CHAP 3: SỰ CỐ BẤT NGỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


**** Cũng như mọi ngày đi học tiểu thư Nhã Kỳ hôm nay lon ton đi xe đạp đến trường, vì muốn được tung tăng ngắm nhìn cảnh vật như lúc trước.
RENG... RENG .... RENG...

Tiếng chuông vào học bắt đầu. Bước vào lớp đi ngang tụi Khiết Như, Nhã Kỳ bỗng lạnh sống lưng, nhưng mặc kệ cô vẫn bước xuống chỗ ngồi cạnh tên âm binh đầu to mái xéo tỏ ra lạnh lùng kia, nhìn kế bên, ghế Bảo Hân hôm nay trống trãi, vì Bảo Hân là chỗ dựa của cô, nếu ko có thì hôm nay chết chắc với tụi Khiết Như, lòng cô lo lắng...

RENG... RENG... RENG... tiếng chuông tan học báo hiệu, lòng Nhã Kỳ nặng hơn, một mặt lo Bảo Hân có chuyện gì, mặt khác nhanh tay dọn sách vở lẹ để tránh tụi Khiết Như, nhưng thôi rồi ko kịp, Khiết Như dặn đàn em chờ sẵn Nhã Kỳ để chặn đánh trả thù lần trước, Nhã Kỳ vội vàng chạy vấp té, mà vẫn cố đứng dậy chạy tiếp, chạy tới con hẻm sau trường, có bàn tay nắm lại kéo cô hẳn vào góc tường, bịt miệng cô lại bằng bàn tay ấm áp dưới sự truy đuổi của đám Khiết Như, Nhã Kỳ nhìn lên, thì ra đó là Khánh Du)

- Khánh Du: muốn thoát thì cô nên im lặng!
-Nhã Kỳ: *gật gật*
Bọn Khiết như: Nó chạy đâu rồi tụi bây, chân ngắn mà nhanh dữ... lần này  xử ko được xem như mày hên, về tụi bây !

Sau khi kéo quân về, trong góc tường đó, Khánh Du nhìn mặt Nhã Kỳ có chút nhăn, chân khuỵu xuống, tay Nhã Kỳ vịn chắc vào Khánh Du như muốn ngã, Khánh Du đỡ Nhã Kỳ nhìn xuống gối thì  2 đầu gối do té mà rách vớ, trầy sướt, đẫm chút máu, có chút xót... Khánh Du nghĩ: "tại sao lại hậu đậu thế ko biết, mà sao lại có chút nhói ở tim mình, cô ta đâu là gì quan trọng với mình?"

- Khánh Du: chạy có chút cũng té.
- Nhã Kỳ: thử là con gái chân ngắn đi coi chạy được bao xa, * mắt liếc liếc*
Nhã Kỳ nhà ta dám cương với bổn thiếu gia ta, nhà mi đợi đấy, Khánh Du cười trong lòng, rồi bế Nhã Kỳ lên.
- Khánh Du: xe nhà cô đâu?
- Nhã Kỳ: hôm nay tớ đi xe đạp...
- Khánh Du: * mặt đơ * tiểu thư như cô mà cũng biết chạy xe đạp à?
- Nhã Kỳ: để tớ gọi người nhà đến, cậu ko được nói với ai tớ bị người khác dí té đó.
- Khánh Du: ....
Nhã Kỳ lấy trong cặp ra chiếc iphone nhỏ nhỏ liền gọi cho Bác tài xế. Ko thấy ai nhấc máy...
- Nhã Kỳ: Ko thấy ai bắt máy, mà cậu bỏ tớ xuống tớ tự đi được.
- Khánh Du: bỏ cái gì, chân như vậy chỉ làm cô mò thêm thôi, có tối mới về đến nhà.

Ra tới cổng 1 chiếc xe mui trần Lamboghini đỏ đứng đợi sẵn, kế bên là anh chàng cao to đẹp trai, bước lại gần hơn Nhã kỳ nhận ra đó là Đông Khanh, người nhảy với mình hôm qua.
Đông Khanh nhìn từ xa, thấy dáng người nhỏ bé nằm gọn trên tay Khánh Du, anh hốt hoảng chạy lại thì đó là Nhã Kỳ, đầu gối ướt đẫm chút máu

-Đông Khanh: em sao vậy Nhã Kỳ, ai làm em ra nông nỗi thế này? nói anh xử lí * mắt nhìn Nhã Kỳ nhưng vẫn liếc 1 chút sang Khánh Du*
-Nhã Kỳ: Dạ... em ko sao, do nhớ đất mẹ nên vấp té ôm người đó mà *hihi*
- Khánh Du: bị như vậy mà còn giỡn được à? * nhẩm nhẩm trong miệng*
- Đông Khanh: Anh dặn Bác tài và Vệ sĩ ko cần rước em, nên anh tới đây!

Vừa nói tay vừa giật lại bế Nhã Kỳ từ tay Khánh Du, rồi đi thẳng đến xe ko quên nói 1 câu:
- Đông Khanh: Cám ơn cậu nhé, cậu bé!
-Khánh Du: * mặt sầm xuống* nghĩ bụng: tôi mà là cậu bé à? anh nói quá rồi đấy. lần này để anh lo cho đồ chơi của tôi!
Còn Đông Khanh thì trả được cơn tức hôm qua hắn dám giật Nhã Kỳ từ tay anh!

Nói rồi đường ai nấy về....
Đông Khanh chở Nhã Kỳ tới bệnh viện gần nhất, băng bó sát trùng vết thương rồi dẫn cô đi ăn.
Nhã Kỳ ko lo cho vết thương vừa về tới nhà, liền gọi cho Bảo Hân.

- Bảo Hân: Alo, Nhã kỳ tớ không sao, cậu đi học thế nào? tụi Khiết Như có làm khó cậu ko?
- Nhã Kỳ: À... không.
( Bị tan nát đầu gối như vậy mà nói không )
- Bảo Hân: ừm vậy tốt.
( nói rồi Bảo Hân cúp máy )
Nhã Kỳ về nhà cũng giấu mẹ chuyện bị té, sợ mẹ lo, vừa về ráng chạy lên phòng thay 1 bộ đồ quần áo tay dài.

**** Sáng hôm sau có mặt đông đủ Bảo Hân đã vào sớm từ trước, ngồi nói chuyện với Bảo Bảo. Nhã Kỳ từ ngoài lớp đi vào chân khập khễnh vẫn cố gượng như ko có chuyện gì, mặc 1 cái váy dài qua đầu gối để che giấu vết thương. Nhưng với con mắt tinh ranh cũng ko qua mắt được Bảo Hân.

- Bảo Hân: chân bị gì à? * mặt vẫn cúi xuống bàn đọc truyện với Bảo Bảo*
- Nhã Kỳ: À... Ừm... té thôi ko có gì đâu... chiều nay tớ sẽ qua nhà cậu dạy kèm.
- Bảo Bảo: yeye Chị Nhã Nhã qua chơi ( Bảo Bảo tuy lớn nhưng vẫn hồn nhiên)

( Bảo Hân biết chuyện gì xảy ra, chiều tan học về hết, Bảo Hân lén hái những quả mắt mèo: nổi tiếng đầy lông làm ngứa mình mẩy khi chạm vào, đeo bao tay, trét lên ghế lên bàn tụi Khiết Như, thế là sáng hôm sau tụi nó ngứa ngứa gãi gãi điên cuồng như vừa từ sở thú khỉ bị xổng chuồng, Bảo Hân và Bảo Bảo cười thầm trong bụng 1 cách hả hê, Nhã Kỳ thì ko biết chuyện gì xảy ra nên ko để ý lắm)

Chắc các bạn thắc mắc tại sao Nhã Kỳ dám để anh Đông Khanh chở về? là vì baba của cô đã giới thiệu ấy mà. hihi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro