Say rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12 giờ tối Tuyết Lan ngồi co gói trên giường nhìn vào đồng hồ Anh vẫn chưa về có lẽ anh đang ở với người vợ hợp pháp của anh còn cô chỉ định sẳn là một mình cô đơn ở đây giọt nước mắt tủi thân của cô thi nhau lăng xuống. Rồi bổng tiếng cửa mở ra Thành Nam nòng nặt mùi rựu bước vào, quần áo của anh đã nhăn nhúm cô vội vàng chạy tới dở anh.
Anh ôm chầm lấy cô rồi lao thẳng về giường.:" Lan...bé Lan của anh" rồi ôm cô hôn lấy hôn để.
Tuyết Lan không thể làm gì khác hơn là để anh hôn rồi tay chân vung loạn lên người mình: "em đây mà anh đi tắm đã".
" Lan...anh yêu em...Lan cho anh"... anh bất đầu cưởi quần áo cô không cho cô vùng vảy.
" khoang đã...em...Nam...A.." Cô chưa nói đứt câu anh đã đoạt lấy cô hung hăng đi và người cô.
Cảm giác đau đớn và khoái cảm hoang lạc cùng nhau kéo đến cũng như chính cuộc sống của cô bây giờ rõ ràng là đau đến chết nghẹn nhưng lại hạnh phúc đến vô bờ. Anh là người mà cô dùng cả tính mạng của mình để yêu tất nhiên có anh bên cạnh đã là điều tốt đẹp nhất rồi cho dù cô có bị phỉ nhổ nhưng có anh là điều tuyệt vời nhất.
"A..." Người đàn ông phía trên điên cuồng luật động làm cho cô quên đi hết thảy mọi thứ tình yêu và tội lổi trên đời. Cô ước gì thời gian đừng lại ở đây mãi mãi chỉ có cô và anh.
" Em yêu anh...Nam...suốt đời không thay đổi"... Cô tự thì thầm là nói với anh cũng nói với chính mình là lời tuyên ngôn cho mối tình tuyệt đẹp nhưng lại đầy bi thương này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro