CHAP 9: NGHI NGỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6:20...RENG... RENG... RẦM -Nó ném cái thứ đã làm nó thoát mộng đẹp
Em kim giây đã ngủ yên trong gầm giường, chị kim phút đã yên nghỉ trên mặt sàn, và anh kim giờ chẳng gì hơn là đã bị gãy đôi .
Nó lờ mờ tỉnh dậy, như 1 thói quen nó chép miệng rồi ngáp 1 cái dài cả hàng ngàn km.,chân nó cũng lành hẳn, có thể chạy nhảy được bình thường. Nó phóng ngay vào trong phòng tắm làm VSCN.
Nó bước từ phòng tắm ra ngoài, chạy lại ngồi trước gương. Nó mới sực tỉnh ra
   -Hôm qua ai đưa mình về? Chẳng lẽ tên chết bầm kia sao? -Nó nghĩ . Khi chuẩn bị xong hết mọi thứ nó chạy xuống tầng 1 mạch vào nhà bếp để hỏi ba cho ra lẽ
   -Ba ơi! Hôm qua ai là người đưa con về vại
   -À là chủ tịch -ông hồn nhiên lắm trả lời nó
   -Chủ tịch nào vậy ba?? -Nó gãi đầu quay lại hỏi ông Tú
Ông giật mình (lộ chuyện thì chỉ có đường chết thôi)  nên ông Tú sửa lại
   -À ha ba nhầm là ba nhầm ,người hôm qua chở con về là cô gái nào đó chắc là bạn con đấy.
   -Thật không vậy ba??? - nó nheo mắt nghi ngờ nhìn ông Tú
   -Th... Thật mà -Ông Tú lắp bắp trả lời
Được câu trả lời từ ba có vẻ hơi nghi ngờ nhưng cũng bị nó giật phăng đi ,nó xem lại đồng hồ... 6h50'
   -ÔI CHẾT RỒI!  Con đi đây ba
Nói rồi nó hôn... Chụt... 1 cái vào má ông Tú...
   - Con ăn chút gì đã chứ
Nó chạy ngay lại chỗ bàn ăn lấy 1 cái bánh mì rồi chạy đi
    -Ba ở nhà cẩn thận đấy nha- Nó từ ngoài vọng vào
    -Haizzz, con gái thế đấy
*Tua về tối qua nào *
Khi hắn đã biết địa chỉ nhà nó thì phóng xe đưa nó về. Đến nơi hắn cõng nó còn tay thì nhấn chuông
TING... TING... Ông Tú chạy ra mở cửa thì ngạc nhiên
   -Chủ tịch sao ngài lại đến đây -Ông Tú lễ phép hỏi hắn
Hắn nhìn ra sau lưng mình thấy nó vẫn ngủ yên
   -Đưa của nợ về-Nói xong hắn đi thẳng 1 mạch vào trong nhà
Ông Tú nhanh chóng đóng cửa và chạy theo hắn.
Vào đến phòng khách hắn quay lại hỏi ba nó
   -Phòng?
   -À à ở trên lầu 2 ,rẽ phải là tới ạ -ông Tú luống cuống trả lời lại
Hắn nghe được câu trả lời thì cõng nó lên lầu. Vào đến phòng hắn đặt nhẹ nó xuống giường và đắp chăn ngang người cho nó, hắn định mở cửa ra ngoài thì quay lại, hắn đặt lên trán nó 1 nụ hôn.
   -Ngốc à! Ngủ ngon.
Rồi đi ra ngoài
Đi xuống phòng khách hắn thấy ông Tú chào thì chỉ gật đầu chào lại. Đi qua ba nó hắn nói
   -Đừng để cô ta biết tôi đem cô ta về nhà, nếu lộ thì ông biết chuyện gì xảy ra rồi chứ.
Ông Tú chỉ biết gật đầu rồi lại lau mồ hôi lấm tấm trên trán. Hắn phóng xe trở về nhà. HẾT.
*Quay lại hiện tại *
Nó chạy thẳng ra gara lấy xe đi học. Không ngờ ,không thể ngờ xe nó biến mất, nó hoảng loạn lục lại trí nhớ 1 lúc sau  nó "À" 1 tiếng, rồi bắt đầu... Cuốc bộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jinju