Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ở trong toilet mãi đến khi có tiếng gõ cửa, gọi tôi từ bên ngoài. Tôi bật tỉnh, rửa mặt và đi ra mở cửa. Ồ! Thật bất ngờ! Em gái tôi từ Mỹ về, con bé tên Thủy Bình, nó chạy lại và ôm lấy tôi rồi khóc nấc lên. Tôi không hiểu vì sao con bé khóc nhưng tôi nghĩ chắc nó đang có chuyện gì buồn bên Mỹ ,nó mới về đây mà khóc như vậy. Tôi cười rồi níu nó ra, kéo nó vào phòng, đóng cửa lại rồi tôi cất giọng hỏi:
"Ngồi xuống giường đi. Sao em lại về đây? Ở đó em xảy ra chuyện gì à?"
Cô em gái của tôi lại khóc thút thít, nó kể lể với tôi:
"Chị có biết không anh ta quá lắm"
Tôi giật mình hỏi:
"Anh ta là ai?"
Em tôi thè lười ra cười ngây ngô:
"Anh ta là cái người bạn sống chung nhà với em bên Mỹ đó. Chúng em sống chung với nhau khoảng hai năm, sống với nhau lâu như vậy dần dần tụi em thích nhau rồi bắt đầu hẹn hò. Cái ngày hẹn hò đầu tiên anh ấy tặng cho em một sợi dây chuyền có mặt hình trái tim được khắc tên anh ấy, anh ta cũng đeo một sợi nhưng được khắc tên em. Chị thấy bạn trai em có chu đáo không"
Tôi bực mình chen ngang câu chuyện tình cảm sến chảy nước của em gái tôi:
"Thôi đi cô, tôi xin cô đó, làm ơn đừng có khoe bạn trai của cô nữa, tôi biết bạn trai của cô rất tốt được chưa"
Em tôi cười rồi lại ủ rủ kể tiếp câu chuyện:
"Rồi sau đó tụi em đi ăn nhà hàng Rose. Đến nơi tụi em ngồi vào bạn mà em đặt trước, bàn số 24, khi em gọi món, có cô phục vụ xinh ơi là xinh bước tới. Chị có biết không anh ta lo chăm chú ngắm cô phục vụ đó chứ có lo ngắm em đâu, em tức giận đón taxi chạy về nhà, rồi đặt vé bay về đây đó"
Tôi cười ngặt ngẽo với câu chuyện tình cảm vô duyên của em gái tôi. Bỗng nhiên con bé quay phắt nhìn tôi, nói:
"Mà sao chị lại ở đây không phải chị đang rất hạnh phúc bên cạnh người yêu chị à? Mới tháng trước em gọi điện thoại cho chị, chị nói còn ở căn nhà đó cơ mà."
Tôi chuyển đổi tâm trạng ngay nhìn em tôi rồi bật khóc, tôi cầm lại nước mắt rồi kể cho em tôi nghe:
"Thật ra thì, vài tuần trước chị còn ở căn nhà đó, chị đang chuẩn bị cơm tối cho anh ấy thì mẹ bước vào nhà, chị vừa dọn thức ăn lên thấy mẹ ngồi đó, chị hoảng hốt nhìn mẹ, mẹ bảo với chị rằng tụi chị phải tính toán làm sao mà hai đứa phải chia tay, chị về đây sống còn anh ấy ở đó. Lúc nghe mẹ nói vậy chị đơ người, nước mắt rơi ra. Tối đó chị bỏ quần áo vào balo mà không cho anh ấy biết, đến khuya chờ anh ấy ngủ say chị rón rén ra xe chờ sẵn bên ngoài rồi đi về đây vào hôm nay, chị không biết, sáng dậy anh ấy có tìm chị không, anh ấy có tự làm đồ ăn sáng được không"
Nói đến đây tôi nghẹn ngào bật khóc, em tôi thấy thế ôm tôi rồi nói:
"Chị đừng buồn, khi nào em sẽ đem những món ăn mà chị nấu đưa cho anh ấy, chị chịu chưa"
Tôi ngưng khóc, dựa vào vai nó, thủ thỉ:
"Em hứa rồi nhé"
Nó cười rồi gật đầu, tôi cũng an tâm hơn

Ảnh của Thủy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro