Trời đúng là sáng nhanh thật , tôi mới nắm xuống tí vậy mà đã sáng rồi
Tôi chóng tay từ từ ngồi dậy , Yoongi anh ngồi ở gốc cây gần đó mà tựa đầu ngủ
Tôi thiệt là bái phục anh , ngồi đầu gật lên gật xuống thế mà vẫn ngủ được .
"Đúng là nam nhi bốn bể là nhà "
Còn tôi thì lạ chỗ lạ nơi còn ở gần Yoongi anh , lòng cứ vui vui , phấn khích mà cả đêm không ngủ được . Mới lúc nãy chợp mắt lại một chút thì trời đã sáng rồi
Hope cô ngồi thở dài . Yoongi anh cũng bị ánh sáng len lỏi qua các lá cây , chiếu vào mắt làm cho anh giật mình tỉnh giấc
Anh ngáp một cái , vươn tay lên , một tay dụi mắt
- Cậu dậy rồi à ?
- U...k
Anh mơ màng nhìn qua tôi , rồi chỉ tay về hướng tôi mà cười lớn
- Ahahahaha ! Tối qua cô ngồi canh bắt ma à ? Sao mắt đen như mắt gấu thế kia ?!
-... -.-
Hope nhìn anh chằm chằm bằng ánh mắt xa lánh . Anh có vẻ cũng biết nên ho một cái rồi ngưng cười
- Cô làm gì mà nhìn tôi chằm chằm thế ?
- Haha ! Cậu chỉ tưởng tượng...
-...Vậy à ?
Yoongi nhìn chằm chằm lại Hope , Hope ngồi cười rồi gật gật đầu đáp lời anh
Anh nhìn tổng quát cô từ trên xuống dưới từ dười lên trên dừng ánh mắt trên tóc cô , thở dài
- Con gái gì đâu mà nằm ngủ để lá dính hết lên tóc cô thế ?
- A ? Có có...sao ? Tớ không biết ! Haha
Hope cười ngại rồi cô lấy hai tay để lên tóc mà gỡ gỡ , nhưng càng gỡ tóc cô lại càng rối thì phải
- Sao cô có thể tồn tại đến thời điểm này thế ? Đến gỡ lá cũng không xong !
Anh đặt một tay chống xuống đất nhóm người về phía Hope , một tay đặt lên tóc cô mà nhẹ nhàng gỡ từng chiếc lá
Hope cô thì ngồi khoanh hai chân lại thật gọn , đặt hai tay lên trên , ngoan ngoãn ngồi cho anh làm việc
Tháo tháo gỡ gỡ một lúc , anh và cô mới chật nhận ra khoảng cách này , đôi mắt này , đôi môi này , khuôn mặt này liệu có đang gần nhau quá không ?
Mà má hai người thoáng ửng đỏ
Bỗng trong bụi cây đối diện hai người , có một dáng người nhảy ra chạy lại
- A Hope ! Cậu....đây....Ơ ?! ....
.....
..........
Kook đang chạy đến, bỗng đứng khựng lại bởi khung cảnh trước mặt
" Yoongi ? Hope ? Hai cậu ấy đang....?!"
Kook đỏ mặt , có lẽ cô không nên thấy cảnh này a~
Hai người nhìn cô , cô nhìn hai người....đơ ra
Quác quác quác~
Kook cô gãi đầu cười cười
- A ha ha ! Chắc tớ làm phiền rồi ?! A haha trời hôm nay xanh ghê ! Haha
Vừa nói Kook cô vừa quay 180° về phía sau mà bước đều bước
Hope và Yoongi nhìn cô cũng chẳng biết cô bị gì ? Sao lại đi nhanh đến thế ?
Quay nhìn lại mình thì họ mới giật mình mà tách nhau ra
Hope đỏ mặt , gấp gáp đứng dậy chạy theo Kook
- Kookie~ aaaa ! Cậu hiểu...hiểu lầm rồi !!!
Yoongi cũng gấp gáp ngồi dậy xách bó củi khô anh nhặt hôm qua , cũng chạy theo 2 người họ
- Nè bỏ tôi vậy sao ? Đợi tôi với ~
Hết chap 17
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro