Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập trước quên nói : Hải Phong là người vui tính, dễ gần, tinh nghịch, rất thích chọc ghẹo.... Tôi,nhưng bù lại hắn học rất giỏi và dễ tin người. Còn nữa, hắn sợ nước và rất ghét ai nói vậy trước mặt hắn.

*****************

Hải Phong : Cô à! Cô có thể dẫn cháu về phòng được không?

Mẹ : Nè! Tiểu Tình à , con mau dẫn Hải Phong về phòng rồi giúp cậu ấy dọn dẹp phòng nhà, mẹ có việc đi trước. Bye bye !

Tôi : Vâng

Nhưng thật ra...

( Cái tên Long Hải Phong đáng ghét, rõ ràng người thừa biết đường đến phòng của ta rồi vậy mà còn hành xác ta dẫn ngươi vào phòng đã vậy còn phải dọn dẹp giúp hắn nữa chứ! Đáng ghét! đáng ghét !đáng ghét ! )

Tôi : Đây là phòng của cậu ,tôi về phòng đây!

HP :Không đúng! Rõ ràng lúc nãy mẹ cậu kêu cậu ở lại dọn dẹp phòng với tôi mà !
Tôi : Nè ! Cậu bớt ảo tưởng đi, cậu nghĩ tôi sẽ dọn dẹp cùng với hả ! Viễn vông !

Tôi chuẩn bị bước ra cửa, đột nhiên hắn từ phía sau nằm lấy tay tôi ,ép tôi vào tường. Bàn tay của hắn ta rất to nhưng ấm, khi nắm vào thì có thể cảm nhận rõ được hơi ấm ấy từ đầu ngón tay cho đến vào mu bàn tay . Cũng không thể không để ý đến khuôn mặt của hắn đang rất gần mặt của tôi. Từ đây có thể nhìn thấy từng chi tiết trên khuôn mặt từ mái tóc cho đến đôi mắt, từ cái mũi cho đến đôi môi. Và chỉ còn có 10cm nữa là chạm môi rồi.Lúc này tim tôi đang đập rất nhanh.

HP : Em ... Có thể cùng anh dọn dẹp phòng được không? (Nở nụ cười thần thánh)

Nhưng... tôi đâu phải đang ở trong giấc mơ của hắn

Khi hắn chưa kịp cười xong thì tôi đã đạp một cái thật mạnh vào chân hắn,làm cho hắn phải ôm chân và lăn vài vòng trên sàn .

HP : Cậu làm gì vậy?!?!

Tôi : Cậu tưởng tôi dễ bị lừa lần nữa hả?! Cậu đừng quên là cậu dùng chiêu này với tôi khi tôi với cậu đang học lớp 6 nha!!!

Trong khi hắn đang còn ôm cái chân đau và lăn dưới sàn.

Tôi : thứ nhất : Mặc dù phòng tôi và phòng cậu ở đối diện nhau nhưng mà cậu không được tự tiện vào phòng tôi
thứ hai : Khi đi học, cậu đi xe đạp, tôi đi xe buýt không đụng ai. Với lại, khi ở trường cậu phải giả vờ như tôi và cậu không quen biết nhau. Ok?

Tôi quay đi chẳng một chút thương tiếc gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0123