày ngày dựa nhau mỉm cười, cảm nhận từng nhịp đập của đối phương, đó cũng là một thứ hạnh phúc.

Đêm sâu.

Đôi môi đỏ hé ra làm những âm thanh kỳ lạ bật ra khỏi miệng, Jae nhắm hít mắt cố thở, Yunho áp đầu Jae vào vai mình sưởi ấm, hai tay nó bấu lấy tấm lưng trần của tướng công.

Như níu giữ.

Như không bao giờ muốn rời xa.

Cậu vuốt mái tóc mai ướt đẫm trước trán rồi yêu thương đặt vào đó một nụ hôn.

Nhoẻn miệng cười.

_Tướng công yêu nương tử ~ Yunho vùi mình vào Jae thật sâu, như muốn cảm nhận đến tận cùng nhịp yêu thương.

Ánh đèn leo loét rọi vào tấm mành phất phơ in hai nhân ảnh đang hòa hợp, tiếng ngâm nga trầm bổng đầy thẹn thùng hòa vào nhau làm cho đêm xuân càng thêm rạo rực, đến độ nàng trăng phải e thẹn cúi đầu nấp sau màn tuyết trắng.

…..

…….

Sau cơn ái ân Yunho nhẹ nhàng dùng khăn ấm lau đi mồ hôi trên cơ thể nó, cậu tỉnh rượu luôn rồi, Yunho cứ khẽ cười mãi thôi, Jae nằm rũ trên nệm mặc cho tướng công chăm mẫm.

_Tướng…công ơi ~ nó giơ hai tay lên.

Yunho vội vàng ẳm nó lên để nằm trên đùi mình.

_Sao hả

_Jae…đói ~ Nó nhắm hít mắt, buồn ngủ lắm, nhưng mà đói.

Yunho mỉm cười, chắc mệt quá nên cần ăn bổ sung đây mà, lần sau nhất định phải chuẩn bị thức ăn mới được, cũng may trong phòng còn có chút đồ ăn, cậu nhanh chân chạy lại bàn bưng chén canh hầm trong chậu nóng đút cho nó ăn.

Ngọn đèn soi sáng đầu giường, Yunho dùng chăn bông bọc lấy nương tử bé bỏng, cái khăn ăn lót dưới cằm, cậu cẩn thận bón từng chút canh cho Jaejoong, đến muỗng thứ tám, nó gục đầu ngủ gục trên tay cậu, nước dãi tí tách chảy xuống ngực áo

Cậu lắc đầu lấy khăn mềm lau miệng cho nó, tháo chăn đặt Jae nằm ngay ngắn xuống giường, một mình uống hết chút canh thừa còn lại, Yunho thổi đèn nằm xuống ôm Jae chìm vào giấc ngủ.

Jae cựa ngón tay úp mặt vô ngực tướng công, gặm góc áo cậu mà mơ màng tiếp tục ăn canh gà.

~~~~

Sáng hôm sau

_Hức hức

_Hức hức

_Hức hức

Yunho lau lau mặt, mưa ở đâu vậy, cậu lăn ra ngủ tiếp, không nhìn thấy Jae tóm tém môi khóc.

Jae lủi thủi bò xuống giường, nước mắt giọt ngắn giọt dài lụm cái quần tròng vô cột dây lưng lại, nó với bộ dạng thất thểu bơ phờ đi cà nhắc ra khỏi phòng.

_Huhuhu

_Huhuhu

Hai vị thông gia hú hồn khi đang đi tập dưỡng sinh nhìn thấy nó vật vờ đi lang thang trên hành lang, miệng khóc thút tha thút thít, quần ống thấp ống cao, tóc tai thì rối bời.

_Jaejoong ~ Kim lão gia gọi

Jaejoong nấc cụt quay lại, phụ thân gọi nó mà, nó lết thết lại gần hai vị phụ thân rồi túm áo nhún mình vừa nấc cụt vừa nói.

_Con thỉnh… an phụ thân…huhuhu

Tướng công dặn nó rồi, phải ngoan ngoãn, hông được hỗn với người lớn, dù đang muốn kêu cứu cũng phải chào phụ thân cái đã.

_Con mau đứng lên, còn Yunho đâu, sao con ra đây một mình vậy ~ Jung lão gia lôi nó đứng dậy, nhắc tới tướng công nó gào lên khóc lớn hơn, ngồi bệch dưới đất đứng dậy không nổi luôn làm hai vị lão gia sợ đến xanh mặt mày.

Cuối cùng hai người nắm lấy hai tay nó mà tha về phòng, nó ôm ngang mình tướng công khóc tiếp, mếu máo chỉ vào ngón tay cậu, vết cắn khá sâu lại dùng răng khiến ngón tay sưng vù lên còn dính máu nhìn rất chi dễ sợ.

_Yunho bị thương rồi, hèn chi Jaejoong nó khóc dữ quá ~ Jung lão gia lên tiếng.

_Nín đi con, bị đứt tay thôi, bôi thuốc vào sẽ không sao nữa ~ phụ thân Jae an ủi nó.

Jung lão gia nhìn khắp phòng, chăn đệm lộn xộn, xung quanh mấy vò rượu rải rác từ trong ra tới trước cửa phòng, cái thằng Yunho này, có thê tử rồi mà tật xấu không chừa, tỉnh dậy ông đánh cho chết, đúng là hết nói.

_Dậy mau ~ ông nhéo má thằng con.

Yunho cựa mình thức dậy, đêm hôm qua quá đỗi ngọt ngào như rút cạn sinh lực cậu, nằm đó nhe răng cười một mình, cậu quơ tay định ôm lấy nương tử vào lòng.

_Thằng ngốc này, còn nằm đó mà cười, mau dậy nhanh lên ~ Jung lão gia chống nạnh.

Yunho chau mày hé mắt, giật mình khi thấy có cả đống người đứng bên cạnh, trên bụng có con heo sữa tròn ủm nằm vắt ngang hông.

_Con thỉnh an…phụ thân ~ cậu cười méo xẹo.

Jung lão gia giận quá gõ vào đầu Yunho một cái làm cậu kêu lớn, Jae thấy phụ thân đánh tướng công thì trợn mắt ôm cứng lấy cậu mà mếu.

_Cái thằng này, uống tửu đến say nằm ngủ để cho Jaejoong đi lang thang, cũng may hai chúng ta đi ngang buổi sáng phát hiện ra nó, nếu lỡ đi lạc lần nữa thì phải làm sao hả ~ Kim lão gia nghiến răng nhìn cậu.

Yunho trợn mắt liếc Jaejoong đang nhìn mình bằng một cặp mắt hối lỗi, đã dặn không được đi ra ngoài chơi nếu không có tướng công mà, cậu sẽ đánh vào mông nó cho xem.

_Con xin lỗi hai vị phụ thân, sau này con sẽ không để chuyện này xảy ra nữa ~

Kim lão gia mỉm cười, Jung lão gia còn giận nên hằn học bước ra ngoài.

~~~~

_Con cái thời nay thật chẳng biết nghe lời gì cả, chỉ muốn làm những thứ chúng thích thôi. ~ Jung lão gia than thở.

_Jung huynh

_Hử

_Ngày mai có lẽ đệ sẽ cùng với Jaejoong trở về Chungnam.

_[….]

~~~~

Trong lúc đó

Yunho ẳm Jae lên đùi đánh vào mông nó làm nương tử khóc ré lên, Jae đau quá chừng đau luôn, đánh đâu không đánh lại đánh vào mông làm Jae nước mắt chảy ròng ròng ôm mông nằm bẹp dí xuống giường.

Nhận ra mình lại khi dễ nó, Yunho nhìn lại nương tử, thấy thương quá, bàn chân dính bụi bẩn đỏ ửng lên vì đi chân trần, hồi nãy cậu lại đánh vào nơi đang đau của nó nữa, Yunho nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay xinh đang úp lên cái mông kia bỏ qua một bên mà thay vào bằng tay mình.

_Đau không

_Um…hức ~ gật gật đầu.

Cậu xuống đất lấy chai thuốc trị thương rồi leo lên giường ẳm nó vào lòng, nó bậm môi nhìn Yunho, cậu vuốt nhẹ mái tóc mềm rối tung trước trán nhìn nó ngoan ngoãn nằm trong tay mình, đôi mắt to tròn khẽ chớp làm cậu thấy thương.

Jae xích người để tướng công cởi quần, mặc cho tướng công làm công chuyện, nó ngậm ngón tay lười biếng cong người trong vòng tay cậu, khẽ mỉm cười, Yunho tách nhẹ hai chân nó ra để kiểm tra.

_Ứ

Nó ậm ừ chu mỏ ra vẻ hổng thích, ai kêu giơ chân nó ra làm chi, làm Jae vừa đau vừa mỏi nữa. Cậu xoa xoa vùng kín nương tử, nhẹ nhàng bôi thuốc vào cho Jaejoong, nhớ lại chuyện tối qua, tự dưng muốn cười.

Vậy là Yunho cười thiệt, cười ngu ngơ luôn, nó nhăn mặt nhìn cậu, có chuyện gì vui mà sao tướng công hông cho Jae biết.

_Được rồi

Cậu vươn vai định cất chai thuốc rồi nằm xuống ngủ tiếp, trời còn sớm mà, mùa đông, nằm trong chăn ôm cục thịt mềm mại này là sướng nhất rồi, cứ để cho cậu tận hưởng đi.

Nó chụp chai thuốc lại, Yunho nghĩ nó muốn chơi nên xoa đầu nó.

_Để tướng công cất thuốc nhe, rồi mình đi ngủ.

_Ứ

Jae chủ mỏ lắc lắc đầu cắn nắp thuốc bật ra ngoài rồi đổ thuốc ra tay mình, Yunho thấy nó phá phách chút xíu nên lên tiếng

_Sao vậy, đổ hết rồi, đừng lì nữa mà……Jae…

Cậu im bặt, nó chăm chú chây chây thuốc vào tay cậu, Yunho sực nhớ ngón tay đau, cậu mỉm cười hạnh phúc nhìn nó thoa dược vào tay mình.

Nương tử cậu vô tư như thế cơ mà…thế này chẳng phải có chút nào đó rất yêu tướng công rồi sao.

Thoa xong, nó nắm lấy bàn tay Yunho kéo từng chút lại gần mặt mình rồi chu mỏ thổi nhẹ nhẹ vào vết thương.

Phù phù

Thổi rồi sẽ hông đau nữa…

Nó xòe bàn tay mình ra, đặt bàn tay Yunho vào trong lồng bàn tay mình, ngón tay bị thương cần có chỗ ngủ lắm, Jae không để ý cậu đang chăm chú nhìn mình, nó giật mình khi cổ tay bất ngờ bị nắm lấy, đùng một cái Yunho tung chăn kéo cả hai vào trong, Jae muốn ngồi dậy một chút nhưng đã bị Yunho giữ chặt.

_Nằm im một lát với tướng công. ~ cậu nhắm mắt áp bàn tay nhỏ nhắn của Jaejoong vào tim mình.

Cả hai nằm trong chăn thân mật, cậu thì thầm vào tai nó.

_Jae có nghe tim tướng công đang đập không

_Đập…~ nó hỏi lại

_À, ý là nó đang nhúng nhích đó ~ Yunho bật cười, nương tử cậu ngốc lắm, vẫn có nhiều chuyện không hiểu đâu mà.

Nó gật gật đầu, để chắc ăn, nó áp tai vào ngực Yunho nghe thử, nghe bịch bịch bên trong, hồi đó giờ nó đâu để ý.

_Jae có biết nó đang đập như thế là vì ai không ~ Yunho dùng tay nâng cằm nó lên đối diện với mình.

Jae lắc lắc đầu.

_Đồ ngốc, là vì Jae đó

Cậu mỉm cười hôn lên môi Jae, trong chăn lại một mảnh xuân ý dào dạt….

Lúc Yunho ngủ rồi, Jae tò mò áp tai vào ngực cậu lắng nghe nhịp tim trầm ổn của tướng công, nơi này vì nó nên mới như thế sao, nhớ lại tướng công thương mình Jae liền mắc cỡ che miệng tủm tỉm cười.

Mà kỳ lạ lắm nhe, ngực nó khó chịu lắm, nặng nặng, Jae hông biết là cái gì nhưng mà khi thức dậy là thấy khó chịu hà.

Có lẽ Jae sẽ mãi không biết đâu, nó khó chịu vì người nằm bên cạnh đang đau kìa…

Au: Lỡn mợn quá, có ai yêu sự lỡn mợn của hai bạn trẻ hông vậy.

Đầu tiên cám ơn sự ủng hộ giúp đỡ của các Readers trong thời gian qua, bé bacnammn đã lăng xăng chạy ra chạy vô đợi fic, shiyoki đã theo ss từ hero sexyjj đến nhà riêng và các Readers đã nhiệt tình com ủng hộ, thật có lỗi là Ri không thể lên mạng thường xuyên để rep com được, nhưng những dòng tin nhắn là động lực để Ri cố gắng viết tiếp không làm các bạn thất vọng. ^^

Xong, chú í đây nè chap sâu là tiễn hành luôn ràu, Ri nói trước là fic này sau này không phải sad thường đâu, Yunho phải đau đớn đến chết đi sống lại mấy lần hai bạn trẻ mới được ở bên cạnh nhau, Ri viết mà muốn khóc luôn đó, tuy nhiên an tâm là Ri không nỡ ra tay với Jae đâu.

Có rất nhiều readers thắc mắc về đôi mắt màu đỏ của Jaejoong và viên thuốc, mọi việc đã được Ri sắp sếp hết rồi, những thứ ấy là cần thiết cho tình tiết sau này, những chi tiết bất bình thường làm cho fic không bất thường.

Bật mí thêm Jae sẽ có em bé,….tung bông bắn pháo ăn mừng cái nào. Hú hú hú

Rồi, xong…nhưng điều đó chỉ làm tăng thêm sư đau đớn cho Yunho mà thôi, khuyên các Readers đừng khóc bây giờ nhá, bây giờ mà không chịu nổi thì sâu này sẽ đau tim thiệt đó.

Thật sự sau này buồn, rất buồn nhưng sẽ là happy end, happy end bự nữa là khác. Ha ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro