Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chu Tử Kiệt, em yêu anh, em yêu anh, yêu anh, mãi mãi chỉ yêu anh thôi!"

"Chu tử Kiệt! Hãy ra gặp em một lần thôi, xin anh đấy! Hãy ra nói chuyện với em được không?"

"Chu Tử Kiệt! Em nguyện làm tất cả vì anh, em chỉ mong anh nói chuyện với em thôi, mau ra đi anh!"

Ngốc à! Anh đã yêu em mất rồi (Chương 1)
clock 12/09/2014  clock Trà Giang


" Chu Tử Kiệt, em yêu anh, em yêu anh, yêu anh, mãi mãi chỉ yêu anh thôi!"

"Chu tử Kiệt! Hãy ra gặp em một lần thôi, xin anh đấy! Hãy ra nói chuyện với em được không?"

"Chu Tử Kiệt! Em nguyện làm tất cả vì anh, em chỉ mong anh nói chuyện với em thôi, mau ra đi anh!"

AAzss

Một tiếng nói trong trẻo của một cô gái cứ luôn gọi tên của Chu Tử Kiệt, nội dung toàn là bày tỏ tình yêu với cậu ta.Cái này vẫn chưa là gì, cảnh này sau một thời gian lại "diễn ra" một lần. Lam Như Quân đã quen rồi, nhưng không bao lâu là đến kỳ thi đại học rồi, cô đang chăm chỉ ôn thi! Cô gái kia đã gọi ba mươi phút rồi mà vẫn không từ bỏ, đúng là có tính nhẫn nại.

Haiz! Tên Chu Tử Kiệt đáng chết kia chắc chắn là đang đeo tai nghe nghe nhạc rồi, vì thế cậu ta mới không ra đuổi cô gái kia về.  "Hừ!" Lam Như Quân đã không chịu được nữa! Cậu ta không ra đuổi người về thì cô ấy ra là được chứ gì?
Đặt quyển sách nặng trên tay xuống, Lam Như Quân kéo rèm cửa ban công ra. Trong lúc bước chân ra ban công, sự tức giận ban đầu trên mặt ngay lập tức tan biến, mà thay vào đó là khuôn mặt tươi cười trông  không thành thực lắm": " Hei! Bạn ơi! Bây giờ là 10h tối rồi, bạn vẫn định gọi tiếp sao? Đã lâu như vậy rồi mà Chu Tử Kiệt của bạn đều không có phản ứng gì, có phải bạn nên hôm khác đến không? Còn nữa...Mình không phải là Chu Tử Kiệt, đừng gọi ở ban công nhà mình nữa nhá. Cậu ta ở số 520 ý, ở kế bên đấy". Lam Như Quân chỉ vào ban công kế bên, nói.

Trong khu chung cư này đều là những nhà nhỏ ba tầng, nhà cô gái và Chu Tử Kiệt vừa  đúng ở cuối phố. Nhà hai người chỉ có một bức tường ngăn cách, mà phòng của cậu ta và cô gái đều ở tầng hai, khoảng cách giữa hai ban công chỉ có năm mươi phân, khoảng cách vô cùng gần.
Cô gái đứng ở dưới tầng thật không ngờ lại có một cô gái xinh đẹp như vậy ra trả lời, mà bản thân mình gọi một hồi lâu lại gọi nhầm người, gọi sang hàng xóm của chàng trai rồi...Điều này thật khó tránh làm người ta xấu hổ... "Tớ...Tớ xin lỗi!". Cô gái kia xấu hổ nói lời xin lỗi, liền che mặt quay người rời đi!

Hừ! Cuối cùng có thể ngăn được tiếng gọi điếc tai ấy rồi, nhưng lại có chuyện vẫn chưa giải quyết được.

Lam Như Quân nhìn sang kế bên, sau rèm cửa sổ vẫn có ánh đèn, vậy chắc chắn là cậu ta ở nhà.Vậy là cô không do dự gì trèo lên tường ban công, cô trèo lên phía trước rồi trèo được vào ban công nhà Chu Tử Kiệt.Cô không gõ cửa mà kéo "xoẹt" một cái rèm cửa sổ, trực tiếp vào trong phòng của Chu Tử Kiệt.

Quả đúng như vậy, Chu Tử Kiệt đang đeo tai nghe, trong tay vẫn còn cầm cái thước gõ gõ lên bàn, cậu ta không hề phát hiện ra là trong phòng mình có thêm một người nữa. Lam Như Quân lên trước, đứng ở đằng sau rút tai nghe của cậu ta ra.  Chỉ cầm trong tay thôi nhưng Lam Như Quân đều có thể nghe thấy tiếng nhạc du dương trong tai nghe vừa được rút ra đấy. Chẳng trách cô gái kia gọi khản cổ trong ba mươi phút nhưng cậu ta đều không có một chút phản ứng nào.

" Trời ơi...!" Chu Tử Kiệt bị dọa giật bắn mình lên, cái thước trong tay cũng bất giác rơi xuống đất.

" Nhạc mở to như vậy, nhất định có ngày cậu sẽ bị nặng tai đấy!" Lam Như Quân nhau mày lại, nét mặt không đồng tình, trợn mắt nhìn Chu Tử Kiệt.

Lại một lần nữa nói với cậu ta đeo tai nghe thì không nên mở nhạc to, tại sao nói lại không nghe chứ?
" Cậu cứ giống như ma xó vậy, sẽ có ngày tớ bị cậu dọa chết mất!" Chu Tử Kiệt vỗ ngực với dạng vẻ bị hù dọa nhưng vẫn chưa hoàn hồn.

" Nếu như vậy thì sẽ dễ dàng bị dọa chết lắm, vậy cậu cũng cừ nhỉ!". Cô ấy dùng sức ném cái tai nghe về phía người Chu Tử Kiệt, giơ tay ra tắt nhạc đi. Sau đó hai tay chắp trước ngực, cứ trừng trừng nhìn cậu ta mà không nói năng gì.

Nói năng thì chua chát, ánh mắt thì đằng đằng sát khí, còn cái tư thái...Haiz! Đây rõ ràng là biểu hiện lúc cô ấy không hài lòng, nhưng cậu ta nghĩ mãi không ra hôm nay đã làm gì đắc tội với "đại tiểu thư" này.  Từ cái "cõng" hồi tiểu học hồi đó, cũng đã làm họ xích lại gần nhau hơn, bỗng nhiên trở thành những người bạn thân của nhau. Hơn nữa mẹ cô gái cũng chính vì việc đó mà có sự qua lại thân mật với nhà chàng trai hơn. Hai nhà trong mấy năm đó nhanh chóng trở thành những người bạn tốt, những người hàng xóm tốt của nhau.

Ba người lớn trong hai nhà đã hẹn đi ra nước ngoài du lịch trong tuần này, chỉ còn lại hai cô cậu đang đứng trước mùa thi đại học ở nhà trông nhà mà thôi. Nhưng người lớn không ở nhà thì Lam Như Quân cũng giống như "đại ca" rồi. Bởi vì cô ấy là bảo bối ngoan đã được hai nhà công nhận, người lớn đã giao cho cô gái toàn quyền phụ trách việc quản thúc Chu Tử Kiệt, dường như chỉ cần cô ấy trông chừng thì không phải lo lắng gì cả.

" Cậu lại chia tay với cô bạn gái mới rồi phải không?". Chuyện này sớm đã lan truyền trong cả trường, cô ấy không muốn biết cũng không được.

"Ừ!" Chu Tử Kiệt nói.

Nét mặt cô ấy có chút không vui, lúc này cậu ta không nên nói nhiều, chỉ cần đáp đơn giản lại, đợi sau khi cô ấy nói xong thì trả lời là được. Nhưng cậu ta không thể hiểu nổi, chuyện cậu ta chia tay với bạn gái thì chọc giận cô ấy ở chỗ nào? Đây không phải chuyện mới mẻ gì!

" Nếu như tớ nhớ không nhầm thì cô bạn gái này cậu mới làm quen được hai tháng đúng không? Lời nói cô gái ngày càng lạnh lùng hơn.

Chu Tử Kiệt không nói gì, chỉ gật đầu. Thật ra cậu ta không nhớ đã quen nhau được bao lâu, nhưng chắc hẳn không vượt quá hai tháng, những người bên cạnh luôn nhớ hộ cậu ta.
" Làm ơn đi! Cậu hãy tìm cô gái nào có thể làm quen và nói chuyện lâu chút đi, nếu không thì đừng giống kiểu "trêu hoa ghẹo nguyệt" ấy nữa, cứ mãi như vậy, tớ sẽ thấy rất phiền".

Mặc dù cậu ta là học sinh lớp 12, nhưng đã có dáng vẻ bề ngoài rất trưởng thành rồi, thân hình cao to, cộng thêm gương mặt điển trai, đó chính là "hung thủ" đánh cắp trái tim của biết bao cô gái. Cậu ta hiểu hơn ai hết, bản thân mình được yêu thích như nào trong mắt các bạn nữ.

Mặc dù tuyên bố rằng đã có bạn gái nhưng vẫn có rất nhiều cô gái không muốn từ bỏ, dùng đủ mọi cách để mong có được tình yêu của cậu ta. Thông thường sẽ có những cô gái đến ngó nghiêng ở trước nhà cậu ta, với ý đồ "biết đâu đó lại gặp được", nhưng...Ở đây rõ ràng là khu chung cư chứ không phải là sống tập thể đông vui, ai có thể gặp gỡ ở đây chứ? Ý đồ đó đã quá rõ rồi còn gì!

Lúc cậu ta có bạn gái thì tình hình còn tốt một chút, một khi cậu ta chia tay với bạn gái thì giống như tối hôm nay vậy, kể cả bố mẹ cậu ta ở nhà cũng như vậy, những cô gái sục sôi nhiệt huyết theo đuổi cậu ta vẫn rất dũng cảm, thậm chí còn chủ động đến trước cửa để nói nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro