Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau ,  trước cửa công ty , Hope hít một hơi thật sâu , thở ra thật mạnh , lấy tay vỗ vào má lấy chút tinh thần 

"Được rồi , Hope ba mình nói đúng , không có gì phải sợ cả ! Mình phải nói thật lòng mình cho ông ấy biết " 

- Mày phải cố lên Ho Seok 

Nói rồi cô hùng hồn bước vào quày tiếp tân , chị ở quày thấy cô liền hỏi

- Xin hỏi cô đến đây làm gì ? 

- À tôi đến đây gặp chủ tịch 

- Cô có hẹn trước không ? 

- Không...

- Vậy xin mời cô đi cho 

- Nhưng nhưng...chủ tịch quen tôi mà~ cô có thể nhờ thư ký của ông ấy đến để hỏi 

- Xin lỗi cô , không hẹn trước không gặp được họ đâu ! Nếu muốn bây giờ cô có thể gọi cho thư ký Lee để đặt lịch 

- Tui không có số...vậy tui đợi cũng được

Hope đành ngập ngùi đi ra hàng ghế ngồi chờ 

Trưa ba Yoongi xuống , cô liền chạy đến mà chào hỏi nhưng vì quá gấp với công việc , ông lướt qua cô 

Hope ngạc nhiên , cũng chẳng nghĩ gì nhiều cô lại trở về ghế 

Chiều ông lại đi qua sảnh một lần nữa , cô lại chạy đến ông cũng lướt qua cô 

- Ớ nay mình tàng hình à ? 

Cô ngồi ở hàng ghế đợi ông ấy , mà ngủ quên đến tầm 10h cô giật mình thức dậy 

Cô đứng dậy đi đi lại lại cho tỉnh ngủ , cùng lúc bảo vệ công ty đi vào 

- Nè cô kia , công ty đến giờ nghỉ rồi , mời cô về cho 

- Hết giờ làm rồi hả ? Chủ tịch của anh đã về chưa ? 

- Ơ cái cô này ! Tất nhiên là ông ấy về rồi ! Muốn gặp thì ngày mai hãy đến 

- Ơ...

Hope buồn bã ra về 

 Ngày hôm sau , hôm kia và mấy ngày sau nữa cô vẫn đến 

Ngày nào cũng gặp ông nhưng ông cố tình bơ cô thì phải a~ 

Đã gần 1 tuần trôi qua , nhưng nói một câu với ông , cô cũng chưa nói được 

Hôm nay cô quyết tâm nhất định sẽ nói chuyện với ông cho bằng được mới về~ 

Ông trời đúng là không phụ lòng người , cô ngồi đợi đến khoảng 4h chiều cuối cùng ông cũng chuẩn bị tan làm  

Cô chạy đến chỗ của ông 

- Cháu...cháu chào bác , bác là ba của Yoongi đúng không ạ ? Cháu là Jung Ho Seok ! Rất vui được gặp ạ 

Hope đưa tay ra định bắt tay với ông ấy . Ba Yoongi nhìn Hope nhăn mặt , ông không đưa tay bắt lại , cũng không trả lời

Hope cười thật tươi , cô nói 

- Chúng ta nói chuyện một chút được không ạ ? À chúng ta tìm chổ nào thích hợp một chút...

- Không cần , cô nói ở đây luôn đi ! 

- Nó có hơi...

- Không muốn nói ? Được , đi thôi thư ký Lee 

- À , không cháo nói !

-... 

- Cháu thật ra...Cháu không muốn mọi việc diễn ra như vậy nữa ! 

Ba Yoongi ông nhăn mặt , đôi mắt lạnh của ông khiến những người đứng xung quanh cũng lạnh cả sóng lưng 

- Ý cô là gì ? 

- Cháu thật sự không muốn...không muốn xa Yoongi...! Mặc dù cháu đã hứa với lòng sẽ không gặp anh ấy nữa , sẽ không nhớ anh ấy nữa , sẽ không nói chuyện với anh ấy nữa , não cháu thì nghĩ vậy nhưng trái tim không thể nghe lời 

-... 

- Cháu biết nếu cứ ở gần anh ấy sẽ có thể làm hại đến ba cháu...nhưng sao bác có thể lấy tình cảm gia đình của một người ra ngăn cản tình yêu của người đó được ?

- Cô có biết những lời cô nói lúc này chỉ là đang biện minh cho sự ích kỉ của mình không ? 

- Đúng , là cháu ích kỉ...nhưng nếu thanh xuân bây giờ cháu không nuông chiều bản thân một chút , cháu để tuột tình yêu của mình ra khỏi tằm tay mình , vậy thì sau này...điều cháu hối hận nhất trong thanh xuân này chính là không để bản thân mình ích kỉ một chút...

-  Nói vậy cô chọn tình yêu mà bỏ mặt ba mình ?! Được , là cô quết định ! Đừng hối hận 

Nói rồi ba Yoongi bước ra khỏi công ty , Hope hít một hơi một chút cũng chạy theo , cô nói với giọng to với ông 

- Cháu nhất định sẽ không hối hận !! 

Nói rồi cô quay mặt bước đi , ba Yoongi ông quay đầu nhìn cô rồi quay mặt bước đi 

- Thư ký Lee , cậu đi lấy xe ! 

- Vâng 

Ông đứng bấm điện thoại chờ xe , cùng lúc đó có một thằng bé từ bên đường đi qua , cậu bé không để ý không thấy có xe đang chạy đến

Ba Yoongi ông thấy , liền quát lớn chạy đến đẩy cậu bé ra xa 

- Cẩn thận 

Ông bị tông , nằm ngất trên mặt đường đầu đầy máu , Hope vì tiếng động lớn lúc nảy cũng chạy đến 

Cô hốt hoảng , liền móc điện thoại gọi xe cứu thương , cùng lúc thư ký Lee cũng vừa lấy xe tới 

Hai người họ cùng đưa ba Yoongi đến bệnh viện 

Phòng cấp cứu sáng đèn , một lúc sau thì tắt đi , ông ấy đã vượt qua cơn nguy kịch , không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe chỉ là chân bị gãy khó di chuyển , ông ấy đã được chuyển đến phòng vip 

Nghe tin hai người nhẹ thở phào , Hope nhìn sang thư ký Lee hỏi anh 

- Anh đã nói với Yoongi chưa ? 

- Tôi có gọi nhưng cậu chủ không bắt máy , cô thử gọi cho cậu ấy xem

- Được để tôi gọi 

Yoongi bắt máy , anh hay tin , liền chạy đến bệnh viện 

Đến trước phòng bệnh , Yoongi thấy Hope đang ngồi trước giường bệnh chăm sóc ba anh 

Anh bước vào , Hope giật mình quay đầu lại...

- Anh...anh đến rồi... À nếu anh đến rồi thì em...em về ! 

Yoongi lấy tay kéo tay cô lại 

- Đã ở đây rồi...mình cùng nhau nói chuyện một chút đi... 

- Uh

Hai người ngồi im phăng phắt , không khí có chút ngột ngạt~ 

- À anh...với Sana dạo này thế nào ? Hôm đó , cô ấy lo cho anh lắm đó 

"Trời ơi , con này mày hỏi gì vậy !!! Tự nhiên khi không lại đi hỏi về chuyện này !!" 

- À...em đừng hiểu lầm , anh với cô ấy lớn lên từ nhỏ với nhau chỉ như anh em trong nhà thui ! Không yêu đương gì đâu ! 

- Vậy hả ? 

Hope hớn hở , vui vẻ ra mặt làm cho Yoongi phì cười 

- Nè anh cười cái gì ? 

- À không có gì ! 

- Xì ! Anh đúng là đồ khó ưa ! 

- Đồ khó ưa ? Em nói người em thích thế à ! Trước nay em ngoan lắm cơ mà ! 

- Ớ ai...ai mà còn thích anh chứ ! Với lại em nhớ trước kia anh ít nói lắm cơ mà , sao nay nói nhiều thế !? 

- Có à ? Chắc tại hôm nay anh vui ! 

- Biện minh 

- Mà "em nói em không thích anh là em đang nói dối đó " không biết câu đó ai nói vậy ? 

Hope đỏ mặt khi nghe Yoongi nhái lại câu cô đã ghi âm cho anh 

- Anh...anh nghe rồi ?! 

- Em tưởng anh ngốc giống em sao ? Đồ ngốc 

Yoongi lấy hai tay béo hai má của Hope 

Hai người đang um sùm bên giường bệnh bỗng nghe 

*E hèm * 

Yoongi và Hope liền nhìn về phía giường bệnh , ba của Yoongi ông ấy đã tỉnh từ bao giờ và đang xem cẩu lương free kèm HD 

Hai người liền ngồi bình thường lại , Hope lên tiếng 

- Bác ! Bác tỉnh rồi ? 

-...Sao ta ở đây ? 

- Bác cứu đứa trẻ nên đã bị xe tông , nhưng bác đừng lo không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe đâu ạ ! 

- Oh...

Hope quay qua thấy Yoongi nảy giờ không nói gì liền khều nhẹ anh 

- Anh nói gì đi chứ ! 

- Nói cái gì ? 

- Thì hỏi thăm ba anh đi ! 

-...Ông không sao chứ ? 

- Hả ?! Sao lại là" ông " !? Anh phải gọi là ba chứ là Ba đó ! 

- Được rồi , được rồi biết rồi biết rồi ! Ba ! Ba không sao chứ ? 

Khi nghe Yoongi gọi 1 tiếng "ba" ông hú hồn chim én , đưa tay lên sờ trán Yoongi 

- Nay con sốt à ! Từ khi mẹ con mất con chưa bao giờ gọi ta bằng ba ! 

- Vậy sao ? Tôi không để ý ! 

- Uk ! 

Ông nhìn Yoongi cười hiền hậu , làm anh có chút ngại 

- Yoongi , con có thể đi mua chút trái cây cho ta không ? 

-...Oh...

Yoongi rời đi , để Hope một mình trong phòng , ba Yoongi lên tiếng 

- Ta chưa bao giờ thấy nó cười tươi như vậy sau khi mẹ nó mất ! 

- Dạ ? 

- Cô là người duy nhất khiến nó cười hạnh phúc như thế...

- Dạ...vâng , lúc đầu mới quen Yoongi anh ấy rất khó gần đấy ạ nhưng sao này mới biết anh ấy là cái đầu lạnh nhưng bên trong lại vô cùng ấm áp 

- Vậy ư ? 

- Dạ đúng rùi đó , lúc bọn cháu cùng nhau...

Hope ngồi kể hết mọi chuyện cô cùng nhau trải qua với Yoongi cho ông nghe , ông nghiêm túc lắng nghe cô nói , khi nghe xong ông liền cười 

- Ta là ba nó , sống với nó 10 mấy năm mà chưa bao giờ thấy nó như lời cô kể . Suốt ngày chỉ lo làm việc không quan tâm nó...chắc khiến nó rất đau lòng...

- Bậc làm cha làm mẹ ai cũng yêu thương con mình mà , chỉ là cách bày tỏ khiến họ không hiểu được nhau thui ! Cháu tin bác rất yêu Yoongi và Yoongi cũng vậy 

Ba Yoongi ông cười

- Giờ ta hiểu vì sao Yoongi nó yêu cháu rồi ! Hazz , chuyện đám nhỏ mấy đứa ta không muốn dính liếu tới nữa ! 

- Bác nói vậy nghĩa là...cho bọn cháu yêu nhau ạ ! 

- Oh ! Không muốn à ? 

- Dạ không cháu vui lắm , cảm ơn bác ạ ~~~ 

Yoongi cùng lúc anh mua trái cây về , thấy anh Hope liền nhau lại ôm anh 

- A~ Yoongi em hạnh phúc quá !

Yoongi ngơ ngác , chẳng hiểu gì 

- Em sao thế ? Làm gì mà vui thế ?

- Không không có gì , đó là bí mật ! 

Cô nói rồi đặt ngón tay trỏ lên môi Yoongi ý nói anh hãy coi đó là bí mật đi 

- Thui cũng trễ rồi em về đây ! Anh ở đây chăm sóc bác ấy nha~ bai~ 

Hope vừa rời khỏi phòng , Yoongi nhìn theo hướng cô mà cười nhẹ , ba anh nhìn anh lắc đầu bó tay vì sự u mê 

- Nè , con nhìn đủ chưa ! Người cũng đã đi rùi 

 - Ba nói gì thế ! Con nhìn ai cơ chứ 

- Đúng là cứng đầu mà ! Mà ta thấy con bé tốt đấy , người lọt vào mắt xanh của con ta có khác 

- Bây giờ ba mới biết sao ? 

- Ha ha ! Nè quen lâu chưa ? Muốn hốt người ta về làm vợ chưa ? 

- Nếu ba đã nói thế ! Con không cần liêm sĩ nữa ! Mai chúng ta mang sính lễ qua hốt Hope về nhà ! Chứ con vả quá rồi ! 

- Ế ế ! Thằng nhóc này ! Có phải vậy là nhanh quá rồi không , ba mày nói giơn mà ! 

- Như vậy chưa xa ! Con đã nghĩ xong tên của cháu ba rồi ! Sau này tụi con sẽ có một đội bóng !!! 

- Thằng nhóc này...về đây con ơi !!! Đi hơi xa rồi !!! 

Trong một thành phố lớn có một bệnh viện nhỏ , trong một bệnh viện nhỏ có một căn phòng nhỏ , trong căn phòng nhỏ có một gia đình nhỏ , trong gia đình nhỏ lại có một hạnh phúc to :333 

-----------------------
Dự đoán còn 1 tập nữa hết truyện nha~~~~~ truyện dài hơn dự định của tui òi :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro