1: NGÀY ĐẦU GẶP ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Xin chào các bạn ! tôi là Lâm Mẫn Thy, hôm nay là ngày đầu tôi bước chân vào ngôi trường cấp 3 nổi tiếng nhất thành phố, tôi là một cô gái khá thích tìm tòi và khám phá mọi nơi , tôi không dám làm quen với ai trước vì từ nhỏ tôi đã không tiếp xúc với ai nhiều ngoại trừ gia đình và vài người bạn nhỏ. Tôi có sở thích nuôi thú cưng từ bé, khi còn nhỏ vì không  có bạn chơi nên tôi đã bắt đầu nuôi những con mèo và chó hoang, không dễ để lại gần tụi nhỏ nhưng tôi đã dành thời gian cho tụi nhỏ sau mỗi lần đi học về ! Do nhà nhỏ không có chỗ để nuôi nên tôi đã kiếm tạm một ngôi nhà hoang nhỏ để có thể luôn gặp tụi nhỏ sau một ngày mệt mỏi vì học tập. À quên mất tôi chưa giới thiệu cho các bạn biết về tụi nhỏ của tôi, tôi có 2 chú mèo là Thục Hiền và Thục Anh và 1 chú chó là Mã Tuân. Bọn nhóc rất quậy hay chạy đi lung tung có nhiều lần lạc mất Thục Anh tôi phải đi kiếm cả buổi chiều. Thục Hiền và Thục Anh tuy là 2 chị em nhưng Thục Hiền luôn luôn bảo vệ và che chở cho chị mình còn Thục Anh thì có một phần giống tôi luôn thích đi khám phá. Còn Mã Tuân thì luôn nằm một chỗ, Mã tuân trầm tính và đôi khi tôi lại bị lơ đi bởi vì tính cách của Mã Tuân không biết giống ai ! Nhưng tôi là người chăm sóc cho bọn nhỏ từ khi còn bé cơ mà. Mã Tuân rất ít khi ra ngoài, nhưng khi đi thì lại đi rất xa cơ đấy. Vì cậu nhóc này mà tôi đã từng khóc rất nhiều. Khi đã thấy Mã Tuân thì tôi lại gặp được một chàng trai đang đứng cạnh cậu nhóc, vì vui mừng khi thấy Mã Tuân nên tôi cũng chẳng màng tới sự xuất hiện của chàng trai ấy. Sau một hồi lâu tôi mới nói lời cảm mơn và giới thiệu bản thân mình, sau khi nói chuyện tôi mới biết chàng trai ấy tên Đường Mã Tâm, một chàng trai có mái tóc bồng bềnh, thân hình cao ráo, đặc biệt ánh mắt của anh đã làm cho tôi ngẫn người ra một lúc. Anh học chung trường với tôi và trên tôi 1 lớp, anh cũng chung sở thích với tôi sở thích nuôi thú cưng. Bỗng anh nói:

- Hay để anh đưa em và Mã Tuân về nhé

Tôi ngại ngùng trả lời:

_ Vâng ạ ! 

Trên con đường về lại nơi của tụi nhỏ chúng tôi đã có cuộc trò chuyện rất vui, tôi nhớ nụ cười của anh. Nụ cười làm cho tôi cũng phải vui lây, đến nơi tôi cho tụi nhỏ ăn rồi về nhà. Do còn cấp 2 nên đồ ăn của tụi nhỏ tôi đều phải dành dụm cả tháng trời để có thể mua. Tôi bước ra về, hình bóng anh đứng dựa vào cột đèn. Ánh sáng mờ ảo càng làm anh trở nên quyến rũ trong màng đêm, tôi tiến lại gần anh và bảo:

- Thôi cũng tối rồi anh về đi.

Anh bảo : 

- Tối như vậy con gái về một mình không tốt đâu, thôi để anh đưa em về dù sao anh cũng là con trai về nhà muộn cũng không sao. Em là con gái phải có một người con trai đi theo để tránh những chuyện nguy hiểm xảy ra!

Tôi :

- Vậy tụi mình về nhé.

Khi đã đến nhà, tôi chào tạm biệt anh và bước vào nhà. Đêm hôm đó làm tôi nhớ mãi, tôi chỉ mong sao có thể gặp lại anh.  

  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro