CHAP 13: HỢP ĐỒNG LÝ GIA - THÙ CHỊ EM CÀNG LỚN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về đến nhà Nhã Kỳ cũng 1h kém.
- Khánh Du: Em về rồi à? anh dặn ko được đi đâu cơ mà? vết thương còn đó, lỡ bị gì... anh...

Vết thương của Nhã Kỳ bỗng nhói lên.
*cô bặm môi, cố gượng lại, mặt có vẻ nhăn nhưng ko muốn để Khánh Du thấy*

- Nhã Kỳ: Em ko sao, chỉ là giải quyết 1 số chuyện ở Bar club.
-Khánh Du: ko sao à? em lại đây !
*ko nỡ mắng Nhã Kỳ, chứ anh xót lắm, thấy máu chảy từ vết thương ở tay, anh nắm tay cô kéo lại ghế sofa ngồi xuống, rồi lấy dụng cụ y tế băng bó lại vết thương đó*
- Khánh Du: ko biết tự lo cho mình gì hết ngốc à! *rồi ôm Nhã Kỳ vào lòng*

(Nhã Kỳ mắt rưng rưng, Khánh Du ko mắng cô, mà còn chăm sóc cô từng li từng tí, cô cảm thấy mình có lỗi với bản thân.)

- Nhã Kỳ: em xin lỗi...
- Khánh Du: anh có nấu chút súp bào ngư, em ăn rồi hẳn ngủ.
( lật đật xuống bếp múc 1 chén súp nóng hổi, Nhã Kỳ ăn hết rồi lên phòng ngủ. Khánh Du ko cho cô động đến thứ gì nặng để tránh ảnh hưởng vết thương, nên giục cô lên lầu, để mình dọn dẹp hết)

**** Đông Khanh đi công tác về, mua đủ thứ đặc sản tẩm bổ cho Nhã Kỳ, anh xuống bếp sớm khi Nhã Kỳ và Khánh Du chưa thức, cố tình ghi điểm với Nhã Kỳ.

Khánh Du thức trước, định xuống bếp làm bữa sáng, thấy Đông Khanh đang làm anh cũng nhảy vào làm.

- Khánh Du: Anh ko cần cố gắng, tôi đã cầu hôn Nhã Kỳ rồi, nay mai sẽ đám cưới.
( Đông Khanh ngừng thái thịt đang dở, 1 hồi bình tĩnh đáp lại)
- Đông Khanh: chưa kết hôn vẫn còn cơ hội.

( dưới bếp bây giờ chỉ nghe tiếng xào xào của món ăn, mùi thơm bốc lên tận phòng Nhã Kỳ, Cô vươn người dậy 1 cách khỏe khoắn vscn rồi theo mùi thơm quyến rũ nức mũi lăn vào bếp. Trước mặt cô là 2 chàng mỹ nam đảm đang chuyên tâm nấu ăn, thấy Nhã Kỳ 2 anh đồng thanh )

- Du và Khanh: Em dậy rồi à?
( Hai người lườm nhau)
- Khánh Du: ngồi vào bàn đi em, anh có nấu món em thích, ăn cho mau khỏe nè! ^^
- Đông Khanh: anh có nấu món tẩm bổ, em ăn cho xương chắc rồi còn tung tăng chứ ! ^^

( Hai người này muốn đầu độc bao tử tui hã trời, người chứ đâu phải Heo, hjx hjx - Nhã Kỳ suy nghĩ)
- Nhã Kỳ: Dạ em cảm ơn...
( Trước mắt toàn đồ ăn, chén thì đầy thức ăn do 2 anh gắp )
- Khánh Du: em ăn đi heo con ngốc của anh >.<
- Đông Khanh: ăn cho no nhé em !

(Nhã Kỳ nhìn 2 người cười cười, rồi nghĩ dạo này hơi bỏ bê công ty, nên Nhã Kỳ quay qua hỏi Đông Khanh)

- Nhã Kỳ: Dạo này công ty có gì cần em giải quyết ko anh Khanh?

( Việc ở công ty thì nhiều, anh vừa phải lo công ty anh, phải giải quyết công ty Nhã Kỳ, Nhã Kỳ bị thương, nên anh giả vờ công ty rất nhàn rỗi vậy! Nhưng tối nay sẽ có đối tác nước ngoài quan trọng, vì họ nghe tin cô tiểu thư Nhã Kỳ rất giỏi, ngưỡng mộ đã lâu, muốn gặp cô thương lượng để hợp tác, lại là tập đoàn lớn, Đông Khanh nghĩ chắc là anh sẽ đàm phán được nên...)

- Đông Khanh: Ko em ! Mọi chuyện cứ để anh lo, em ở nhà dưỡng thương đi.

( Nhã Kỳ thấy Đông Khanh vẻ mặt có chút dối dối, thấy nghi nên sau bữa ăn cô gọi cho thư kí công ty thì biết chuyện hợp tác quan trọng này! Mất hợp đồng này, Ba cô sẽ tổn thất nặng)

****** TẠI BỮA TIỆC TỐI ĐÓ, NHÀ HÀNG DO TRẦN GIA SẮP ĐẶT:
Có Mộng Thư và Đông Khanh tiếp chuyện với họ, mà chẳng thấy tiểu thư Nhã Kỳ đâu. Họ có vẻ nhàm chán, Đông Khanh thì cứ nói xoáy vào chủ đề kí hợp đồng, Mộng Thư cũng tiếp chuyện, nếu họ kí hợp đồng với cô, thì việc hạ thấp Nhã Kỳ trước mặt Ba cô và công ty chỉ là 1 sớm 1 chiều! Nhưng đối với họ, thì sắp sửa rời nhà hàng 1 cách ko hài lòng !

Họ đang lắc đầu rời khỏi bữa tiệc, ko quan tâm Đông Khanh gọi sau lưng, gần ra khỏi nhà hàng, họ thấy 1 dáng người nhỏ nhắn, mặc bộ váy toát lên vẻ thanh cao, đôi mắt hướng về phía họ miệng mỉm cười từ từ bước lại gần, nhìn kế bên là anh chàng bước cạnh cô, "2 người thật xứng đôi" - họ nghĩ.

Đông Khanh thì đang lo lắng, nhìn qua thì thấy - Đó là Nhã Kỳ và Khánh Du, Khánh Du thấy Nhã Kỳ ăn mặc đồ đẹp, sắp sửa đi, anh sợ cô có chuyện gì nữa, nên cùng cô đi theo, cô cũng ko nói gì rồi gật đầu. Thế là 2 người đến bữa tiệc, cứu vãn hợp đồng sắp mất !

- Lý Gia: Chắc đây là tiểu thư Nhã Kỳ?
( Nhã Kỳ bước ngang Mộng Thư, liếc nhẹ cô và nói nhỏ)

- Nhã Kỳ: hợp đồng này của tôi, chị đừng mong giành lấy!
( nói rồi cô nhìn họ mỉm cười, nụ cười của cô làm họ cảm thấy vui vẻ - khẳng định đã đặt niềm tin đúng người)

- Nhã Kỳ: chúng tôi thật tình xin lỗi 2 vị, vì 1 số công việc gấp, tranh thủ lo cho xong nên mới để 2 vị đợi lâu. Thật lòng xin lỗi...
- Lý Gia: *cười* Tôi tưởng mất vài tiếng bay đến đây mà ko gặp tiểu thư Nhã Kỳ thì thật tiếc !
- Nhã Kỳ: Mời 2 vị vào bàn thưởng thức món ăn mà tôi cố tình đặt riêng cho 2 vị, tôi cũng đã sắp xếp khách sạn kế bên, 2 vị có thể ở lại nghỉ ngơi rồi hẳn quay về nước.

( Lý Gia bất ngờ, cô tiểu thư này quả là thông minh, hiểu đối tác cần gì, vì họ ko ăn món lạ được nên từ khi đến đây luôn có vẻ ko hài lòng với bữa tiệc, họ liền cảm thấy mình đã tin tưởng đúng người, liền bàn thẳng vào chuyện kí hợp đồng với công ty, người đại diện sẽ là tên Nhã Kỳ. Rồi Lý Gia nhìn sang Khánh Du)

- Lý Gia: Còn đây là...
( Nhã Kỳ đơ 1 lát suy nghĩ)
- Nhã Kỳ: đây là chồng sắp cưới của tôi... * cười với họ *
( Khánh Du bất ngờ nhìn Nhã Kỳ, Nhã Kỳ cười đáp lại)
- Khánh Du: xin chào 2 vị !
( rồi họ cười cười nói nói vui vẻ)

Đông Khanh thì 1 phen hú vía, xém nữa mất khách hàng lớn sẽ bị Chủ tịch quở trách. Còn Mộng Thư cắn môi nhẹ, tức vì ko giành được vụ này!

- Mộng Thư: để rồi xem mày vênh váo được bao lâu *cười nhếch mép, nhìn về phía Nhã kỳ đang tiếp khách*

Bàn xong hợp đồng, Nhã Kỳ tiễn Lý Gia về khách sạn, Đông Khanh cũng ở đó tiễn họ.

- Đông Khanh: anh lo được mà, sao em còn đến đây, ở nhà dưỡng thương đi.
- Nhã Kỳ: anh lo được thì họ cũng ko phải mém rời khỏi nhà hàng. *tay vẫn vẫy vẫy tạm biệt họ*
- Khánh Du: Làm được hẳn nói, chứ suýt nữa mất hợp đồng thì chắc là chủ tịch cho ăn cám heo. * cười cười*
- Đông Khanh: * liếc Khánh Du, anh như bị sỉ nhục, nhưng may là Nhã Kỳ đến kịp*

Tối đó Đông Khanh lo việc công ty, Khánh Du chở Nhã Kỳ về, trên chiếc BMW dựa vào vai Khánh Du cô thiếp ngủ lúc nào ko hay, Khánh Du mỏi cả tay nhưng vẫn bế cô về phòng.

- Khánh Du: Heo ngốc tội nghiệp, ngủ ngOan em nhé!
- Nhã Kỳ: Khánh Du, em sợ mất anh, anh đừng bỏ em đi nữa... *nói mớ trong lúc ngủ*

Khánh Du vuốt nhẹ đầu Nhã Kỳ, rồi hôn lên trán an ủi
- Khánh Du: anh biết, anh biết, anh sẽ ko bỏ em nữa đâu...
( đợi cô ngủ say Khánh Du tắt đèn rời khỏi phòng nhẹ nhàng )

~> từ khi mẹ mất, Nhã Kỳ chỉ còn Baba, nhưng baba cô thì bận công việc quá, ở nước ngoài suốt, vì cô đã lớn nên ông cũng ko quan tâm nhiều, lâu lâu thì gọi điện hỏi thăm con gái. Vì vậy, người thân bên cạnh Nhã Kỳ chỉ còn Bảo Hân - Bảo Bảo và đặc biệt là Khánh Du. Đông Khanh chỉ xem là người anh. Còn bà chị Mộng Thư thì khỏi nói rồi, cùng cha mà như kẻ thù truyền kiếp vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro