PHẦN I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1: CÁI TÊN LẠ

Đó là một buổi trưa ngày tựu trường năm học lớp 7 của tôi. Vẫn như cũ, tôi vẫn học cùng lớp với tụi bạn năm ngoái. Theo thông được biết từ lũ bạn cùng lớp, thì năm nay lớp sẽ có thêm 4 học sinh - 3 nam, 1 nữ - mới chuyển từ lớp khác, trường khác sang.

Tôi cũng không mấy bận tâm về mấy người bạn mới này vì tôi thường ít khi bắt chuyện với người lạ.

Đọc bản danh sách lớp, tôi bị thu hút bởi một cái tên rất lạ "Nhan Xích Minh". "Ô! Tên lạ thật, họ Nhan? chắc là người Hoa" - tôi thầm nghĩ. Tôi chỉ nghĩ vậy rồi lại không quan tâm thêm gì đến nó.

Thằng bạn thân 9 năm của tôi - nó tên Lợi. Thằng này trông lầm lì thế chứ cởi mở, hòa đồng lắm. Mới có một tháng sau ngày tựu trường thì nó đã chơi thân với thằng Minh rồi. A, mà cũng nhờ có nó mà tôi với Minh mới có dịp quen biết và nói chuyện với nhau.

Chả là, lúc này có loại nước mới vừa suất hiện trên thị trường - Mountain Dew. "Tụi bây chờ tao tí, tao chạy xuống căn-tin mua cái chai nước dew dew gì đó uống thử" - thằng Lợi hướng tôi và Minh - nói. Nó chạy đi.

Chỉ còn tôi và đứa bạn mới chưa từng nói qua câu nào, kể cả chào cũng chưa có, đứng đó im thin thít. Tôi thì cảm thấy khó chịu khi 2 đứa chỉ đứng đực mặt ra nhìn nhau nên tôi quyết định bắt chuyện trước:" ông họ Nhan, tên Xích Minh à?" Nó gật nhẹ đầu.

Tôi nói:" Oa, tên lạ thật ý! Lần đầu nghe họ Nhan, còn lót từ Xích nữa! Tên cậu hay lắm á! Có nghĩa là Ánh sáng đỏ đó". Tên con trai trước mặt tôi khẽ cười, khóe miệng cong lên.

Lúc này tôi mới thật sự mới để ý đến vẻ ngoài của cậu ta. Chứ trước đó, ở trong lớp thì tôi thật sự không quan tâm và cũng ko để ý.

Dáng người Minh cao, cao hơn tôi 1 cái đầu. Thân hình tròn trĩnh. Mặt tròn, tròn lắm cơ! Nhìn là muốn bẹo má đến đã mới thôi. Mắt 1 mí (đúng chất người Hoa luôn ^^ ), mũi không cao lắm nhưng nỗi bật nhất vẫn là cái nốt ruồi nằm bên sống mũi bên phải. Tóc cắt ngắn đơn giản gọn gàng. Và đặt biệt, tôi ấn tượng với đôi môi mỏng, sắc sảo hơn khi cậu ta cười.

Sau câu hỏi đó, chúng tôi lại 1 lần nữa im lặng. "Bà có nghĩ cái quảng cái đó hơi sai không" - Minh nhìn tôi hỏi. Tôi suy nghĩ một lúc rồi cười :"lúc chụp chai nước đổ vô miệng phải không?" (coi quảng cáo rồi sẽ biết nha). Nó gật đầu cười nhẹ.

Bọn tôi đã bàn về sự hài hước, điểm sai và vô lý trong quảng cáo đó. Chúng tôi cứ hễ gặp nhau thì lại bàn về nó xong ngồi vật ra cười. Thật không hiểu sao lúc đó lại cười được vì giờ nghĩ lại còn cảm thấy nó có phần ngớ ngẩn.

Chơi, nói chuyện, học hành với nó thêm vài tháng thì mới biết thêm được nhiều điều về nó. Nó chơi thể thao giỏi lắm! Và cũng giỏi trò chọc điên tôi nữa. Cứ đến giờ thể dục thì nó lại lôi cặp vợt ra đưa tôi 1 cái, cười thách thức :" dám đánh với tao không? Chắc không đâu nhỉ? Thư nhà mình lùn vậy, sao đánh cầu lông được?"

Tôi giận đỏ mặt, giật cây vợt trên tay nó, lườm:" chơi mày. đợi đó! Tới lúc tao thắng là tao không tha cho mày đâu! Đùng có coi thường chân ngắn nha mại !!!" Nó cười hề hề. Cặp mắt nhắm tít lại. Cái này gọi là "cười không thấy Tổ Quốc luôn". Và...

Kết quả là tôi luôn thua nó... tức lắm! Nó cười thích thú rồi cứ đè đầu mình mà xoa "ngoan ngoan, chân ngắn ngoan nha! Thua lần này còn lần khác!"

"Ơ...hình như, cảm giác đó...cảm giác cứ vui vui sao ý?!?" - tôi thầm nghĩ trong khi la hét hất tay nó ra khỏi đầu tôi.

CHƯƠNG 2: TÔI THẬT SỰ ĐÃ THÍCH

Mỗi ngày, tôi dù ở đâu, làm gì, chỉ cần còn ở trường thì tôi luôn ôm khư khư cái cặp và luôn dọn đồ gọn vào một nơi. Các bạn hỏi tại sao tôi làm mấy cáy việc ngớ ngẩn đó? Xin thưa là chỉ cần tôi sơ hỏ mội cái là thằng ôn dịch kia sẽ ngay lập tức vơ lấy rồi chạy mang đi giấu. Khó khăn lắm mới lấy lại được vì nó biết thừa chiều cao của tôi thế nên nó cứ mang giấu ở chỗ cao là tôi thua.

Tôi cứ bực lên rồi mắng nó. Bất kể tôi mắng thế nào thì nó cũng chỉ cười, xin lỗi rồi...lại tiếp tục. Nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy ghét nó cả. Cứ mắng rồi lại thở dài và quên đi, không để tâm đến.

Có lần, thằng Lợi hỏi tôi thích thằng Minh hả? Tất nhiên là tôi chối bỏ và phủ nhận diều đó. Nó bảo :" mày không thích nó sao mày cứ nhắc nó hoài vậy? Mở liệng ra là Xích Minh. 1 Minh, 2 cũng Minh, 3 cũng Minh...?"

Tôi ngớ người vì câu nói của thằng bạn... "mình có nhắc nó nhiều đến vậy sao? Tại mình tức do nó cứ làm mình nổi điên lên nên mình cứ nhắc để chửi nó, chửi cho hả dạ thôi mà..." - tôi vừa nghĩ vừa tua ngược kí ức xem mình có thật sự nhắc đến nó nhiều như lời thằng Lợi không.

Ở trong lớp tôi cũng không thể tập trung vào bài giảng nên bị mắng mấy lần. Trong đầu cứ lẫn quẫn câu nói lúc sáng của thằng Lợi, rồi theo quán tính, tôi khẽ liếc nhìn Minh...lúc này, tôi bất chợt bắt gặp ánh mắt Minh đang nhìn về phía tôi. Tôi giật mình, vội quay đi. Tôi nào biết lúc đó khóe miệng nó khẽ cong lên, một nụ cười bí ẩn không rõ suy tư của chủ nhân nó.

Ngày qua ngày, như đã trở một thói quen, cứ một lúc, tôi lại liếc nhìn nó. Rồi khi nó quay sang thì tôi lại luống ca luống cuống vội quay đi. Hai má tôi nóng lên, vô thức khịt mũi và nghĩ:" đáng ghét! Sao nghĩ đến nó hoài vậy? Sao cứ phải nhìn nó? Đã vậy, còn là nhìn lén nữa."

Rồi đến 1 ngày, tôi nhận ra...TÔI THẬT SỰ ĐÃ THÍCH - Nhan Xích Minh.

Tôi đã nói với thằng Lợi. Nó ôm bụng cười ha hả. Tôi bực tức véo một phát thật mạnh vào phần đùi non của nó. "Ái!!!! Đau, con này!" - nó ré lên, mắng tôi một trận xối xả.

Nó bảo:" đấy! Thấy chưa? Tao nói mày thích nó mà mày không tin tao!". Tôi thở dài:"giờ sao mày? Nói nó biết không?"

Thằng Lợi cười:" nói chứ! Mày thử tỏ tình với nó xem. Có khi lại đổ". Tôi khẽ gật đầu. Tôi thật sự không muốn sau khi nói xong, chúng tôi đến cả BẠN cũng không làm được....

Tôi từng nghĩ đến việc chỉ làm bạn, để có thể thoải mái nói chuyện, đi chơi với nhau mà không chút ngại ngần. Bởi vì nếu nó không đồng ý thì tôi sẽ buồn không nói chuyện với nó, còn nó vì thấy có lỗi mà tránh gặp mặt hay nói chuyện vói tôi.

Nhưng rồi, vì muốn biết được mình có vị trí nào trong tim cậu ấy không, nên tôi quyết định sẽ nói hết lòng mình cho cậu ấy biết. Cùng lắm thì không còn là gì của nhau, không gì vương vấn...

CHƯƠNG 3: CỌC ĐI TÌM TRÂU

Tôi quyết định nói với Minh vào một ngày đầu xuân. Thời tiết bước sang tháng 1 cũng mát mẻ hơn. Nếu như tôi bị từ chối... không sao, mùa xuân sẽ mang nổi buồn đó đi giúp tôi, khiến lòng tôi cũng mát mẻ, thoải mái như thời tiết mùa xuân.

Tôi nhờ thằng Lợi hẹn gặp riêng nó vào cuối tiết. Tôi hồi hộp lắm! Ngồi trong lớp nhưng tâm hồn tôi, nó đã lạc đâu mất rồi... Tôi cứ nghĩ đến việc nếu nó từ chối tôi thì sẽ như thế nào? Liệu chúng tôi vẫn có thể làm bạn? Hay là... trở thành một người xa lạ?

Chiều hôm đó, tiếng trống trường dồn dập báo hiệu buổi học kết thúc. Tôi vừa dọn đồ vừa liếc nhìn xem Minh nó dọn đến đâu để bắt kịp nó khi ra khỏi cửa.

Bỗng, thằng Lợi chạy đến, vỗ vai và thì thầm vào tai nó. Lúc này mọi hoạt động dọn đồ soạn tập đều ngưng lại, tôi im lặng đứng nhìn. Sau đó thằng Lợi chạy đi, lướt qua tôi, tôi bắt gặp cái nháy mắt và nụ cười nửa miệng của nó. cảm giác như nó muốn nói với tôi :" Cố lên! Tao tin mày!". Tôi gật đầu cười nhẹ để cám ơn nó.

Tôi đến chỗ hẹn. Đó là dãy hành lang bỏ trống bên hông lớp tôi. Thoáng thấy Minh đang đứng đó, tay đút vào túi quần, im lặng đứng đợi. Tôi bước đến, định cất tiếng gọi thì nó xoay qua nhìn tôi. Tôi khựng lại...

"Ủa? Thằng Lợi đâu? Hồi nãy nó bảo tao đứng đây đợi. Nó nói có chuyện muốn nói với tao." - Minh nhìn tôi lạnh lùng hỏi. Tôi từ nãy giờ vẫn đang cúi đầu, tay nắm chặt, im lặng chờ đợi. Nghe nói hỏi vậy, môi tôi mấp máy:" ơ...ừm... thật ra... thật ra là tao nhờ thằng Lợi hẹn mày ra đây đó." Tôi ngước mắt nhìn lên thấy nó vẫn đang nhìn tôi, tôi nói tiếp:" a...ưm... M..Minh nè, mày nghĩ sao nếu tao nói tao thích mày?"

Minh khẽ nói:" không biết nói sao nữa. Hơi bất ngờ một chút." tôi ngước lên, nói to:" v...vậy, mày cho tao một cơ hội được không? Mày đồng ý tình cảm của tao chứ?"

Nó xoay người bước đi. Để lại tôi đứng đó nhìn theo. Giọng nói trầm ấm vang lên:
- Để tao suy nghĩ một thời gian. Khi nào chắc chắn tao sẽ trả lời.

Tôi đứng đó, ngẩn người nhìn theo bóng lưng ấy cho đến khi khuất hẳn. "Ơ, thế là sao? Đồng ý hay không đây?" - tôi bĩu môi, vội vàng xách cặp chạy đi.

Về đến nhà, tôi lập tức gọi điện thoại báo cái tình hình cho thằng bạn vì mong mỏi kết quả đồng thời lo lắng mà gọi cho tôi hơn 5 cuộc gọi nhỡ, 3 tin nhắn.

"THƯ!!! SAO RỒI? BÁO CÁO KẾT QUẢ COI. ĐỒNG Ý KHÔNG? NÓ NÓI SAO? Ê CON KIA! MÀY TRẢ LỜI COI!!!" - vừa bắt máy, nó đã xả một tràn liên hồi.

Tôi thở dài kể lại đầu đuôi cho nó nghe. Nó cười. Tôi bực dọc:" bố mày đang rầu muốn thúi ruột! Giúp được thì giúp không thì cút!!!". Nó giải thích:
-mày đừng hiểu lầm ý tao! Chỉ là tao vui cho mày thôi! Nó nói vậy tức là có thể nó sẽ đồng ý đấy!

"Vui gì mà vui? Có thể thôi, ai đảm bảo là sẽ đồng ý đâu." - tôi nghĩ thầm, đưa tay tắt máy, quăng điện thoại lên giường. Tôi bỏ vào nhà tắm.

"À, buổi chiều còn có tiết học trái buổi nữa." Tôi nằm phịch lên giường sau khi tắm xong. Nhắm mắt tính ngủ 1 lúc dậy ăn cơm rồi đi học tiếp. Tôi thiếp đi... chỉ mong tên ngốc kia có thể hiểu tình cảm của mình.

Tiết học chiều hôm đó, Minh không đi học. Tôi thất vọng lắm! Bởi vì tôi nghĩ chắc là do mình nên nó mới nghỉ học để tránh mặt mình đây mà. "Haizz, lỗi mình mà. Không trách nó được." - tôi thở dài.

Thằng Lợi hỏi tôi:" Thư, mày sao vậy? Bệnh hả?" "không. Chiều nay nó nghỉ học. Chắc tại tao nói vậy nên nó muốn tránh không gặp tao đó mà. Tại tao hết." - tôi than thở. Thằng bạn tôi chỉ im lặng rồi kéo tôi đi, vì lúc này tiếng trống báo hiệu giờ vào tiết vang lên.

Đó là tiết học đầu tiên từ đầu năm đến giờ nó vắng mặt...

CHƯƠNG 4: KHI NÀO TA YÊU NHAU

Đã 2 tuần rồi, nó vẫn chưa trả lời lời tỏ tình của tôi. Trong lớp nó cũng tránh mặt tôi. Tôi nghĩ:" thôi xong rồi, bị từ chối rồi". Tôi thở dài.

Tối đó, Tôi cầm điện thoại lướt face xem có gì hay không. "Ting!" - tiếng thông báo từ messenger. Tôi giật mình khi thấy tin nhắn đó là của Minh. Tôi luống cuống, tay run bần bật, bấm vào xem.

Đang nhắn tin:
- Minh Nhan: hôm nọ mày tỏ tình với tao, chiều hôm đó tao nghỉ học do nhà có việc độc xuất chứ không phải tao muốn tránh mặt mày đâu.
- Thư Nguyễn: ừm. Tao đâu có nghĩ gì đâu
-Minh Nhan: còn chuyện tỏ tình...

Tôi nuốt nước bọt, hồi hộp chờ đợi.

- Minh Nhan: ừm, mày có muốn tao đồng ý không?
- Thư Nguyễn: tất nhiên là có rồi!
- Minh Nhan: tao đồng ý

Tôi đơ người ra một lúc, vội đưa tay dụi mắt. Véo mạnh má :"ái! Ui da~!" Đau, đau vậy có nghĩ là thật. Tôi nhảy cẫn lên vui sướng. Cái cảm giác vui như bắt được vàng ý.

"Yayyyyy! Đồng ý rồi! Đồng ý rồi! Đồng ý rồi!" - tôi nhảy điên cuồng trên giường, miệng liên tục lặp lại 3 từ "đồng ý rồi".

"Ting" - tiếng thông báo lại vang lên.
- Minh Nhan: sao vậy? Sao im luôn rồi?
- Thư Nguyễn: k...không có gì... vui quá thôi!
- Thư Nguyễn: vậy...vậy tao đã là bồ mày, phải không?
- Minh Nhan: chứ còn gì nữa, con nhỏ ngốc này!

Lúc tôi nhận được tin nhắn này là 20h30 tối ngày 23 tháng 1. Tôi nhất định sẽ nhớ thật kĩ ngày này.
- Minh Nhan: gần 9h rồi đấy. Ngủ sớm đi. Mai gặp ở trường nha.
- Thư Nguyễn: ừm. Mày cũng ngủ sớm nha. Bye! :*
- Minh Nhan: Ngủ ngon <3

Tối đó, tôi vui đến mức lúc tắt máy rồi mà cứ trằn trọc lăn qua lăn lại ngủ không được. Tôi rất trông đợi đến ngày mai, để có thể quan minh chính đại đứng trước nó mà không cần né tránh nữa.

Tôi muốn hét lên thật to:"HÔM NAY, TÔI LÀ NGƯỜI HẠNH PHÚC NHẤT!!!! GYAAAA HẠNH PHÚC QUÁ ĐI!!!" nhưng vì tối rồi nên cố gắng kiềm chế niềm hạnh phúc đa dâng trào trong lòng.

Sáng hôm sau, ngày đầu tiên tôi dậy đi học sớm, mới có 6h15 đã ra khỏi nhà rồi. Tôi đến trường với cái miệng cười toe toét tưởng chừng đã rộng đến mang tai.

Đang tung tăng bước đi, tôi bị nắm lại bởi một bàn tay chụp vai tôi. Tôi giật mình xoay phắc người lại, giận dữ định chửi vào mặt tên mất nết nào làm tụt mood của mình.

Thấy Minh đang đứng đó. Tôi ngơ người sau đó cúi đầu để giấu đi khuôn mặt có ý định chửi người của mình. Minh khẽ chau mày:" làm gì mà mặt như muốn ăn thịt người vậy hả?". Đầu vẫn cúi, tôi lắc đầu lia lịa.

Nó thở dài, cười nhẹ:" ăn sáng chưa? Muốn ăn gì không?". Tôi ngẩn đầu nhìn thấy nó đang hướng mình cười. Tôi đỏ mặt, lí nhí: c..chưa ăn gì cả. M..ày ăn gì chưa?".

Nó không trả lời. Kéo tay tôi đi vào căn-tin trường mua cho tôi một ly súp. "Ít nhất cũng ăn nhẹ như vậy chứ" - gõ nhẹ đầu tôi, nó đưa cho tôi ly súp, nói. Tôi cười nhận ly súp từ tay nó mà lòng ngập tràn hạnh phúc.

Thằng Lợi thấy tôi cứ cười hoài nên hỏi:" làm gì mà cứ cười hề hề như mới bị chó dại cắn thế". Tôi quay sang lườm:" chó nào cắn tao. Có tao cắn mày đó" rồi lại cúi mặt tủm tỉm cười một mình. Thằng Minh cũng chống cằm nhìn tôi với thằng Lợi cãi nhau rồi cười nhẹ.

Vẫn thói quen thường ngày. Tôi nhẹ nghiên đầu nhìn nó. Giật mình khi thấy nó đang dùng gương phản chiếu nhìn về phía tôi. Tôi đỏ mặt, gục mặt xuống bàn cười một mình.

Ai ngờ hành động của 2 đứa tôi đâu thể tránh khỏi ánh mắt sắc bén của thằng bạn thân. Giờ ra chơi, Minh sang bàn ngồi cạnh tôi. Nó nằm xuống bàn nhìn tôi cười. Tôi ngại ngùng cười lại với nó.

Bất ngờ thằng Lợi từ đâu chui ra khúc khích: " biết ngay mà. Bọn bây bồ bịch không nói với tao nha". Tôi định mở miệng mắng nó thì Minh lên tiếng:" biết thì bé bé mồm lại tí. Lỡ thầy cô nào nghe được thì sao cái thằng ngu này?".

Thằng Lợi nói:
-á à, có bồ rồi mày mắng mỏ tao nha thằng kia. Mày được lắm! Thư, sao mày không báo tao? -nó qua sang tôi.

Tôi nhìn nó cười, làm mặt qủy trêu nó. Nó tức giận, quay đi:" chúng mày được lắm. Chúng mày sẽ biết tay bố." Tôi quay sang Minh, nó cười:" kệ nó đi" tôi gật đầu

Hết giờ ra chơi, tôi mới biết được cái thằng bạn thân nó "trả thù" mình như thế nào... nó đi nói với con An - cái loa phát thanh, truyền tin cực nhanh của lớp.

Thế là cả lớp biết chuyện của 2 đứa tôi. Tôi thì ngượng chín mặt, cứ cúi mặt nhìn mũi chân suốt. Còn Minh thì chỉ im lặng, ai hỏi thì nó gật đầu không nói gì cả.

Khẽ liếc nhìn về phía nó thấy nó nhìn tôi khóe miệng cong lên...bây giờ tôi mới biết được cái gọi là "hạnh phúc". Tôi đỏ mặt cười nhẹ đáp lại.

CHƯƠNG 5: YÊU NHAU QUA TỪNG HÀNH ĐỘNG

Hằng ngày, chúng tôi nhắn tin, gọi điện hỏi thăm nhau, đôi khi là vì việc học. Nó giúp tôi nhiều lắm. Nó học giỏi hơn tôi nên cứ có bài gì không hiểu thì tôi cứ trực tiếp hỏi nó chả phải hỏi ai.

Nó nhất định sẽ mắng tôi:" bài này mà còn không biết, học hành cái nỗi gì". Tôi chỉ cần cúi đầu, làm mặt đáng thương, bỉu môi:
- không biết mới hỏi mà. Hung dữ quá à. Không chỉ tui hỏi đứa khác.
thì nó lại thở dài:" ngốc ơi là ngốc! Chỗ này phải làm thế này!" rồi nó nhẹ nhàng giảng lại cho tôi.

Minh rất quan tâm tôi, quan tâm đến mức có thể gọi là như mẹ chăm con luôn í. Nó hiểu rõ sở thích của tôi, tôi thích ăn gì, uống gì, ghét ăn gì, uống gì..v..v.. nó đều biết.

8/3 năm đó, nó không tặng tôi quà gì cả. Chỉ dắt tôi chơi, đi ăn. Tôi cũng không định hỏi nó lí do tại sao lại không tặng quà vì tôi biết những gì nó làm đều có lí do.

"Không tặng quà bởi vì đây là lễ cho phụ nữ chứ không phải con gái và tui biết cô cũng không thích quà mà chỉ thích ĂN" - Minh hướng tôi giải thích.

"Èo, làm như tui heo không bằng!" - tôi ngoài mặt bỉu môi chê trách nhưng trong lòng vui lắm. Bởi vì nó không hề quên mà là tặng quà theo cách riêng của nó dành cho tôi.

Hôm nọ thứ 7 không đi học, được dịp ngủ nướng, thế là tôi đẩy một giấc đến 8h mới dậy.

Mò mẫm cầm điện thoại lên xem mấy giờ. Tôi hốt hoảng khi thấy 6 cuộc gọi nhỡ, 5 tin nhắn củ ai đó. "Thấy bà rồi, thể nào cũng mắng nữa cho coi" - tôi nghĩ bụng.

*tin nhắn 1 (7giờ): dậy chưa? Ăn sáng chưa?
*cuộc gọi nhỡ 1 (7h10')
*tin nhắn 2 (7h17'): sao không trả lời điện thoại. Ăn uống chưa hả?
*tin nhắn 3 (7h30'):kia, bắt máy ngay cho tôi!!!
*cuộc gọi nhỡ 2 (7h32')
*cuộc gọi nhỡ 3 (7h35')
*cuộc gọi nhỡ 4 (7h40')
*tin nhắn 4 (7h42'): giờ này còn ngủ hả?
*cuộc gọi nhỡ 5 (7h45')
*cuộc gọi nhỡ 6 (7h48')
*tin nhắn 5 (7h52'): khi nào dậy gọi tui nghe hôn? Tường trình rõ ràng tại sao đến giờ này chưa chịu dậy?

Tôi đọc hết tin nhắn. Nằm phòng máy lạnh mà mồ hôi đổ ra như tắm. Tôi nhanh tay gọi ngay cho nó. Tiếng nhạc chờ nhẹ nhàng vang lên. Tôi hồi hộp theo từng tiếng nhạc.

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói nghe cứ như muốn ăn tươi nuốt sống người ta:" TẠI SAO BÂY GIỜ MỚI GỌI ĐIỆN CHO TÔI? BIẾT MẤY GIỜ RỒI KHÔNG HẢ? ĂN UỐNG GÌ CHƯA MÀ CỨ NẰM DÀI RA ĐÓ NGỦ?"

Tôi run run:" mới ngủ dậy. Đánh răng còn chưa đánh, ăn uống cái gì". Một tràng im lặng kéo dài. "Tụt tụt tụt". "Haizz cúp máy luôn rồi. Chắc giận rồi" - tôi thở dài.

"Ting". Tôi vừa đánh răng vừa cầm điện thoại xem tin nhắn. "Cô Hai, cô muốn ăn cái gì? Nói nhanh tôi đi mua cho. Chỉ đường vô nhà cho tôi. Lẹ!!!"

Tôi hơi bất ngờ vì điều này. Vì nhà nó tận bên Paster gần Bitexco mà đòi chạy mua đồ ăn cho tôi rồi còn đem đến tận nhà nữa.

Tôi cười hạnh phúc nhắn lại món tôi muốn ăn và địa chỉ nhà của tôi cho nó. Thật sự hạnh phúc quá đi!!!!

Sau khi vệ sinh cá nhân, thay đồ, chải tóc, Tôi ngồi coi tivi đợi "bác" shipper giao đồ ăn cho mình. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Tôi chạy ngay xuống nhà mở cửa.

"Xoạt" tiếng bao xốp vang lên hướng về mặt tôi. Tôi cười hì hì cầm lấy bao thức ăn, hỏi nó: "ăn gì chưa? Ăn không? Chia bớt ra nha".

"Chưa ăn gì hết. Ủa, nhà đi đâu hết rồi?" - nó cởi giày, đẩy xe vào nhà. Tôi đổ mì ra tô rồi dùng đũa chia ra một tô khác.

"Nhà đi hết rồi. Con em hình như cũng qua nhà bạn nó chơi rồi. Có mình tui ở nhà à. Lên phòng ngồi ăn nha!" - bưng tô mì đưa cả muỗng và đũa cho nó, tôi nói. Nó ừ ừ rồi đi lên phòng trước.

Tôi cũng đóng cửa rồi bưng tô mì đi theo sau nó. "Sao không ăn đi rồi hãy mua đem qua đây? " - tôi vừa ăn vừa hỏi nó. Nó gắp một đũa thổi phù phù rồi ăn một cách từ tốn.

Nhìn nó ăn mà tôi thấy có lỗi với nó quá. Nên tôi cũng chỉ cúi đầu tập trung ăn, không nói thêm gì nữa.

Minh nhai xong mới nói:" thì sẵn chưa ăn, mua qua ăn chung luôn. Chứ ngồi không nhìn mấy người ăn làm gì." Tôi cười tít mắt gật gật đầu.

Ăn xong, Minh ngồi lại với tôi một lúc. Bàn tay đang đặt trên bàn của tôi bao trùm bởi một hơi ấm. Minh nắm lấy tay tôi. Những ngón tay đan xen vào nhau nhẹ nhàng, ấm áp làm tôi cảm thấy thật hạnh phúc.

Bây giờ Minh phải về vì sắp đến giờ đi học của nó. Tôi đưa nó ra cửa, cười nhẹ vẫy tay chào tạm biệt. Nó gật đầu, đạp xe đi.

Tôi cứ ngẩn người nhìn theo bóng lưng nó cho đến khi khuất hẳn thì tôi mới vào nhà đóng cửa leo lên phòng.

15' sau tôi nhận được cuộc gọi từ nó. Nhấc máy, giọng nó dịu dàng:" biết hôm nay là ngày gì không?" Tôi lật đật chạy đi mở lịch ra xem. " 23/3...?" - tôi đáp. Hình như tôi đã quên điều gì đó? Một tia sáng lóe lên trong đầu tôi.

"A...hôm nay kỉ niệm 2 tháng tụi mình bên nhau..." - tôi thốt lên. Minh khẽ cười, dịu dàng nói:" ừm, mừng anni 2 tháng bên nhà bạn gái hạnh phúc lắm! Tuy bạn gái không kịp nhớ, nhưng cái nắm tay hồi nãy cũng ok rồi!"

Tôi nằm để gối che đi khuôn mặt đang đỏ lan đến tận tai của mình. Bên tai tôi giọng của Minh nghe khác 1 tí, nghe có vẻ gian tà:" nhưng mà cũng phải phạt vì bạn gái đã không nhớ ngày quan trọng."

"Phạt? Phạt gì?" - giọng tôi run run. Đầu dây bên kia vang lên một nụ cười khẽ:" hôn ".

"thầy vào lớp rồi. Bye. Nhớ chịu phạt đó." - giọng nó hơi gấp rút. Tôi "ừm" một tiếng rồi cúp máy.

Tôi vùi mặt vào gối...khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười hạnh phúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro