Chương 4: Khoảng cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyến đi chơi chưa kịp bắt đầu thì đã kết thúc để lại giữa những con người một khoảng cách...

Sau chuyến đi, bắt đầu đi học trở lại, Gemini như một con người hoàn toàn khác. Không còn Gemini của sự vui vẻ, không còn Gemini của sự lạc quan mà chỉ còn Gemini của sự u buồn cũng như tuyệt vọng, lạnh lùng.

Sau chuyến đi, khoảng cách giữa các Hunter và Vampire giờ cũng chỉ là quan hệ làm ăn, bắt buộc, không còn cười đùa vui vẻ như lần đầu nói chuyện, gặp mặt được. Những Hunter chỉ đi theo các Vampire như nó đơn thuần là công việc không hơn không kém.

Tại trường học của các Hunter & Vampire, tại phòng của lớp học S, không khí bao trùm nơi đây thật ngột ngạt và có đôi chút khó xử. Vì tất cả các thầy cô trong trường hôm nay sẽ có một cuộc họp nên cả sáng trống tiết. Nếu là các lớp khác thì đây sẽ là thời kì hoàng kim cho các thánh quậy hoành hành như Saggitarius, Scopio, Libra nhưng thực sự họ còn bụng dạ nào mà quẩy lúc nay khi ai ai cũng đang có cùng một tâm trạng chính là khó chịu. Giờ trong lớp học chia thành hai bên, một bên là Hunter còn một bên là Vampire. Hunter thì có Cancer, Libra, Gemini, Vrigo đang mài dao, mài kiếm, nạp đạn cho súng, chuẩn bị vũ khí của mình, Taurus thì đang luyện phép thuật của mình, Leo thì đang tìm hiểu về các vũ khí diệt Vampire của công ti bố và kiểm loại chúng. Bên Vampire lại trầm lặng hơn, bọn chỉ lặng lẽ nhìn những Hunter của bon họ mà thôi.

Bỗng nhiên Gemini đứng dậy, nét mặt trong hơi khó coi định đi ra khỏi lớp thì lại ngồi xuống như đang có chịu đựng, tay nhấn mạnh vào cổ, Cancer thấy vậy liền kéo cô ra ngoài. Aquarius thấy vậy ngoài không yêu đi theo hai người đó luôn.

Kéo Gemini lên tầng thượng, Cancer dồn cô vào tường, cởi hai khuy áo đầu, vạch mình ra trước ánh mắt bất ngờ của cô, nhìn thẳng vào mắt cô anh nói:

- Gemini. Hút máu của tớ đi.

- Cậu đang nói gì vậy?!- Gemini mở to mắt nhìn Cancer

- Gemini, cậu biết tớ yêu cậu đúng không?- Cancer nói, nâng cằm cô lên

- Tớ biết.- Gemini nói, ánh mắt hơi đượm buồn

- Thế cậu có yêu tớ không?- Cancer nói, khuôn mặt hơi đỏ

- Tớ yêu Cancer.- Gemini nói, ôm lấy Cancer, khẽ rơi nước mắt

- Nếu vậy thì hút máu tớ đi Gemini. Đôi mắt của cậu đã chuyển từ màu ngọc hồng lưu thành màu đỏ của máu rồi.- Cancer nói, nhìn cô với anh mắt cầu xin

- Tớ không muốn lợi dụng cậu nữa đâu! Tớ đã không còn là Gemini Suzuki mà cậu biết nữa rồi!- Cô nói to, nước mắt rơi lã chã

Anh mở to mắt nhìn cô, lấy con dao trong túi mình, cắt cổ tay bản thân rồi đưa lên miệng, cho những giọt máu đó vào miệng mình. Anh vứt con dao xuống tay rồi đưa tay ra sau gáy cô rồi hôn cô. Anh dùng lưỡi của mình đẩy máu vào miệng cô ép cô phải uống máu mình. Cô như mất kiểm soát, đẩy anh xuống nền đất, ngồi lên người anh, hôn lên môi anh một lần nữa rồi cúi xuống cắn vào cổ anh. Anh không nói gì, không rên rỉ chỉ nằm đó, ôm cô mặc cho cô hút máu mình, đôi mắt tím khẽ nhăn lại.

Sau khi uống đủ lượng máu mà mình cần, Gemini liền buông anh ra. Cô ngồi ôm gối khóc, anh ngồi dậy thấy cô khóc, đau lòng anh ôm cô vào lòng. Cô luôn miệng xin lỗi anh.

Trong tâm trí cô giờ chỉ có một câu hỏi

"Tại sao cậu lại yêu tớ đến như vậy cơ chứ..?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro