Anh: Hàn Mặc Phong
Cô: Lục Tiểu Y
...Anh bị khùng hay sao vậy????
Tôi có làm gì đâu mà cô mắng tôi..Anh trả lời tỉnh bơ..
Đúng là tâm thần ,lúc nào cx chọc phá người khác , anh ta thấy trò này vui lắm chắc ....
Anh ngẫm nghĩ :
Cô ngốc này giận thật dễ thương....
Anh cứ thế chọc phá cô
Cô tức giận quay xuống đập bàn
Cậu cút khỏi đây cho tôi
Tôi k cút đấy cậu làm gì đc tôi.....
Cậ. ...u.
Cậu làm sao????
Cô đc quen biết t là một vinh dự đó cô nên nhớ như vậy.....
Tôi cóc cần đồ trơ trẽn...
Tôi trơ trẽn...
Sau bao thời gian anh và cô vẫn mãi ở tình trạng ntn ...
Rồi một hôm gia đình anh phải chuyển đi ....
Cô ngồi nơi đây nhớ anh ..
Bỗng một tiếng
Tiểu......Y.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro