CHAP 6: RUNG ĐỘNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GIỜ RA CHƠI... RENG... RENG...

Hồng Linh xuất hiện làm quen với nó
   -Hi bà, tui là Hồng Linh, làm quen nha!! Mà bà tên gì vại tui quên mất rùi, hìhì.  - Nhỏ vừa gãi đầu vừa cười

Nó thấy hành động ngố kia của cô bạn thì bật cười
   -Được thôi! Làm bạn. Xuống canteen đi!
   -Ừm - Nhỏ gật đầu lia lịa

             CANTEEN

Phiên chợ chiều cùng với đàn vịt bầu bắt đầu nổi loạn

   -Anh Huy ơi... Chàng hoàng tử của em... I LOVE YOU...
   -EM YÊU ANH GIA HUY ƠI
   -....
Từ khi hắn xuống canteen thì đám đông kia như 1 cái máy được lập trình sẵn : La làng, la nước, hò rú, tặng quà, yêu thương hắn, bâu hắn như mật ong vậy

Nó vừa bước xuống canteen đập vào mắt nó là đàn ong vỡ tổ bâu quanh cái gì đấy. Quay sang hỏi nhỏ

   -Cái thứ gì kia mà để bọn ong kia bâu vào vậy bà, mà toàn là con gái.
   -Chội ôi bà không biết hả là hot boy của trường mình đóa . Là Gia Huy ,ngồi cùng bàn với bà đó

"Đùng"-nó không tin nổi vào mắt mình

   - Hắn mà là Hot Boy á... Hahaha... Là Hot Dog thì có... Háháhá.. Đau bụng quá trời luôn .

Thấy nó như vậy nhỏ đành phải bịt miệng nó lại trừng mắt

Nó thấy nhỏ như vậy thì phải nén cơn buồn cười này.
   -"Vì tương lai con em chúng ta nên mình cố gắng phải kiềm chế… "-Nó tự nhủ

Nó kéo nhỏ vào canteen. Đến nơi thì. WTF? ÁAAAAAAAA

*Quay lại 1' trước*

Nó bảo cô bạn đứng ngoài canteen chờ để nó vào mua đồ ăn. Cố len lỏi vào trong thì do bị đám fan yêu nghiệt của hắn đẩy ngã và bị đẫm vào chân 1 cái đau điếng. Nó la. Hết .

*Quay trở lại hiện tại *

Nó nhăn nhó ôm cái chân của mình, mặt thì nước mắt tèm lem ,  tóc còn quệt cả vào mặt . Thấy nó như vậy nhỏ đến đỡ nó dậy

   -Vy ơi là Vy. Bà có sao không vậy?
   - Chắc tui bị gãy chân rồi bà ơi... Hức... Hức... còn cái mông tui nữa nè, đau quá trời luôn... Hức...

Nó vừa nói dứt câu thì nhẹ bẫng đi. Hắn đến bế nó trên tay, nó reo hò ầm ĩ

    - Nè cái tên chết bầm nhà anh anh đưa tôi đi đâu vậy hả, thả tôi xuống nhanh lên.
   -IM -Hắn gằn giọng nhìn nó
   -(im luôn) .À còn tiếng thút thít của nó

Hắn đưa nó vào phòng y tế ,đặt nhẹ nó ngồi xuống giường rồi đi gọi cô y tá
Băng bó xong cô y tá dặn dò nó

   -Chỉ là bị bong gân thôi!  Đi đứng nhớ cẩn thận, chân chưa đi được đâu cần phải có người giúp đỡ đấy
    -Dạ...
Hắn tiến lại phía nó

   -Nằm nghỉ đi, tôi có chuyện 1 tí, tôi sẽ quay lại, cấm đi đâu.

Hắn nói xong rồi ra ngoài luôn,nó nằm xuống chắc do vụ hồi nãy khóc nhiều quá nên giờ mệt ngủ lúc nào không hay.

CẠCH... Hắn đóng cửa vào nhẹ nhàng để cho nó không tỉnh giấc. Lúc này hắn ra ngoài có việc là tìm thủ phạm làm nó bị thương

*Lúc hắn tìm thủ phạm*

   -Anh ơi em xin lỗi mà, em không cố ý làm cô ta ngã, không cố ý làm cô ta bị thương, em không cố ý mà, em xin anh đừng làm gì gia đình của em... Hức. -Cô ta quỳ xuống xin lỗi hắn rối rít .
   -Làm mà không nhận sao, cô cố ý hay cố tình thì tôi không cần thiết phải biết nhưng cô đã đụng đến người con gái của tôi là tự tay đụng đến tôi, cô và gia đình của cô sẽ không sống yên với tôi đâu. -Hắn gằn từng chữ, rồi bỏ đi.

(Làm sao có thể biết được thủ phạm là ai á hả! Dễ thôi xem camera là tìm được thôi. Háhá.)

*Quay lại phòng y tế nò*

Hắn đang ngắm nó ngủ bất giác vẽ nụ cười tà mị trên khuôn mặt hoàn mỹ kia.

   -Sao cô ta dễ thương vậy ta- hắn nghĩ

Vừa ngắm nó hắn vừa nghĩ đến những lời mình vừa nói với (người làm nó bị thương) Tố My

   -Sao mình lại nói cô ta là người con gái của mình chứ thật là... Hay là mình rung động vì cô ta rồi sao? No no!!! Không thể nào. Sao mình lại có thể rung động trước con nhỏ xấu xí, lì lợm, vụng về như vậy chứ... 😊😊😊.-Hắn lắc đầu xua tan cái í nghĩ đấy đi.

Nó tỉnh dậy thì thấy hắn ngồi trên cái ghế ở trong góc phòng đang đọc sách. Nó bước chân trần xuống nền nhà chưa đứng được thì OẠCH... Nó ngã xuống sàn nhà. Còn hắn thì chưa kịp ú ớ được câu nào thì nó đã ngã, hắn chỉ biết đứng đó lắc đầu cho con nhỏ xấu số này rồi lại bế nó về lớp

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jinju