chương 1: trúng tuyển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một buổi chiều yên bình với những tia nắng cuối hạ ấm áp, chiếu xuống khắp mọi ngõ ngách của một vùng ngoại ô thành phố thanh bình. Trước mái hiên của một ngôi nhà nhỏ hai tầng, với những dây thường xuân lâu năm rủ xuống. Có một cô bé trên tay với chiếc laptop cũ kỉ đang xem kết quả thi của mình thì:

-Yeah!!! Ngoại ơi! Ngoại ơi! Cháu...Cháu đậu rồi ngoại ơi!" tiếng thét chói tai của cô bé vang lên phá hỏng cả một bầu không khí yên bình của toàn khu phố. Cô bé đó vộ vội vàng vàng đặt chiếc laptop xuống bàn, phi thẳng xuống nhà bếp nơi mà Bà Ngoại của cô bé đang làm cơm chiều.nó nắm tay ngoại nó thật chặt thở hừng hực khi vừa chạy như bị ma đuổi.Ngoại nó lo lắng cứ tưởng đâu có chuyện gì vừa xảy ra với nó, bà hỏi

-Có chuyện gì thế cháu?

-Bà à! Cháu.. Cháu thi đậu rồi bà ạ! Vội đáp lời ngoại nó. Nó vui mừng không giấu được những giọt nước mắt đang lăn dài trên má.Ngoại nó sau khi nghe nó nói xong thì thẩn thờ vài giây vội ôm chầm nó vào lòng.

-Cháu của bà giỏi quá! Bà..ỪM... à rất tự hào khi có một người cháu như cháu. Cháu đã không phụ lòng kì vọng của ta và cháu đã hoàn thành được mội phần di nguyên của ba mẹ để lại, bà có thể một phần yên lòng rồi cháu à! Bà vừa nói nước mắt vừa rơi xuống trên khuôn mặt đầy nếp nhăn vì tuổi tác.

-Vâng. Nó nhỏ giọng đáp. Thế là hai bà cháu ngồi tâm sự cả một lúc thật lâu. Bất ngờ ngoại nó chợt nhớ ra:

-À Bà quên mất cháu lên thắp nhan rồi báo tin vui này cho ba mẹ cháu đi.

-vâng. Nó đáp xong thì lên lầu ngay. Ba nó đã qua đời khi đang trên đường về nhà vì biết tin mẹ nó đã có thai. Còn mẹ nó kể từ khi ba nó ra đi thì mẹ nó buồn rầu suốt cả ngày, đến lúc sinh nó ra thì vì sinh khó mà bà đã qua đời ngay trên bàn sinh. Kể từ giây phút đó nó chỉ còn bà ngoại là người thân duy nhất trên đời, nên có dành tất cả tình yêu thương và kính trọng cho bà. Trên tay nó cầm vài nén nhan mà lòng thổn thức:

" Ba mẹ à! Cuối cùng thì con cũng đã hoàn thành được di nguyện củ ba mẹ rồi.Ba mẹ tự hào về con lắm phải không? Ba mẹ không cần lo lắng cho con nữa đâu. Con đã lớn rồi, 15 tuổi rồi. con có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân và cho ngoại nữa. Ba mẹ cũng đừng lo cho con, mà hãy yên tâm an nghĩ nơi chín suối, con gái của ba mẹ sẽ không bao giờ làm ba mẹ thất vọng.." Nó nói thầm rồi cắm nhan vào lư hương.

Nó xuống nhà dùng cơm tối chung với ngoại nó xong thì nó giúp bà rửa chén đĩa, lau dọn bàn ghế. Xong xuôi nó mới về phòng nghĩ ngơi, chuẩn bị sức khỏe và tâm lí để vào cấp Ba, học ngôi trường mà cả nhà và nó hằng mong ước nó thi đậu vào. Nó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ với nụ cười nở trên môi Vì...một cuộc sống mới đang mong chờ nó, không biết đó là những chuỗi ngày may mắn, hạnh phúc hay là những chuỗi ngày gặp nhiều chông chênh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro