CHAP 11: BẤT NGỜ NHỎ, TÌNH CẢM LỚN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***** Bệnh viện
- Khánh Du: cô sắp xếp dời lịch hẹn lại, tôi có việc. khi nào xong sẽ giải quyết chuyện công ty. ( nói với cô thư kí qua đt mắt nhìn Nhã Kỳ )
Nhã Kỳ vẫn bất động trên giường, tiến đến bên cạnh, Khánh Du môi chạm nhẹ lên bàn tay mềm mại của cô, nước mắt rưng rưng.
- Khánh Du: anh hứa sẽ ko để em như vậy lần nữa,... anh hứa...
( Rồi ngủ thiếp đi lúc nào ko hay )

****Buổi sáng thứ 2 tại phòng bệnh của Nhã Kỳ- ngón tay bắt đầu cử động nhẹ, mắt mở hé hé,từ từ nhìn mờ mờ rồi thấy bóng dáng ai nằm cạnh giường mình, tay vẫn nắm chặt tay Nhã Kỳ. Nhã Kỳ nói ko ra tiếng, cố gọi Khánh Du, mình muốn uống nước.
- Nhã Kỳ: Kh...ánh... D...u em... m..uốn... u..ống... n..ước...
Khánh Du nghe tiếng gọi phì phào của Nhã Kỳ, bật dậy
-Khánh Du: em tỉnh rồi à, nước nè em uống đi.
Khánh Du gọi Bác sĩ vào kiểm tra tình trạng sức khỏe, Nhã Kỳ có thể về nhà, nhưng phải dưỡng thương tại nhà, ko được làm việc nặng ảnh hưởng đến vết thương.

Khánh Du bồng Nhã Kỳ rồi lên xe chở về nhà. Từ khi về, cô ko nói tiếng nào với Khánh Du, cứ nghe theo mọi việc Khánh Du sắp xếp, Khánh Du chăm sóc từng li từng tí, rồi Đông Khanh chăm sóc, rồi Hân - Bảo đến thăm cô cũng ko màng đến, chỉ tỏ vẻ mặt ko cảm xúc với họ.

Khánh Du biết trong lòng cô giờ rất giận anh, buồn anh, anh cảm thấy cắn rứt.

***** 4 ngày trôi qua, Nhã Kỳ có vẻ ổn. Khánh Du đến bên giường, tay cầm bát cháo nóng đút cho Nhã Kỳ từng chút.
-Khánh Du: em ăn xong thay đồ, chúng ta sẽ đến 1 nơi!
Khánh Du rời phòng chuẩn bị mọi thứ, 1 lát sau lên thì thấy Nhã Kỳ đã thay xong đồ. Anh nắm tay cô chở đến 1 nơi nào đó...

***** Nhã Kỳ ngắm cảnh vật xung quanh trên xe, hai bên đường toàn cây anh đào, gió lay nhẹ cánh hoa rơi xuống, lòng cô cảm thấy nhẹ hẳn. Khánh Du ngừng xe lại bên bờ sông, gió thổi man mát, hoa đào rơi như cảnh phim. Hai người cùng nhau ngồi ngắm cảnh đẹp bên rìa thành phố nhộn nhịp kia, Nhã Kỳ cảm thấy như thoát khỏi con người bình thường của cô... miệng có chút mỉm cười...
- Khánh Du: lâu rồi anh ko thấy em cười như thế!
( Nhã Kỳ bị Khánh Du bắt được nụ cười lúc cảm xúc đang lâng lâng, mặt đỏ đỏ)
- Khánh Du: mỗi lần anh buồn khi ko có em bên cạnh, anh đều đến đây để ngắm hoa, ngắm thành phố từ phía xa, ngắm những kí ức của em ùa về, muốn trút đi nỗi buồn đó thì anh....

- Khánh Du: * la thật to* ANH YÊU EM NHÃ KỲ, LÀM VỢ ANH NHÉ !
- Nhã Kỳ * giật mình * bất ngờ ko biết nói gì. vẫn im lặng.
Khánh Du nắm tay Nhã Kỳ đeo vào ngón áp út cô 1 chiếc nhẫn bằng vàng đính kim cương hình 2 trái tim lồng vào nhau.
- Khánh Du: em ko nói là đồng ý rồi đó, anh mặc kệ em có suy nghĩ chấp nhận hay ko, anh biết em yêu anh nhưng ko bằng anh yêu em cô Heo con bé bỏng !
( nói rồi hôn nhẹ lên trán Nhã Kỳ ) Khánh Du đột ngột cầu hôn vì anh muốn chăm sóc cô, ko muốn cô rơi vào tình trạng như vậy nữa.

Nhã Kỳ sau khi nghe thấy lời cầu hôn của Khánh Du, lòng có chút vui cũng có chút buồn, vì bây giờ cô vẫn còn giận Khánh Du lạnh nhạt với mình. Cô ko trả lời chỉ im lặng ngắm cảnh và lén nhìn Khánh Du cũng đang ngắm cảnh. Đây là lần đầu tiên cô đi chơi và ngồi cùng Khánh Du sau khi anh trở về nước. Hoàng hôn buông xuống cảnh tượng lúc đó thật lãng mạn !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro