Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa, mưa tối tăm mặt mũi, luôn là kẻ thù của những người đeo kính cận như cô. Nước mưa tát vào mặt cô đau rát, che mờ tròng kính của cô. Vừa lạnh, vừa không thấy đường thấy xá, đoạn đường lại không mấy là quen thuộc khiến cô vất vả kiềm hãm tay lái, thỉnh thoảng vẫn phải lao vào mấy cái ổ gà ven đường suýt té.

Rầm...

Cô va trúng một ai đó, đúng hơn là cô đụng trúng ai đó, nhưng không có tiếng la. Thoáng chốc trong suy nghĩ hiện lên hình ảnh ai đó bị cô đụng cho nằm bất động làm cô cảm thấy sợ hãi. Cô lòm còm bò dậy, cũng may cô không bị gì, phía trước đầu xe cô, một người đàn ông đang ngồi gục mặt. "May quá, anh ta chắc là không sao rồi" cô thấy mừng thầm.

- Anh có sao không? Tôi xin lỗi – cô cố đỡ anh ta đứng dậy.

Anh ta không nói một lời nào,quay ngoắt đi, từng bước loạng choạng rồi té ngã. Có lẽ anh ta say, cô định mặc kệ, nhưng rồi thấy cánh tay và chân anh ta chảy máu. Dù cô vốn rất sợ và ác cảm với những gã đàn ông say rượu, nhưng lại không thể làm lơ. Dù gì thì cũng chính cô là người gây ra tai nạn. Nghĩ vậy cô vội chạy lại đỡ anh ta, khó khăn lắm mới kéo được anh ta vào nhà chờ xe buýt gần đó. Gã đàn ông say rượu trước mặt cô, mặc trên người một chiếc quần âu trắng kết hợp hoàn hảo với chiếc sơ mi tay dài màu xanh da trời. Gương mặt ướt sũng dù đang trong tình trạng say xỉn vẫn toát lên khí chất của những công tử con nhà bề thế, đẹp trai và sang trọng.

- Cô là ai? – Giọng anh ta lè nhè, đôi mắt lừ đừ.

- Vừa nãy tôi đụng trúng anh, anh không nhớ sao?

- Vậy sao? cảm ơn cô.

Anh ta bị gì nhỉ, nhìn đẹp trai sáng sủa thế kia nhưng không lẽ lại có vấn đề thần kinh, hay là lúc nãy anh ta bị đập đầu vào đâu.

- Anh ngồi đây chờ tôi, tôi qua kia mua bông băng băng lại cho anh, tay chân anh chảy máu rồi.

Cô nhanh chân chạy qua nhà thuốc tây phía đối diện, thoáng chốc quay lại anh ta đã nằm lăn ra ngủ. Nhủ thầm hôm nay đúng thật là một ngày tồi tệ với cô, sao lại va phải một tên công tử nát rượu như vậy. Nhưng mà nhìn kiểu nào cô cũng có cảm giác anh ta là một người tử tế. Mặc kệ vậy, cô chỉ cần làm đúng trách nhiệm của mình để không phải áy náy lương tâm. Sau khi băng vết thương cho anh, gọi mãi anh ta cũng không dậy nỗi, cô muốn đi về, nhưng nhìn anh ta lại thấy không yên tâm. Vừa bị thương, vừa say xỉn, nếu bỏ anh ta ở ngoài đường như thế này, nếu lỡ như không may xảy ra chuyện gì, không phải vô tình cô hại anh ta sao. Cô thở dài, đúng là xui xẻo, đành chịu khó ngồi canh anh ta một chút. Dù gì thì bây giờ cô cũng không biết mình muốn đi đâu. Trời mưa tầm tã, cũng như bão tố trong lòng. Cô, một đứa con rơi không biết mặt cha mình là ai. Tuổi thơ cô chỉ có mỗi mình mẹ, đến năm mười lăm tuổi mẹ cô qua đời vì căn bệnh ung thư. May thay cho cô, tài sản mẹ cô để lại tuy không nhiều nhưng vẫn đủ để cô trang trải cuộc sống cũng như việc học hành đến khi vào đại học. Từ ngày mẹ mất, cô sống cô đơn một mình trên đời không người thân thích. Tính cô không quá hoạt bát, lại hay nhút nhát e dè nên tính đi tính lại, bạn bè của cô chỉ đếm trên đầu ngón tay. Được cái là những người bạn của cô lại thật sự chân thành. Cuộc sống của cô cứ trôi qua êm đềm lặng lẽ cho đến khi gặp anh. Anh là một kẻ si tình, mang tâm hồn nghệ sĩ gặp phải một cô gái đa sầu đa cảm là cô như bắt gặp một tâm hồn đồng điệu. Cả hai thích nhau ngay từ lần gặp đầu tiên. Có lúc cô nghĩ anh như một món quà mà thượng đế ban tặng cho cô để bù đắp cuộc sống cô đơn tẻ nhạt trước đây. Nhưng cuộc đời có bao nhiêu ngã rẽ bao nhiêu biến số mà không ai biết trước được. Cô ngàn lần không tin, vạn lần không ngờ, anh ngoài cô ra còn gắn bó với một người con gái khác. Người con gái đó không ai xa lạ lại chính là bạn thân của cô. Đó là lí do cô có mặt ở thành phố này hôm nay, cô muốn trốn chạy sự thật, trốn chạy hiện tại, trốn chạy sự dối lừa và phản bội của những người cô yêu thương và tin tưởng nhất.

Điện thoại cô reo liên tục, là số của Tường Vi. Tường Vi là người bạn thân nhất của cô. Tường Vi lớn lên trong cô nhi viện, từ nhỏ đã phải bương chải lo cuộc sống mưu sinh, mang một nghị lực phi thường mà ít có người con gái nào có được. Nếu như cô nhút nhát, mỏng manh thì Tường Vi lại là một thái cực hoàn toàn ngược lại. Tường Vi mạnh mẽ, thẳng thắng và phóng khoáng như một gã đàn ông, lại là một người sống chân thành và tình nghĩa hơn bất cứ ai. Cô trốn chạy đến thành phố này, một phần cũng vì nơi đây có Tường Vi.

- Alo.

- Mày đang ở đâu? Tao đang ở trước phòng trọ của mày đây.

- Tao còn ở ngoài đường, mưa to quá.

- Lại đi lang thang, nghĩ vẩn vơ hả. Tao mang đến ít đồ cho mày, vậy tao để trước cửa nha. Bây giờ tao phải về, lão chồng tao gọi âm ĩ nãy giờ.

- Ừ, mày về đi. Lát về tao gọi lại.

Cô mỉm cười thầm cảm ơn cuộc đời, vì ít nhất, còn có một Tường Vi mà cô tuyệt đối tin tường. Cô vô thức đặt điện thoại xuống băng ghế, nhìn gã say rượu rồi thở dài, tự nhủ cô phải ngồi canh anh ta cho tới bao giờ. Lại có tiếng điện thoại reo, không phải của cô, là của anh ta. Cô lần theo âm thanh vang lên, lấy được điện thoại trong túi anh ta. May thay cho cô, ít nhất cô có thể tìm được cứu binh trong lúc này.

- Alo.

- Xin lỗi cô là ai?

- Còn anh là ai?

- Tôi là... người nhà của Hải.

- Hải... anh ta tên Hải sao?

- Cô là ai, cho tôi gặp Hải.

- À, vậy anh mau đến đây đi. Anh ta bị...à anh ta bị tai nạn nhưng không sao, chỉ trầy xước nhẹ thôi. Mà hình như anh ta đang say, giờ thì đang nằm ngủ mất rồi. Anh mau đến đưa anh ta về đi.

- Cô nói sao?

- Tôi gởi định vị cho anh nhé.

Cô bấm gởi định vị cho người vừa gọi, tiện thể nhìn sơ qua chiếc điện thoại, cảm thấy thật thú vị, chiếc điện thoại này y chang cái của cô đang dùng. Cô còn đặt hai chiếc ở cạnh nhau để so sánh, đúng là không khác gì hết. Cô giơ tay xem đồng hồ, rồi nghĩ thầm nên rời đi trước khi người nhà anh ta đến. Nhưng nhìn anh ta cô lại không thấy yên tâm. Cô đặt lại điện thoại vào túi anh ta, rồi nép người phía sau bảng quảng cáo. Một lúc sau có một chiếc xe hơi sang trọng màu trắng chạy đến, đúng như cô nghĩ, xuất thân của anh ta đúng là một công tử con nhà giàu. Bước xuống xe là một người đàn ông chạc tuổi anh ta, thần thái đỉnh đạc, cũng đẹp trai không kém gì gã say rượu đang nằm trên băng ghế. Chỉ có điều gương mặt lạnh lùng khiến cô có phần e sợ. Nhủ thầm cũng may cô đã kịp núp đi, không thì nếu như người đàn ông lạnh lùng này biết cô là người gây ra tai nạn, không biết cô sẽ bị xử lí như thế nào. Đợi đến khi anh ta được người nhà đưa lên xe và rời đi mất hút cô mới thở phào nhẹ nhõm, leo lên chiếc tay ga nhỏ nhắn của mình mà phóng thẳng về nhà trọ.

Hải trở mình thức giấc, không biết hôm qua làm sao mà anh có thể về được tới nhà và nằm yên vị trên giường. Anh chỉ nhớ mình bị một cô gái đụng phải, cũng không nhớ được mặt mũi cô ấy như thế nào. Vừa hay Văn Long bước thẳng vào phòng, kéo rèm cửa qua hai bên, ánh nắng chiếu thẳng vào mắt anh, đưa tay che mắt, anh không quên ném cho thằng bạn một ánh nhìn khó chịu.

- Mày làm gì vậy? Chói mắt quá.

- Làm cho mày tỉnh. Còn nhớ chiều nay có buổi phỏng vấn không?

Liếc nhìn đồng hồ, rồi lại nằm vật xuống giường.

- Nhức đầu quá, nhất định tao phải có mặt sao?

- Không có mặt cũng được, trừ nửa tháng lương nha. Đại thiếu gia như mày chắc không cần lương đâu.

- Cần chứ, cần chứ. Ba tao đã khóa hết thẻ của tao từ khi bỏ trốn vào đây đi làm. Bây giờ đã là người vô sản rồi. Vẫn cần ông chủ là mày nâng đỡ.

- Tao dám nâng đỡ mày sao? Chú Lâm đã cho tao một trận vì tội chứa chấp mày. Nhưng mà dù sao, có chiến hữu cao tay như mày bên cạnh, hy sinh một chút để đổi lấy tự tin cũng đáng lắm.

- Phải rồi, hôm qua tao về nhà bằng cách nào?

- Mày không nhớ gì sao? hôm qua mày đi nhậu với ai? Say không còn biết đường về.

- Tao uống một mình thôi.

- Thật kì lạ, lúc tao gọi cho mày, có một cô gái bắt máy, bảo mày bị đụng xe, còn gởi định vị cho tao tới rước mày. Lúc tao tới thì không thấy ai.

Hải gật đầu.

- Hình như tao có bị một người đụng phải – anh nhìn khắp người, tay và chân anh vẫn còn bông băng – có lẽ là người đó băng vết thương cho tao.

Văn Long ngồi xuống giường.

- Mày uống đủ chưa? Vật vả mấy ngày rồi, cũng đã đến lúc nên tỉnh táo lại. Nhìn thân xác mày bây giờ xem, còn ra con người không?

- Tao biết rồi, mày yên tâm đi. Tao thông suốt rồi.

Gia đình Văn Long và Hải có giao tình từ lâu, họ cũng vì vậy mà từ khi còn nhỏ đã thân thiết như anh em ruột. Giữa hai người không cần lên tiếng, cũng có thể hiểu đối phương muốn gì. Hải là đại thiếu gia của tổng công ty xuất khẩu hải sản lớn nhất nước, từ nhỏ đã được đào tạo bài bản, anh có mấy năm đi du học cùng với người yêu anh là Lan Ngọc. Đến ngày quyết định về nước, Lan Ngọc mới nói với anh quyết định ở lại Pháp của cô. Đồng thời, cô chọn đính hôn cùng với một nhà thiết kế thời trang danh tiếng của Pháp, cũng là thầy của cô, người có khả năng nâng đỡ và củng cố địa vị cho cô khi bước vào nghề. Không phải nói cũng biết Hải đã sốc như thế nào, anh đã ra sức thuyết phục cô, nhưng khát khao và tham vọng với nghề của cô quá lớn, không còn chỗ cho mối tình thanh mai trúc mã bao nhiêu năm của họ. Tuần trước, cô về nước cùng với vị hôn phu của mình. Lễ đính hôn của họ sẽ diễn ra trong vài ngày tới. Nhìn người con gái đã ở bên cạnh mình hơn hai mươi năm như hình với bóng, sắp kết hôn với người đàn ông khác, anh suy sụp. Anh chọn cách sống cùng men rượu bao nhiêu ngày liền, người không ra người, ma không phải ma. Giờ đây cũng đã đến lúc anh phải buông bỏ, chấp nhận hiện tại.

Điện thoại reo liên tục, là số lạ, anh ngập ngừng không muốn bắt máy, nhưng sau đó cũng quyết định nghe.

- Alo

- Alo, anh có phải người say rượu hôm qua bị tôi đụng trúng không?

- Cô là...

- Anh không nhớ gì sao? hôm qua lúc trời mưa...

- A... cô là người hôm qua đã đụng tôi.

- Xin lỗi, tôi không cố ý, do mưa lớn quá tôi không thấy đường. Nhưng chúng ta có thể gặp nhau không?

- Tại sao?

- Anh không nhận ra sao? cái điện thoại anh đang cầm là của tôi.

- Sao có thể, cô đang đùa tôi sao?

- Thật mà, điện thoại của anh đang ở chỗ tôi. Hôm qua tôi cầm nhầm. là lỗi của tôi. Chúng ta có thể gặp nhau liền không? – Giọng cô khẩn thiết.

- Thôi được, cô đang ở đâu?

Hải tắt máy, nhìn chiếc điện thoại trên tay, cô ấy đang nói gì nhỉ, rõ ràng đây là điện thoại của anh mà. Hay cô gái này lại có mục đích gì? Anh tiện tay mở điện thoại, "ồ" một tiếng, đúng là không phải của anh, hình nền điện thoại là một cô gái trẻ, cô không đẹp nhưng lại có chút dễ thương. Điều làm anh suy nghĩ, chính là không biết đã từng gặp cô ở đâu mà cảm giác của anh lại vô cùng thân quen. Với đôi mắt và nụ cười hiền lành, có lẽ cô nói thật.

Họ gặp nhau trong một quán cà phê gần công ty của anh. Cô mặc một chiếc váy màu xanh kín đáo, khoát ngoài một chiếc vest trắng tao nhã, mái tóc cắt ngắn dễ thương pha chút nghịch ngợm của một cô gái trẻ. Thấy anh đến, cô vội đứng dậy chào.

- Chào anh, xin lỗi, em làm phiền anh quá.

- Em ngồi đi, đã gọi nước chưa?

- Dạ chưa.

- Vậy em uống gì? Cam vắt nhé.

- Dạ không ạ, cho em cà phê sữa.

Anh mỉm cười, nụ cười hiền lành và dễ mến, quay sang nói với nhân viên phục vụ.

- Cho anh một cà phê sữa, và...

Nhân viên phục vụ nhanh nhảo như thể anh là khách quen ở đây.

- Một không đá không đường phải không ạ?

Anh gật đầu mỉm cười.

Cô đặt điện thoại lên bàn, đẩy nhẹ về phía anh.

- Của anh đây ạ, một lần nữa xin lỗi anh. Em vô ý quá.

- Cô bé đừng có một tiếng cũng xin lỗi, hai tiếng cũng xin lỗi. Anh còn phải cảm ơn em vì cái này – Anh chỉ tay lên vết thương còn bông băng của mình.

- Cái đó... là em nên làm, cũng là em đụng trúng anh.

- Cô gái, em thật dễ thương có biết biết không?

Nghe anh nói, cô có một chút lúng túng, hai tai cô đỏ ửng lên.

- Lúc đó anh say quá, không còn biết gì. Em có thể bỏ mặc anh lại. Nhưng em lại băng vết thương cho anh, lại còn không bỏ mặc anh một mình. Anh không những không thể trách em, mà còn phải cảm ơn em. Phải không nào? – Anh cũng đặt điện thoại về phía cô – Của em đây.

Cô vội cầm ngay điện thoại của mình, nâng niu như một vật vô cùng quý giá. Anh nhìn cô mỉm cười.

- Hơi đường đột một chút, em thông cảm cho anh. Anh đã lưu số của anh vào đó. Sau này nếu có việc gì cần có thể gọi cho anh.

Cô khẽ gật đầu, nghĩ thầm anh ta đúng là một người tử tế, lời nói và cử chỉ lại vô cùng lịch thiệp, may cho cô là gặp phải người tốt.

- Phải rồi, em tên gì?

- Em...

Điện thoại anh reo cắt ngang câu nói của cô.

- Xin lỗi, anh nghe điện thoại. Alo... được...được. Tao tới liền – Anh cất điện thoại vào túi, tiện tay để lên bàn một tờ tiền – Anh có việc gấp phải đi, cảm ơn em nhé, cô bé.

- Anh ơi, cái này...

Anh vội vàng rời đi. Nhìn chiếc điện thoại trên tay, cô mỉm cười, anh ta thật dễ mến.

Văn phòng chi nhánh công ty C&L.

Văn Long và Hải tỏ ra hài lòng với buổi phỏng vấn hôm nay, đa số các ứng viên đều là những người trẻ năng động và rất ưu tú. Còn lại một bộ hồ sơ cuối cùng, cô gái trẻ từ ngoài bước vào, cuối nhẹ người chào ban giám đốc.

- Mời em ngồi.

Nhìn cô gái khá rụt rè, Hải phì cười "là cô bé, thì ra tên em là Tuyết Hân", Văn Long ghé người sang hỏi nhỏ.

- Người quen sao?

- Không có. Bắt đầu đi.

Cô gái nhìn thấy Hải, đôi mắt ánh lên chút vui mừng. Cô khá run trong phần đầu buổi phỏng vấn, trả lời thiếu tự tin và có phần nhút nhát. Nhưng sau đó, cô nhận được ánh mắt động viên của Hải, liền lấy lại bình tĩnh và hoàn thành tốt buổi phỏng vấn.

Tuyết Hân mang tâm trạng lo lắng rời khỏi công ty, dù lúc sau cô trả lời khá trôi chảy, nhưng cô nghĩ lần này cô xong rồi. Anh Hải thì không nói rồi, anh là người tử tế và dễ mến, luôn nhìn cô động viên, còn có lúc đỡ lời giải vây cho cô trước câu hỏi hóc búa của ban giám đốc. Chỉ là, vị tổng giám đốc kia, chính là người hôm đó đã đến rước Hải, gương mặt lạnh lùng, khó tính. Anh ta chính là người chủ chốt đặt ra những câu hỏi khó cho cô, lại còn liên tục dồn cô vào thế bí. Cô biết chắc rằng, chính anh ta sẽ là người đánh rớt cô đầu tiên. Cô không nên hy vọng thêm nhiều. Nhưng bất ngờ là, một tuần sau đó, cô được gọi nhận việc. Lúc nhận được thông báo, cô đã nhảy cẩn lên vui mừng, bởi công ty C&L là một công ty lớn có tiếng tăm và uy tín, đặc biệt nhất là có chế độ đãi ngộ nhân viên rất tốt. Lần này mở chi nhánh mới, những ứng viên được chọn đều là những người có thành tích đáng nể, cô nghĩ thầm "sao mình lại được chọn, có thể là vì Hải đã giúp đỡ mình chăng". Vui mừng chưa được bao lâu, cô lại nhớ đến sắc mặt lạnh lùng của gã giám đốc, cảm thấy hơi sợ, những ngày tháng sau này của cô không khéo sẽ khó sống với anh ta.

******

Những ứng viên trúng tuyển trong đợt phỏng vấn tuyển nhân viên cho chi nhánh mới đều là những người trẻ tuổi, độc thân. Trong đó, có người mới ra trường chưa có kinh nghiệm, nhưng lại có tư duy mới mẻ lại mang đầy năng lượng và nhiệt huyết như Hoàng Bảo, Thùy Chi. Cũng có người đã từng làm việc trong ngành sự kiện được ba bốn năm, năng lực và thành tích vô cùng đáng nể như Ngọc Lan, Bích Trâm,... Và cũng có một trường hợp đặc biệt chính là Tuyết Hân, một cô gái hơi rụt rè, hơi nhút nhát, đã có vài năm kinh nghiệm đi làm nhưng với ngành này lại hoàn toàn như một tờ giấy trắng. Vì trường hợp đặc biệt này, mà sau buổi phỏng vấn ban giám đốc đã mất ba mươi phút để thảo luận đưa ra kết quả. Cuối cùng cô được chọn, hai vị cố vấn từ tổng công ty mẹ cử xuống hỗ trợ Văn Long và Đình Hải vẫn luôn không hiểu vì sao hai vị giám đốc trẻ này lại ra sức muốn tuyển chọn một người không có gì nổi bật, thậm chí có phần không hợp với ngành này. Chắc chắn trong lòng hai vị cố vấn có suy nghĩ rằng, phải chăng đây là cô gái mà một trong hai đang để mắt tới. Nhưng sao cũng được, họ chỉ là người được giao phó nhiệm vụ hỗ trợ trong thời gian đầu thiết lập chi nhánh, quan trọng vẫn là hai người có thể gọi là con cưng của chủ tịch, họ quyết định là được.

Nhân viên của chi nhánh mới được cấp hẳn một căn biệt thự ba tầng gần công ty làm kí túc xá. Điều này khiến cho ai nấy vô cùng phấn khởi, cũng tạo động lực cho họ quyết tâm phấn đấu và cống hiến nhiều hơn cho công ty. Ở chung với họ còn có cả sếp tổng và sếp phó. Ban đầu mọi người thấy hơi sợ, sinh hoạt cũng không được tự nhiên. Tuy nhiên, cảm giác đó được đánh tan bởi sự gần gũi và thân thiện của hai sếp. Hải là người vui vẻ hoạt bát, gần gũi và thân thiện ngay cả ở công ty hay về nhà. Còn Long, anh thể hiện rõ ràng quan điểm tách biệt công việc và đời sống riêng tư. Khi bắt tay vào công việc, anh thể hiện là một người lãnh đạo vô cùng nghiêm khắc. Còn ra khỏi công ty, mọi người có thể xem anh là một người bạn, không cần câu nệ, không cần khách sáo. Các thành viên nhanh chóng hòa nhập vào cuộc sống tập thể, mang điểm chung là những người trẻ tuổi, nhiệt huyết và năng động. Căn biệt thự vốn dĩ trầm lắng với khung cảnh thơ mộng, chỉ không lâu lại luôn rộn rã tiếng cười mỗi khi chiều về. Họ đặt cho nới đó là Biệt thự Nụ cười.

Văn Long đập mạnh xấp giấy A4 xuống bàn, âm thanh chát tai khiến Tuyết Hân giật mình, mặt mũi tái mét. Cô cuối đầu, giấu đi những giọt nước mắt đang chực trào ra trên khóe mi, tay chân bắt đầu bủn rủn. Cô vốn là một người nhút nhát, lại là lần đầu tiên trong đời bị một ai đó nổi giận với mình, nên không khỏi cảm thấy sợ hãi. Giọng nói lạnh lùng của vị sếp tổng vẫn cứ đều đều vang bên tai, mặt dù lúc này, đầu óc cô không thể tiếp thu thêm được chút gì nữa.

- Em đang thử thách sự kiên nhẫn của tôi có phải không? Em đã nộp bản kế hoạch này đến lần thứ ba vẫn chưa hoàn chỉnh được. Làm ơn, khi làm việc, hãy bỏ cái tâm và trách nhiệm của mình vào. Ở đây có thể chấp nhận một người kém cỏi, nhưng không chấp nhận một người thiếu trách nhiệm.

Nghe anh nói, cô ngước lên nhìn anh, nước mắt giàn dụa từ khi nào. Cô sai, cô chấp nhận nhưng tuyệt đối cô không phải là một người thiếu trách nhiệm như anh nói. Lời nói của anh làm cho bản thân cô cảm thấy bị tổn thương, cô bắt đầu thấy ghét cái người đang đứng trước mặt cô.

Nhìn thấy gương mặt ướt đẫm của cô, anh nghĩ có lẽ mình hơi nặng lời, anh ngồi xuống ghế, hạ tông giọng một chút.

- Thôi được rồi, cho em một cơ hội cuối cùng. Đem về làm lại cho tôi. Tôi muốn nhìn thấy nó trước buổi họp sáng mai.

Giọng Hải từ ngoài đi vào, anh đoán là Hải nghe anh lớn tiếng với nhân viên nên cố ý vào giải vây.

- Hợp đồng với bên AB có vài chỗ tao cần thảo luận với mày.

Nhìn thấy Tuyết Hân với đôi mắt đỏ hoe, anh hỏi.

- Chuyện gì? Mày lại bắt nạt con gái nhà người ta?

- Mày tới đây để thảo luận hợp đồng, chuyện khác đừng quan tâm tới – anh quay sang Tuyết Hân – Hết việc rồi, em ra ngoài đi – Tiện tay anh rút vài tờ khăn giấy đưa cho cô – Lau nước mắt đi, người khác thấy lại tưởng tôi mắng oan em.

Cô lấy xấp giấy trên bàn, rồi quay lưng rời đi một nước, không thèm nhận lấy khăn giấy anh đưa, cũng không chào anh lấy được một câu. Thái độ của cô khiến anh hơi bẻ mặt với Hải. Anh vờ giật lấy bản hợp đồng trên tay Hải, nói bâng quơ.

- Không phải hợp đồng này đã thảo luận xong xuôi hết rồi sao? lại còn vướng mắt chỗ nào?

Hải chòm người lên phía trước mặt anh, cười đểu.

- La mắng người ta xong rồi thấy thương hoa tiếc ngọc hả?

- Mày đừng nhiều chuyện.

- Tao không muốn nhiều chuyện cũng không được. Mày đập bàn ở bên ngoài còn nghe, muốn người khác không chú ý cũng rất khó.

Văn Long thảy nhẹ bản hợp đồng lên bàn, nhìn thằng bạn hỏi.

- Vậy là mày cố ý vào giải vây? Quan tâm người ta như vậy? Có ý gì?

Hải thả người ngã ra sau ghế.

- Tao mới là người phải hỏi mày câu này. Tại sao hôm đó mày một mực chọn cô bé, rồi bây giờ lại hành hạ con người ta, ngày nào cũng la mắng cô bé.

Văn Long ngẫm nghĩ một hồi rồi trả lời.

- Thứ nhất, tao chọn cô ấy là vì mày. Mày nói xem, trong buổi phỏng vấn mày hỗ trợ cô ấy ra mặt, không ai là không thấy. Sao vậy? là người quen cũ hay là tiếng sét ái tình?

- Mày điên rồi, cái gì mà tiếng sét ái tình?

- Mày còn không khai?

- Thật ra, cô bé đó chính là người hôm đó đã đụng trúng tao. Cũng là người gọi mày đến đưa tao về.

Văn Long hơi ngạc nhiên, thảo nào mà anh cứ có cảm giác giọng nói của cô nghe quen quen.

Hải tiếp lời.

- Nhưng mày không chỉ vì tao mà nhận cô bé ấy chứ? Tao không tin chỉ đơn giản như vậy.

Văn Long cười, làm sao anh có thể qua mắt được Hải, thằng bạn thân hơn hai mươi năm như hình với bóng. Anh móc bóp ra, lấy một tấm ảnh cũ kĩ đưa cho Hải xem. Hải cầm bức ảnh, ngồi bậc dậy, trong bức ảnh là một cô gái trạc mười bốn mười lăm tuổi, gương mặt bầu bĩnh với đôi mắt to tròn đáng yêu. Mặc dù nước hình đã cũ kĩ nhưng anh vẫn nhận ra từng đường nét trên khuôn mặt cô bé ấy rất giống Tuyết Hân, chỉ khác chút chút là mái tóc dài của cô bé, và Tuyết Hân thì có khuôn mặt thon hơn.

- Cái này là ...?

Văn Long lấy tấm ảnh từ tay Hải, lật lại mặt sau để lên bàn, ngón tay trỏ gõ nhẹ lên dòng chữ trên ảnh "Con gái mẹ, Tuyết Hân 15 tuổi".

Hải đi hết ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, anh bắt đầu thấy hoang mang.

- Đúng là cô bé, nhưng sao mày lại có bức ảnh này?

Văn Long trầm ngâm, nhớ lại khoảng thời gian đen tối của anh trước đây. Khi mà anh vẫn chưa thoát ra được những oán hận với ba anh. Bởi vì anh nghĩ rằng ông phản bội mẹ anh để đến với người đàn bà khác, khiến mẹ anh phải một mình bỏ đi lưu lạc nơi đất khách, còn anh phải gọi một người xa lạ là mẹ. Anh đã sống bất cần suốt bao nhiêu năm trời. Cho đến một ngày...

" Hôm đó, Văn Long đi cùng nhóm bạn sinh viên của mình trong chuyến thiện nguyện đến thăm những bệnh nhân bị ung thư. Trong lúc phát quà và thăm hỏi một số trường hợp khó khăn, anh nhận ra có một người phụ nữ trung niên ngôì ở góc phòng. Người phụ nữ mặc áo bệnh nhân, gương mặt tái nhợt những vẫn toát lên vẻ đẹp mặn mà phúc hậu. Khác với những bệnh nhân khác, có người ở bên chăm sóc. Còn cô ấy chỉ ngồi một mình. Khi các bạn anh đến trao quà cho cô, cô từ chối nhận vì muốn dành phần quà đó cho những người khác thật sự cần hơn cô. Sau ngày hôm đó, hình ảnh người phụ nữ vẫn cứ hiện lên trong tâm trí anh. Nụ cười hiền dịu, phảng phất chút buồn trong ánh mắt, làm anh nhớ tới mẹ anh. Văn Long một mình quay lại bệnh viện, bắt gặp người phụ nữ ngồi một mình ở khuôn viên bệnh viện. Anh do dự một chút rồi tiến lại gần đó, Cô ấy nhận ra anh, nở nụ cười.

- Hôm nay cháu đi một mình à, các bạn cháu đâu?

Anh ngồi xuống bên cạnh cô ấy.

- Hôm nay tụi cháu không có lịch, tự cháu muốn đến đây thôi. Sao cô ngồi ở đây một mình ạ?

- Nằm ở phòng bệnh hoài cô thấy ngột ngạt, xuống đây hít chút không khí.

- Mấy lần tụi cháu đến đều thấy cô có một mình, gia đình cô đâu ạ?

Ánh mắt cô ấy đượm buồn, nhưng nụ cười vẫn luôn thường trực trên môi.

- Con gái cô đang trong kì thi tốt nghiệp cấp hai, cô không cho nó vào đây, cô muốn nó ở ngoài quê lo thi cho xong đã. Tội nghiệp con bé, cứ đòi bỏ thi chạy vào đây với cô.

- Vậy còn...

- Cô chỉ có hai mẹ con thôi.

Văn Long bỗng chốc thấy thương cảm, đối với người phụ nữ này, anh luôn có một thứ tình cảm đặc biệt. Cũng có thể do từ nhỏ anh đã sống xa mẹ, mẹ anh hiện giờ cũng đang sống cô đơn ở đất Pháp sau khi ly hôn với ba anh. Anh ngồi trò chuyện với cô ấy một lát, cô cũng mở lòng kể cho anh nghe về câu chuyện của cô. Cô trước đây vốn là trợ lý của Tổng giám đốc một tập đoàn lớn, ngày ngày làm việc cùng nhau dần nảy sinh tình cảm với sếp. Buồn thay là vị tổng giám đốc đã có gia đình, và ông cũng thật sự yêu thương người vợ của mình. Cô ấy đối với ông là tri kỉ, là trợ thủ, là người tình. Ông tốt với cô, cưng chiều cô, cô đã chấp nhận sống trong bóng tối với ông cả một khoảng thời gian dài cho tới khi cô phát hiện mình mang thai. Lúc đó, cả ông và cô ấy đều hoang mang, ông thương cô ấy, nhưng cũng sợ ảnh hưởng đến gia đình riêng của ông. Ông không bảo cô bỏ đứa bé, nhưng trong lòng cô ấy biết, điều ông muốn nhưng không thể mở miệng cũng chính là điều cô ấy lo sợ nhất. Sau đó cô ấy âm thầm bỏ đi, mang theo đứa con trong bụng mình ngày một lớn lên. Rời xa ông, hai mẹ con cô đến một vùng xa khác, sống cuộc đời bình yên. Khi nghe cô ấy kể về câu chuyện của quá khứ. Văn Long nhận ra trong ánh mắt cô ấy vẫn luôn còn đó tình yêu dành cho ông. Mỗi lần nhắc đến ông, cô ấy luôn có nụ cười hạnh phúc trên môi.

- Cô không hận chú ấy ạ? Cháu cảm nhận được tình yêu của cô vẫn dành cho chú ấy.

Cô ấy mỉm cười lắc đầu.

- Không có, cô không hận ông ấy. Huống chi, ông ấy không có sai gì với cô. Cháu biết không, nếu như trên đời này, có thứ không thể phân biệt được đúng sai thì đó chính là tình yêu. Con người ta có thể điều khiển mọi thứ, ngoại trừ cảm xúc của trái tim mình.

- Cô có muốn tìm lại chú ấy không ạ? Cho con gái cô được biết cha mình là ai.

- Thật ra cô vẫn luôn dõi theo cuộc sống của ông ấy, nhưng cô không muốn con bé tìm lại cha mình. Cuộc sống của gia đình ông ấy, và của con bé đều đang rất bình yên. Vậy thì tại sao cô phải làm cho mọi chuyện bị xáo trộn lên. Huống hồ, điều đó lại chưa chắc tốt cho con bé. Cô chỉ có một nỗi lo, thời gian của cô không còn nhiều nữa.

- Cô, bệnh của cô...?

Cô ấy gật đầu.

- Cô sắp hết thời gian rồi, nhưng con bé vẫn chưa biết gì. Con bé tình tình hiền lành nhút nhát, là điều duy nhất cô không thể yên tâm.

- Cháu nghĩ, cô nên cho em ấy gặp lại ba mình. Ít nhiều chú ấy có thể sắp xếp cuộc sống cho em ấy.

- Gia đình của ông ấy liệu sẽ dùng thái độ gì để đón nhận con bé. Con bé là một đứa rất dễ bị tổn thương. Tốt nhất, cô vẫn để con bé sống bình yên như trước giờ vẫn từng. Con trai à, cháu cũng có tâm sự phải không?

Nghe cô ấy hỏi, Văn Long chợt nhớ đến câu chuyện của mình. Từ lâu anh vẫn luôn sống khép kín. Nhưng hôm nay, trước người phụ nữ này, anh lại thấy vô cùng gần gũi. Anh kể cho cô ấy nghe về gia đình mình, về ba mẹ mình, về cuộc sống của mình. Cô ấy là người đầu tiên anh trải lòng về nỗi đau của riêng mình. Mỗi ngày sau đó anh đều vào chăm sóc cho cô ấy như một người thân trong gia đình. Mỗi ngày trò chuyện với cô ấy, nghe cô ấy kể về những câu chuyện thời son trẻ, về con gái cô. Thầm cảm thấy ngưỡng mộ người phụ nữ có vóc dáng nhỏ bé nhưng mạnh mẽ, ngay cả khi cuộc đời tệ bạc, cô ấy vẫn luôn lạc quan, dùng thái độ tích cực để đối mặt. Cũng vì những lời khuyên của cô ấy, mà anh dần mở lòng với gia đình, anh làm hòa với ba anh, cởi mở hơn với cuộc sống này. Một ngày anh đến, mang cho cô ấy mấy quyển sách mới mua, nhưng chiếc giường phía trong góc phòng không có ai. Nhìn chiếc ga giường nhăn nhúm khiến anh thấy bất an. Hỏi mọi người anh mơí biết cô ấy vừa ra đi sáng nay, phút chốc anh thấy mình hụt hẫng, vẫn biết cô ấy không còn nhiều thời gian nữa, nhưng không ngờ lại xảy ra sớm như vậy. Anh bước đến bên chiếc giường cô vẫn hay ngồi trò chuyện với anh, vô tình nhặt được bức ảnh nữ sinh, anh đoán đó là con gái của cô, vì cô bé có nhiều nét giống mẹ. Thời gian sau đó, Văn Long luôn muốn tìm gặp con gái của cô ấy, bởi vì anh biết, điều cô ấy lo lắng nhất chính là con gái của cô"

- Tao còn nhớ lúc trước mày có nói muốn tìm kiếm một cô gái, không lẽ Tuyết Hân chính là...

Văn Long gật đầu.

- Tao đoán chắc là đúng rồi, gương mặt, tuổi tác, quê quán và cả cái tên, tất cả đều trùng khớp. Lúc đó tao có về quê của cô ấy, nhưng có thông tin con gái cô ấy đã bán nhà và dọn đi, không biết chuyển đi đâu. đúng là trái đất tròn. Khi không tìm nữa thì lại gặp.

- Coi như hai người có duyên, không phải là mày muốn ...- Hải cười nham nhở.

Văn Long ném tập hồ sơ vào người Hải.

- Đừng có suy nghĩ lung tung.

- Tao biết rồi, biết rồi, cô ấy là người có công khai sáng tâm hồn của mày, mày vì cô ấy, chiếu cố con gái của cô ấy một chút cũng là hợp tình. Nhưng mà, đã muốn chiếu cố người ta. Sao ngày nào cũng la mắng, hành hạ con người ta đến phát khóc.

- Từ từ rồi mày sẽ biết. Nhưng mà Mày thấy đau lòng sao? chuyện tình dưới mưa, có thật không động lòng?

- Mày nói đi đâu. Thôi làm việc đi – Hải đứng dậy quay đi.

- Nè, mày đừng có đi nhiều chuyện với cô bé đó.

*****

Ánh trăng ngày mười sáu tròn vằng vặt trên bầu trời trong đầy sao cùng hương hoa sứ trắng ngọt ngào tỏa khắp cả khu vườn của biệt thự nụ cười. Trước khung cảnh thơ mộng này, mà Tuyết Hân phải ngồi gõ gõ viết viết chỉnh sửa bản kế hoạch đúng là không chút cam lòng. Cô bê cả cái laptop ra chiếc bàn nhỏ dưới gốc cây sứ già, thêm một tách trà hoa, dự định là phải hoàn thành cho xong để kịp sáng mai giao cho sếp, nhất định chứng minh với anh ta cô không phải người làm việc thiếu trách nhiệm như anh nói. Nhưng cô lại bị khung cảnh này làm cho ngẩng ngơ, chữ nghĩa bay đi đâu mất hết. Hớp một ngụm trà, nhắm mắt hít một hơi thật sâu, tận hưởng luồng gió mát phía bờ sông thổi vào, cảm giác sảng khoái khiến cô không biết có ai đó đang tiến về ngồi bên cạnh mình. Cho đến khi, một bản nhạc vang lên, cô mới giật mình.

- Thú vui tao nhã của em còn thiếu một bản nhạc.

- Là anh sao? đây là bản nhạc em rất thích.

Hải nhoẽn miệng cười, đưa tách trà trên tay mình lên trước mặt cô.

- Xem ra sở thích của anh và em khá giống nhau.

- Thật không ngờ nha.

Hải nhìn xấp giấy A4 trên bàn, tiện tay cầm lên xem, trên đó bao nhiêu là chỗ khoanh tròn bằng bút màu.

- Anh đoán đây là bản kế hoạch lúc sáng Văn Long bắt em đem về sửa lại.

- Dạ đúng rồi, em thật tệ hại, nộp cho anh ta ba lần, mỗi lần đều bị trả về với bao nhiêu là lỗi.

- Để anh xem giúp em – Hải đọc qua một lượt rồi gật gật – Em cũng có nhiều ý tưởng hay lắm, rất sáng tạo.

- Anh là đang an ủi em à?

- Không có, anh nói thật.

Tuyết Hân thở dài, nhặt đóa hoa sứ vừa rơi xuống mặt bàn, vừa nghịch nghịch cánh hoa vừa nói.

- Nếu hay như anh nói, sao em lại bị anh ta mắng te tua mấy ngày liền.

Hải cười, để lại xấp giấy lên bàn.

- Ý tưởng rất hay, nhưng vào chi tiết rất sơ sài. Em xem chỗ này, chỗ này, và chỗ này nữa – Vừa nói anh vừa chỉ vào những chỗ được khoanh tròn – Em có thể triển khai ý tốt hơn mà.

Thấy Tuyết Hân vẫn cứ ngồi ngẩng ra, Hải lấy bút phác thảo vài chữ lên tờ giấy trắng.

- Anh ví dụ nhé, từ ý tưởng này của em, có thể triển khai ra thế này... thế này...

Cô ngồi chăm chú vừa nhìn theo nét bút của Hải, vừa nghe anh giải thích. Thỉnh thoảng gật đầu tỏ ý đã hiểu. Thầm cảm ơn và ngưỡng mộ Hải, cái cách anh chỉ dẫn cho cô vừa dễ hiểu, vừa khai thông cho cô bao nhiêu ý tưởng bị tắt đường mấy ngày nay.

- Em xem, như thế này có phải tốt hơn không?

- Em hiểu rồi, em vẫn luôn thấy nó sao sao ý, nhưng bây giờ nhờ anh, em được đả thông tư tưởng rồi. Nếu gặp anh sớm hơn, chắc mấy ngày nay em không bị ăn mắng rồi.

Hải phì cười.

- Sau này có gì không thông, em có thể hỏi anh, anh biết cái gì sẽ chỉ em cái đó. Thật ra Long nó là một người cầu toàn, trong công việc yêu cầu rất cao. Em mới làm quen với công việc không tránh khỏi sai sót. Từ từ rồi sẽ quen, em không cần quá lo lắng.

- Nếu anh ta cũng dễ gần như anh, em chắc là không lo lắng rồi. Nhưng nhìn mặt anh ta xem, vừa lạnh lùng, vừa hung dữ. Anh và anh ta đều là sếp, nhưng lời nói của anh ta lại không mấy dễ nghe. À phải rồi anh Hải, em còn chưa nói cảm ơn anh đã giúp em trong buổi phỏng vấn.

- Anh có làm gì đâu mà em cảm ơn anh.

- Hôm đó anh đã giải vây cho em rất nhiều lần.

- Là do em bắt ý kịp thời thôi.

Cô mỉm cười, đưa tách trà lên trước mặt.

- Em vẫn nên cảm ơn anh. Học trong phim một chút, em lấy trà thay rượu nhé.

Hải bật cười, cũng nâng tách trà của mình lên.

- Cũng hợp cảnh sắc đêm nay lắm. Đúng là thi vị.

Bao nhiêu áp lực công việc trong cô bỗng chốc tan biến hết. Hải đúng là một người luôn khiến người bên cạnh cảm thấy dễ chịu và ấm lòng. Cô bắt tay vào tiếp tục công việc, trong khi Hải ngồi bên cạnh cũng làm việc với chiếc laptop riêng của anh ấy. Thỉnh thoảng cô ghé qua hỏi anh một vài ý nhỏ. Cuối cùng cũng hoàn thành xong bản kế hoạch hoàn chỉnh mà cô thấy đầy tự tin để sáng mai nộp cho sếp.

- Bản thân anh thấy bản kế hoạch này của em rất ok rồi. Ngày mai chắc chắn là sẽ ổn. Tự tin lên nha.

- Em cũng nhờ anh chỉ dẫn mà, nếu không có anh, đêm nay chắc em thức trắng.

Cô giơ tay xem đồng hồ, rồi há hốc mồm.

- Mải làm nãy giờ không ngờ đã khuya rồi. Anh có thấy đói không, có muốn ăn mì không?

- Em nói anh cũng thấy hơi đói rồi. Nhưng mà con gái bọn em, ăn mì giờ này không sợ béo lên à?

- Béo lên không chết, chỉ có đói mới chết thôi. Anh chờ em một chút, em nấu nhanh thôi.

Hải ngồi nhìn theo bóng dáng cô gái nhỏ nhắn đang nhanh chân chạy vào nhà, đúng là đáng yêu. Với cô gái nhỏ này, chắc là sẽ không có ai nỡ làm tổn thương cô. Một lát sau cô bưng ra hai tô mì kim chi nghi ngút khỏi đặt lên bàn, Hải chà chà hai lòng bàn tay mình vào nhau suýt xoa.

- Nhìn hấp dẫn quá nha, anh không khách sáo đâu.

- Xin mời, xin mời !

Chỉ trong chốc lát, cả hai đã chén sạch tô mì, không khí vô cùng vui vẻ.

- À anh Hải, em có chuyện này thắc mắc. Anh và cái người đó có quan hệ gì? Anh và anh ta không phải là anh em sao?

- "Cái người đó"?

- À, là sếp Long.

- À – Hải cười trước địu bộ của cô khi nói về thằng bạn thân của anh – Long nó là bạn của anh, bọn anh chơi với nhau từ nhỏ, hai gia đình cũng rất thân thiết.

- Thảo nào, hôm trời mưa, em thấy anh ta đến rước anh, em đã nghĩ anh ta là anh trai của anh.

- Hôm đó em có gặp nó sao?

Tuyết Hân cười bẽn lẽn.

- Không có ạ, hôm đó em núp phía sau bảng quảng cáo, anh ta không thấy em.

- Sao em lại phải núp?

- Là vì... em là người đụng anh, em sợ người nhà anh đến sẽ làm khó em, em đã định chạy đi trước, nhưng thấy anh say rượu, nằm một mình ngoài mưa gió nên em không yên tâm.

- Em có biết em rất dễ thương không?

Hai má cô ửng đỏ.

- Anh còn ghẹo em, mà cũng may hôm đó em núp đi, không thì với tính cách của anh ta, chắc là em tiêu rồi.

Hải cười sảng khoái.

- Nó không đáng sợ như em nói đâu.

- Đối với em, anh ta còn đáng sợ hơn như vậy nữa.

- Thật sao? đối với em tôi đáng sợ như thế nào? – Một giọng nói vang lên phía sau tai cô, khiến cô giật mình, trong phút chốc thấy lạnh cả sống lưng. Cô không cần quay lại cũng nhận ra là ai, chính là cái người đã ám ảnh cô cả trong giấc ngủ suốt mấy ngày nay.

Cô im lặng trong vài giây, anh ta cứ như hồn ma đeo bám cô, không biết là đã xuất hiện từ lúc nào. Cô liếc nhìn sang Hải cầu cứu.

- Thôi được rồi, mày dọa xỉu người ta bây giờ.

- Mày thì hay rồi, được đóng vai thiên thần, còn tao sắm vai ác quỷ.

- Em... em không có ý đó.

- Em cũng không có chút khí khái, mới nãy em còn nói tôi như thế nào, quên rồi sao?

Tuyết Hân gãi gãi đầu, tính kế chuồn, giả vờ ngáp một cái rõ dài.

- Khuya rồi, hai anh cứ từ từ nói chuyện, em đi ngủ trước.

Cô lật đật thu dọn đồ đạc trên bàn, phải chuồn cho thật nhanh. Ngồi lại thêm chút nữa lỡ như thuận miệng làm mất lòng anh ta, thì ngày mai lại khó sống, như vậy sẽ phí công cả buổi tối cặm cụi làm kế hoạch.

Văn Long liếc nhìn hai tô mì cạn nước trên bàn, rồi vờ hít một hơi thật sâu, cố tình không buông tha cô.

- Giờ này có một tô mì kim chi ăn thì đúng là sung sướng không gì bằng.

Cô dừng tay, trong lòng thầm nghĩ rốt cuộc thì anh ta là thể loại người gì, cô đắc tội gì với anh ta mà từ công ty về đến nhà cũng không được yên thân.

- Giờ này khuya rồi, không nên ăn gì, khó tiêu sẽ khó ngủ - Cô gượng cười.

- Vừa may là hôm nay còn một số việc phải thức đêm để làm.

Hải ngồi bên cạnh đảo mắt nhìn cô, cười khoái chí. Cô hai tay ôm máy tính và xấp tài liệu vào lòng, phụng phịu đi vào vừa nói.

- Vậy anh chịu khó chờ một chút.

Dáng cô khuất vào trong nhà, Hải cũng gấp laptop của mình lại, quay sang nói với Văn Long.

- Mày cũng rất biết hành con người ta.

- Mày thấy xót sao?

- Không xót, không xót, chỉ là thấy có chút thú vị.

Văn Long nhấn mạnh.

- Thú vị?

Hải cười bí hiểm.

- Không phải với cô ấy, mà là với mày.

Văn Long ném cho bạn cái liếc mắt sắc bén, rồi hướng mắt vào trong nhà, hẳn là anh đang mong ngóng một tô mì kim chi cay nồng, nóng hổi. Số là anh từ trên lan can tầng hai nhìn thấy Hải và Tuyết Hân nói chuyện cười đùa vui vẻ trong một khung cảnh hữu tình thơ mộng, cảm giác có chút vui lây. Anh cũng không định phá ngang không khí vui vẻ của họ cho đến khi thấy cô bưng ra hai tô mì. Lúc này bụng anh bắt đầu kiu gào, lại là món mà anh rất thích nữa. Cho nên dù biết là sẽ mất mặt lắm nhưng vẫn phải dẹp bỏ liêm sỉ qua một bên, chỉ cần sướng cái miệng và no cái bụng là được. Ban đầu là vậy, mục đích anh xuất hiện chỉ vì muốn được ăn mì. Nhưng khi đến gần, biết là đúng lúc cô đang nói về mình, anh tiện thể trêu cô một chút lại thấy vui vẻ trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro