Yoongi~
Anh đang say trong giấc mộng chiều trên chiếc bàn học
Một tiếng gọi làm anh giật mình , Hope dần dần chạy về phía anh với nụ cười nở trên môi
- Cậu không đi chơi với Tae và Jimin sao ? Ngồi đây ngủ thế ?
-... Hôm nay , tôi lười chút thôi
Anh nói rồi cúi đầu xuống bàn ngủ tiếp . Hope cô nhìn anh cười một cái , liền nắm lấy cánh tay anh kéo kéo
- Thôi cậu đừng lười nữa , chúng ta cùng đi chơi
- Đi chơi ?
Anh nhìn đồng hồ đeo trên tay mình , nghiêng đầu thắc mắc
- Cô không nghĩ bây giờ là quá trễ sao ? Sắp vào học rồi !
- Suỵt nói nhỏ thôi ! Tớ với cậu cùng trốn tiết , dù gì cũng là tiết cuối mà , hehe
- Hả ?
Chưa nói được gì Hope kéo tay anh chạy thật nhanh ra sân sau
- Rồi , cô định làm gì ?
- Chúng ta trèo rào ra
- Cô không nghĩ là mình đang mặc váy à
Hope bỗng nhận ra , cô ồ lên mắt tròn xoe
- Oh ha !
Và sau đó...
- Cậu nhắm mắt rồi phải hông ?
Hope đứng rung rung bám tay vào cái hàng rào
- Rồi , ai thèm nhìn chứ ! Leo đi , tôi đỡ
Yoongi anh đã leo ra trước từ bao giờ mà đứng chờ cô
- Tớ...tớ qua đây
Cô leo đến phía bên kìa bỗng chợt chân lúc leo xuống và...
Rầm~ Hope té nằm đè lên người Yoongi a~
- Ây cha cha cha ~
- Nè ! Ho Seok cô lại lên kí à ! Nặng chết được
- A~ tớ xin lỗi hehe
Nói rồi cô chóng tay ngồi dậy nhưng
- A...
- Sao thế ?
- À...Hông có gì ! Tớ ngồi dậy ngay nè !
Hope cô ngồi dậy , Yoongi anh cũng đứng lên phủi phủi rồi quay ra sau đưa tay cho cô
Cô cười nắm lấy tay anh , nhưng...vẫn ngồi im
- Nè ! Hope , cô đang lợi dụng nắm tay tôi à ?
- Đâu đâu ! Là cậu đưa tay cho tớ mà
- Hazz , thôi đứng lên đi ! Xíu chúng ta bị bắt đấy
- Nhưng...hehe
- Nhưng gì ?
- Chân tớ...bị trật rồi
- Sao ?! Hazz , đồ ngốc này ! Có thế cũng bị trật
Yoongi nói rồi liền ngồi xuống , cốc lên đầu cô một cái
- A ~ Sao cậu nỡ đối xử với người bị thương thế chứ !
- Hazz , bị thương thì cô đừng nói nữa tiết kiệm sức đi ! Chân này hả ?
Hope gật gật đầu , Yoongi hỏi rồi lấy bàn chân của Hope đặt lên đùi mình mà xoa xoa bóp bóp
Hope ngơ người ra nhìn anh lúc này , sao hôm nay anh dịu dàng với cô thế , thật ấm ám quá đi ^^
Trong mắt Hope bây giờ thế giới chỉ có màu hường phấn mà thôi a~
- Chút nữa sẽ hết đau thôi...
- Cảm...cảm mơn cậu...
- Phiền thật !
Anh nói rồi quay lưng lại phía cô , là anh đang muốn cõng cô sao ?
Hope cười tít mắt
" Yoongi miệng anh nói phiền nhưng hành động của anh sao lại dễ thương thế ?"
Cô leo lên lưng anh , ôm cổ anh thật chặt
- Giờ chúng ta đi chơi thôi , Yoongi hehe
- Đồ ngốc này ! Chân như vậy còn muốn chơi ? Tôi cõng cô vô lại trường
- Aaaa ! Hông chịu , hông phải vất vả lắm chúng ta mới leo qua được sao ?
- Vậy cô muốn đi đâu ?
- Tớ hông đi đâu xa đâu ! Chỉ cần cậu cổng tớ đi vòng quanh thế giới là được ! Hehe
- Ha ha ! Cô mới té nên não cũng bị rớt à ? Có cần tôi đem cô đến bệnh viện không ?
- Thôi thôi ! Tớ đùa mà
- Hazz ! Vậy đi thôi
- Hả ? Đi đâu
- Trả về người sản xuất cậu !
-... Về ba tớ sao ? Thôi thôi bỏ tớ xuống , tớ sẽ bị chữi banh xác đó a~
- Cấm cãi , chúng ta đi
Suốt dọc đường đi toàn nghe tiếng nhõng nhẽo , ăn vạ của Hope thôi đã làm cho Yoongi anh nhứt đầu rồi
" Cô ngốc này , im một chút chết cô à ? Thiệt tình..."
Hope nhìn thấy anh im lặng nãy giờ là biết anh đang giận lắm rồi , mỗi lần giận anh cứ im im thế đấy nhưng tối về thế nào cũng viết một bài rap chửi thầm cô cho coi , nghĩ đến thôi Hope cô vô thức nở nụ cười
- ... Cậu dễ thương thật đấy...
Hope nói nhỏ trong miệng kèm theo nụ cười mỉm
- Gì ?
- À đâu có gì , hehe !
Cô im lặng ôm cổ anh , tựa vào lưng anh
" Sao được cậu cõng nó ấm áp thế ? A~ ước gì...bây giờ thời gian có thể ngừng trôi để tớ được nằm trên lưng cậu như thế này...thì tốt biết mấy "
Hết chap 22
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro