NGỐC!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(ĐOẢN ĐAM MỸ)
_ Yêu nhiều, đau nhiều, ngốc!_
  3 tháng trước,
_ Tiểu Tịch, ở phòng 271, có một bệnh nhân bị xe tông, may mắn thoát nạn, nhưng bị mất trí nhớ, người nhà thì ko liên lạc đc, cậu chăm sóc cho anh ta một thời gian được ko?
_ Viện trưởng, đừng lo lắng, tôi sẽ chăm sóc tốt cho anh ta.
Ấn tượng đầu tiên anh mang cho cậu là ôn nhu. Một người nam nhân điển trai, dịu dàng, đôi mắt đen nhánh sâu thẳm. Mỗi lần, cậu mang cơm hay gấp kiểm tra sức khỏe cho anh, anh đều nhìn cậu như một trung khuyển cầu người yêu thương. Những ngày ở bên nhau là những ngày hạnh phúc,đôi khi cậu chỉ nghĩ nó là một giấc mơ.
_Tiểu Tịch,  anh thích em.
...
_Tiểu Tịch, khi ra viện anh sẽ cầu hôn em.
...
_Tiểu Tịch, hôm nay anh phải mổ,đừng lo lắng, đợi anh.
Cậu cứ đứng vậy mà nhìn vào phòng mổ đã khép chặt.Ngày hạnh phúc nhất của cậu sắp đến,cậu sẽ sống với anh nhận yêu thương của anh mãi mãi.
Nhưng ông trời lại như đùa với cậu, anh nhớ lại toàn bộ, nhưng lại quên mất cậu. Cậu nhìn người phụ nữ xinh đẹp chạy vào phòng gọi anh là chồng , nhìn đứa bé gái đáng yêu gọi anh là cha, cậu chỉ cảm thấy tim mình lạnh buốt.
.....
_ Viện trưởng , tôi muốn từ chức.
_Tiểu Tịch, cậu, thật là, tuy anh ta có gia đình và quên mất cậu là ai thì cũng ko nên mất lý trí mà từ bỏ tất cả chứ.
_Viện trưởng, ... ba , là con ngốc, yêu nhiều như vậy rồi tuyệt vọng và đau đớn , con thực sự ko gánh nổi, để con đi đc ko?
_Được.
_Ikkai_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro