Giới thiệu Về Nhân Vật Nữ Chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Ở trong thành phố đang nhộn nhịp người đi qua kẻ đi lại bận bận vội vàng vì công việc. Bên cạnh đó, dưới những tòa nhà cao ốc là một ngôi nhà nhỏ có 2 mẹ con cùng chung sống hạnh phúc. Mẹ thì ở nhà giặt giũ đợi con gái về...
*Tiếng xe đạp hãm phanh: Kítttt....*

-Sau đó là 1 giọng dễ thương vang lên khắp ngôi nhà nhỏ đó: mámi con đi học về rồi...
Mami: Nhã Nhã - con gái ngoan vào nhà thay đồ tắm rửa rồi dọn cơm mẹ con mình cùng ăn ( nữ chính xuất hiện Nhã Kỳ )
Khuôn mặt hớn hở của cô 20 tuổi chạy lạch xạch vào nhà ôm mẹ, như trở về tuổi thơ lúc còn nhỏ.
Mami: Nhã Nhã lớn già đầu rồi còn ôm mẹ. người ta nhìn kìa.
Nhã Kỳ: Con thương mẹ lắm, Con sẽ ko để ai bắt nạt mẹ để mẹ rời xa con đâu...
Mami: Trời ơi. con bé này ....
( Khung cảnh ngôi nhà nhỏ tràn ngập hạnh phúc của 2 mẹ con khiến ai cũng ganh tị )

*** Tại Tập đoàn Điện Tử Trần Gia***
-Thám tử mật: Thưa Chủ tịch, tôi đã điều tra được thông tin, nơi ở hiện tại của mẹ con phu nhân. Đây là tài liệu và bằng chứng, chứng minh tiểu thư Trần Nhã Kỳ là con ruột của ngài. Xin ngài xem lại và ra quyết định.
-Chủ tịch: Được rồi anh để xuống bàn tôi và đi đi. Tôi sẽ kêu người chuyển tiền vào tài khoản của anh.
( nói rồi thám tử kia rời đi ko 1 chút động tĩnh... ko khí nơi đây có chút gì đó lóe lên )
Chủ tịch: * nước mắt rưng rưng* cuối cùng sau 20 năm đã tìm được mẹ con em. anh hứa sẽ lo cho em và con 1 cuộc sống tốt.

**** Tại Căn nhà nhỏ khi cô bé hớn hở đi học trên chiếc xe đạp của mình ***
Nhã Kỳ: Mami con đi học nhé...
( rồi tọt lên xe chạy 1 mạch )
- Sau đó là tiếng xe hơi màu đen dừng lại, đậu ngay trước cửa ngôi nhà nhỏ đó. Một đám người ăn mặc đồ đen lịch sự bước vào, Người chủ tịch tôn kính xuống xe đứng trước ngôi nhà nhỏ ông càng cảm thấy cắn rứt lương tâm, rồi bước vào nhà.
-Mẹ Nhã Kỳ: Nhã Nhã à, sao con chưa đi học nữa,...* quay lại nhìn, mặt bà đổi sắc lạnh lùng trong lòng có vẻ tức giận * . Sao ông lại biết mà đến đây. Tôi và con gái đã trốn kĩ lắm rồi. đừng phiền mẹ con tôi nữa.

(Từ nhỏ Nhã Kỳ mong có một người cha như bao đứa trẻ khác, bà không muốn con mình lớn lên phải trách oán cha nó vì đã bỏ rơi mẹ con nó theo người đàn bà giàu có kia. Nên mỗi lần nhắc đến cha, bà bảo cha con mất tích trong lúc đi công tác xa ! để khỏi đau lòng! Và cũng vì bà là người đến sau nên khó tránh khỏi bà lớn kiếm chuyện hại đứa con bé bỏng, nên bà ôm con ra đi tìm nơi ẩn nấp suốt 20 năm trời.)

-Chủ tịch: Anh xin lỗi. vì người đàn bà đó mà anh lại bỏ mẹ con em ngay lúc khốn khó nhất. thật sự... anh... * ông nghẹn ngào* từ giờ anh sẽ lo cho mẹ con em thật đàng hoàng. anh hứa...

-Mẹ Nhã Kỳ: Tôi không cần người bạt tình như ông thương hại! *bà dứt khoát, mặt lạnh lùng* giờ mẹ con tôi sống rất tốt ko cần trở về rồi lại dính dáng tới gia đình hoàng gia của ông. tiền bạc ko cần chỉ cần con tôi sống hạnh phúc. ( nói đến đây mắt bà ứa lệ )

- Chủ tịch: vậy em cũng phải để con mình học nơi đàng hoàng. sống thật sung sướng chứ. anh sẽ ko để ai tổn thương con bé. nó là con anh. là con của chúng ta...
( bà nghĩ lại con gái cưng của mình, có chút đau lòng vì đó giờ nó thiếu tình thương của cha, thiếu môi trường học tập tốt, nó rất giỏi nhưng mẹ nó ko đủ khả năng...)

- Mẹ Nhã Kỳ: vậy hãy để nó ở với tôi, còn mọi việc tương lai học tập con bé thì ông sẽ lo, nếu nó có chuyện gì thì tôi sẽ sống chết với ông. *mắt bà tuy ứa lệ nhưng vẫn liếc ông 1 cái dằn mặt*

(Hai người đang trò chuyện đàm phán thì cũng ngay lúc Nhã Kỳ đi học về, vì phải dặn dò ông chủ tịch lo lắng cho con gái mình nên thời gian trôi qua ko hay biết)
Nhã Kỳ về nhà thì thấy trong nhà toàn người lạ, ko khí im ắng, lo cho mẹ cô quăng xe chạy vào nhà nhanh chóng...
Nhã Kỳ: Mámi con học về rồi, có chuyện gì xảy ra nhà mình vậy? Họ là ai? Má mi...* mặt lo sợ mami có chuyện*
-Mẹ Nhã Kỳ: Con gái, đây là người Cha mất tích của con.
( nói đến đây Nhã Kỳ đơ người, tay cầm cặp rớt xuống, tiếng " Cha " vang trong đầu cô bé, từ khi sinh ra đến giờ cô chưa 1 lần được gặp cha, được gọi cha, được trọn vẹn tình cảm gia đình, đi học thì bị bạn bè chê cười vì ko có cha, đỗi có chút lạ... Nhã Kỳ nhìn người đàn ông râu rậm đen, gọn, tóc có chút ánh bạc. )
-Chủ tịch: Con gái à. cha thật sự xin lỗi vì để con và mẹ chịu khổ suốt 20 năm qua. * mắt rưng rưng nhìn con gái, tim đập nhanh, vẻ mặt đầy tình cảm*
( vì cảm xúc thiếu cha từ lâu, nay đã được đoàn tụ, mami lại nói như vậy, cô càng khẳng định người đó chính là cha cô, cảm xúc bất ngờ dâng trào )
- Nhã Kỳ: Baba... * ôm chủ tịch nước mắt ứa ra*

( mọi người ko khỏi bất ngờ vì cô bé thích nghi quá nhanh, hay họ ko biết do thiếu tình cảm của cha quá lâu đối với 1 bé gái, trong ngôi nhà nhỏ dường như im lặng người nào cũng nước mắt đầm đề vì trước mắt là cảnh tượng ng cha nhận con, gia đình đoàn tụ )
-Chủ tịch: ổn rồi bé con, từ giờ con ko còn bị gọi là đứa ko cha nữa, baba sẽ bảo vệ con, chăm sóc con, ngoan nào, nín đi...
(Mẹ Nhã Kỳ cũng chỉ nhìn 2 cha con nhận nhau mà rơi nước mắt khi nào ko hay, bà cũng ko biết sau này trở về thân phận phu nhân ấy có còn cuộc sống yên bình nữa ko, bà thở dài )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro