Chương 1 - Tình Yêu Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3 - Đây Cơn Mưa Lãng Mạn Nhất!
   Ăn xong, cũng vừa lúc vào học. Tôi và anh học rất chăm chỉ, vì đây là lớp chuyên nên phải cố gắng học cho xứng đáng
   Tiếng chuông reo báo tan học vang lên. Tôi xếp tập sách lại, sau đó cùng anh xuống cầu thang. Lúc xuống dưới tầng trệt cũng là lúc ánh mặt trời tắt đi, gió nổi lên từng đợt. Mái tóc của tôi bay trong gió, bay nhè nhẹ, tùy tiện đùa giỡn với gió. Anh đứng kế bên nhẹ nhàng vuốt tóc tôi:
- Tóc em thật đẹp! Nhìn em lúc này rất thanh thoát, lại rất dễ thương!
- Cám ơn anh
   Lúc đó tôi cười hơi đỏ mặt, ngại ngùng bao lấy cảm xúc bản thân. Bổng nước ở đâu rơi xuống, làm mất hoàn toàn cảm xúc lúc ấy. Anh quay sang cười nhẹ với tôi:
- Trời mưa rồi
- Vâng. Hay mình ở đây đợi mưa tạnh rồi về nhé
- Cũng được
   Tôi và anh ngồi ở hàng ghế ở tầng trệt, đợi mưa tạnh rồi về. Tôi xoa xoa bàn tay, đang cuối đông lại có mưa nên có chút lạnh. Anh thấy tôi xoa xoa bàn tay, liền lấy trong cặp ra một đôi găng tay:
- Em đeo vào đi để lạnh đó!
- Em cám ơn anh. Mà lúc nào anh cũng đem theo những hai đôi găng tay giữ ấm cơ à?
- Anh để dự phòng. Nhỡ có mất hay cho mượn vẫn còn một đôi để dùng
- Hôm nay em không mang theo găng. Thật làm phiền anh rồi
- Có phiền cái gì đâu chứ. Mà nè, hồi nãy giờ trời mưa vẫn chưa dứt, hay anh lấy áo khoác che cho chúng ta đi về nhé?
- Vậy thì anh lạnh lắm
- Không sao. Đi về sớm sẽ tốt hơn
- Vậy em nhờ anh vậy
   Anh bắt đầu cởi chiếc áo khoác ra, choàng một bên lên đầ , sau đó đưa còn lại cho tôi, bảo tôi khoác lên và cùng anh đi về nhà. Tôi cầm một bên, cùng anh chạy từ trường đến nhà ga. Trên đường đi tôi giẫm phải bùn trong vũng nước, trượt chân sắp té, anh nhanh tay đỡ lấy tôi. Cả hai mặt cách nhau khoảng 10cm, có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Anh đỡ tôi đứng dậy. Tôi còn hơn ngơ ngác vì ánh mắt lúc đó của anh, ánh mắt ấy ôn nhu đến kì lạ, nhẹ nhàng mà trong sáng đến mức làm đối phương không thể không chìm đắm trong ánh mắt ấy. Nó còn sâu thẳm phóng ra luồng điện lan truyền vào mắt của mình, từ từ mà làm mình khó chịu, mà khó chịu theo kiểu ngọt như đường rồi gắt quá vậy. Anh ôn nhu hỏi tôi bằng 1 cái giọng nhẹ nhàng:
- Em có sao không?
- Em cám ơn anh, em không sao!
   Bổng trời hết mưa, ánh nắng lại le lói, rồi bừng sáng ánh hoàng hôn, cảnh đẹp đến nổi khiến người ta bị mị hoặc, mãi mãi không muốn thoát ra khỏi khung cảnh thơ mộng ấy. Anh nói với tôi:
- Đây là cơn mưa lãng mạn nhất mà anh từng có!

Các bạn đang đọc truyện Ngốc À! Anh Yêu Em!, chương 1: Tình Yêu Bắt Đầu, chap 3: Đây Là Cơn Mưa Ngọt Ngào Nhất!. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Cảm ơn các bạn đã đọc truyện, mong các bạn ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro