Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Joon đang cằm nhiệt kế đo độ cho Hope đang nằm nóng hừng hực ở trên giường 

- 38.5° !? Con làm gì mà sốt thế này ? 

- Dạ....Hôm qua...hình như con có uống ít rượu hehe 

- Ở đó mà cười , con nằm đó đi , ba đi nấu cháo cho 

Hope lấy tay kéo áo ba mình , cố gắng nói ra từng chữ 

- Ba....không...đi...làm ạ ? 

Nam Joon quay lại nhìn Hope thở dài 

- Con thế này sao có thể bỏ con một mình được ? 

- Hì...con...ổn...mà ! Ba...không...biết...con...sức khỏe tốt lắm sao...? 

- Con bé này ! Ba nói rồi ba sẽ ở nhà với con mà 

Nói qua nói lại một hồi , Hope thì không muốn mình trở thành người làm vướng bận công việc của ba . Còn Nam Joon thì lại muốn ở nhà chăm sóc con gái bé nhỏ 

Một thời gian dài trôi qua , bỗng Nam Joon nhận được một cuộc điện thoại , cuộc điện thoại này có vẻ rất quan trọng . Hope nhìn nét mặt của Nam Joon là biết liền , cô nói 

- Ông trời đã định là ba phải ra ngoài hôm nay rồi , ba mau đi đi ! Con uống thuốc ngủ một giấc là khỏe thôi mà ! 

- Được không đó ? Hay ba từ chối...ở nhà...

- Không được...Ba mau thay đồ đi đi 

- Hazz con bé này , bướng thật ! Vậy ba đi đó 

- Dạ 

Thay đồ xong Nam Joon liền dặn dò con gái thật kỉ càng rồi mới yên tâm ra ngoài 

Một lúc sau , khi Nam Joon ra khỏi nhà được một lúc , Hope cô mò xuống giường vì  họng cô sắp khô đến nơi rồi 

Chỉ bước được gần tới cửa , chưa ra được khỏi phòng Hope cảm thấy nhức đầu mà ngã xuống bất tỉnh...

- Nè nè , lo lắng cho người ta lắm hả ? 

- Cái gì chứ ?! Làm...làm gì có 

- A~ có người tự dối lòng kìa ! Haha 

- Lo...đi coi nồi cháo đi...đừng có mà chọc tôi....

- Haha ! 

"Ai...đang nói...thế ?" 

Tiếng nói gần cạnh bên tai làm cho Hope dần dần tỉnh giấc , cô nheo nheo mắt rồi từ từ mở mắt ra 

Một tiếng nói liền vang lên 

- Cô tỉnh rồi sao ?...Tốt quá...

- Yoongi !? 

Hope cô chóng tay gấp gáp ngồi dậy , Yoongi anh liền lấy tay đặt lên hai vai cô đẩy nhẹ cô xuống gối 

- Bệnh ! Đừng có mà gắng sức , cô nằm đó đi 

- Nhưng...tớ...khỏe mà...hì 

- Khỏe cái gì ? Cô ngất ngay ở cửa phòng khi bọn này tới đấy -.- đừng có bướng 

- Vậy...à ! Haha...nhưng mà bây giờ tớ đang ở trên giường mà :3 

Hope cô chớp chớp mắt tỏ ra dễ thương để tránh bị Yoongi anh trách móc a~ 

- Là do Yoongi đây bế cậu lên đấy Hope à ! Người ta còn gọi điện tận 5 người bác sĩ cùng lúc đến tận đây khám cho cậu đấy hí hí 

Kook cô bưng cháo vào phòng , tiện thể mách bảo lại chuyện mà Yoongi đã làm cho Hope nha 

- A...Kookie~ 

- Cô nhiều chuyện thật ! 

- Thì sao ? Mà Hope nè , ăn cháo đi nè , tớ mới nấu đấy , ăn rùi uống thuốc nữa 

- À ừ...cảm ơn cậu Kookie 

- Cậu còn yếu lắm , để tớ đút cho nha 

- Hì...thôi tớ tự ăn được mà 

- Oh oh ! Hôm nay , Tae với anh Jimin bận việc nên không qua thăm cậu được , họ nói sẽ đền bù cho cậu khi cậu khỏe đấy 

- Ừ...tớ sẽ cố gắng mau chóng khỏe lại 

- Cố lên bạn tôi ! Mà ý chết tớ quên hôm nay có giờ học thêm :v 

Kook cô bỗng giật mình nhớ ra , liền lấy túi xách gần đó rồi đứng lên 

- Xin lỗi Hope 

- Hi...không sao đâu mà ! Dù gì cũng phiền cậu nhiều rồi , bye Kookie 

- Oh ! Ăn uống đầy đủ vào nghen chưa cô nương , đi học đi á ! Hông gặp một ngày nhớ cậu chết đấy 

- He he...ừ 

Kook đứng dậy chuẩn bị bước ra ngoài thì Yoongi anh cũng lên tiếng đòi về luôn 

- Vậy....tạm biệt...tôi cũng...

Kook cô chạy ngay lại chỗ anh đặt hai tay lên vai anh nhấn mạnh anh ngồi xuống 

- Ở...LẠI....CHĂM...SÓC...HOPE ĐI! See you~ 

Nói rồi Kook chạy đi , để lại hai người nhìn nhau ngơ ngác 

-... Cậu bận thì...về đi...tớ khỏe hơn rồi hì 

Hope vừa nói vừa cằm bát cháo lên ăn nhưng vì tay cô còn yếu nên cháo chưa dâng đến miệng thì cũng muốn đỗ ra sàn rồi 

Yoongi anh lấy tay bưng bát cháo của cô 

- Đến việc tự ăn còn chưa làm được , ở đó mà đòi ở một mình , cái đồ cứng đầu ! 

- Cậu định...đút...tớ...? Tớ không thấy phiền đâu...hi

Hope cô đỏ mặt ngại ngùng , cười cười . Yoongi anh lắc đầu bó tay cô , thở dài một tiếng rồi mút muỗn cháo lên miệng thổi rồi đút cô ăn 

- Ngon không ? 

- Ừ...

- Thế ăn mau đi ! 

Sau khi ăn , uống thuốc xong xuôi , anh bưng tô cháo ra ngoài dẹp , hai người cùng ngồi tám nhảm với nhau một lúc 

- Sao các cậu vào nhà tớ được thế ? Không phải cửa khóa rồi hả ? 

- À ! Chuyện đó à ? Ba cô không yên tâm nên nhờ bọn này đến chông chừng cô đấy 

- Vậy hả ? Hè 

- Mà nè hôm nay học nhiều lắm đấy , mặc dù phiền thật nhưng vở bài tập tôi để đây nha 

-...ừ...

- À việc đi chơi hôm qua...cô có nhớ "vụ đó" không ? Ý tôi không phải là như vậy đâu.... cô đừng có mà....

-... 

- Ngủ mất rồi...? Hazz nảy giờ mình ngồi nói chuyện một mình như thằng ngốc  ? 

Yoongi thở dài , anh đưa mắt nhìn về Hope cô đang say ngủ 

-...Ư...đừng...mà....Yoongi đừng đi...mà...

- Cô ngốc  ! Ngủ mà còn mớ này...

Anh đặt nhẹ tay mình lên bàn tay cô 

- ...Không sao đâu...tôi ở đây với cô mà...

.

.

.

Cạch~ tiếng mở cửa vào nhà lúc mặt trời đang dần chìm vào giấc ngủ nhường chỗ cho màn đêm 

Nam Joon bước vào nhà với hai bịch đồ to đùng , thở phào nhẹ nhỏm 

- Ha~ cuối cùng cũng về được nhà ! Không biết Hope đã khỏe chưa ? 

Ông đi vào bếp cất hết đồ đã mua vào tủ , rồi ghé vào phòng Hope xem con gái mình thế nào 

Nam Joon mở cửa ra thì thấy Hope đang ngủ , bên cạnh giường cô là một anh chàng cũng đang nằm thiếp đi , tay anh vẫn đặt lên tay cô 

- Có vẻ nhóc đã vất vả rồi... 

Ba Hope nở một nụ cười tươi để lộ rõ hai lúng đồng tiền thật dễ thương , ông từ từ đóng cửa lại

-...Có lẽ mình không nên làm phiền bọn nhỏ !

Ông cằm chìa khóa phòng Hope trên tay và cạch~ 

- A~ lỡ khóa phòng con bé rồi :)

Rồi tiếp tục đem chiếc chìa khóa thải vào xọt rác 

- A~ lỡ tay làm rớt chìa khóa của con bé rồi :)) 

Sau đó , Nam Joon đem bọc rác thải lên xe rác gần đó 

- A~~~ lỡ vứt bọc rác mất rồi :)))) A~ tất cả chỉ là lỡ thôi~~~ :))))

Hết chap 27

-----------------------------
Hú hú~ cố gắng lắm rồi đấy nha :3 mong là hay hi hi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro