GIẤY ĐÍNH HÔN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    _ Hai con định làm gì trên phòng vậy ? - Mẹ nó bước vào phòng lúc nào không hay nhìn thấy cảnh tượng này hốt hoảng nói

   _ A mẹ à , mẹ nghe con nói cái đã chuyện không phải như mẹ nghĩ đâu - Nó đứng dậy ngay lập tức và giải thích với mẹ .

_ Con thay đồ mau xuống đây với nói chuyện với bố mẹ Nhanh Lên . Còn Khải xuống đây với bác - Mẹ nhìn nó bằng cặm mắt đầy tức giận quát vào mặt nó khiến Khải ngồi kế bên còn phải sợ , đến khi nói chuyện với khải thì thay đổi 180 ○ nói một cách nhẹ nhàng

_ Dạ - Nó tức giận nhìn khải ca liếc một cái quay vào nhà tắm thay đồ tiếp

_ Nè Nhi đồ lót của em nè ? Tuấn Khải cầm cái áo ngực màu đỏ của nó lên và nói

Nó quay sang tức giận và la lên : WHAT THE FUCK ! BỘ ANH MUỐN CHẾT HẢ RA NGOÀI CHO TÔI

Nó đẩy mẹ nó và Khải ra ngoài cửa không thương tiết . Cánh cửa đóng lại cái " RẦM "

  Trong phong Tiểu Nhi đang tức đến ói máu , máu dòng lên tới não bốc quả

  
# Dưới bếp

Mọi người đang ngồi chờ đợi một mình nó trên chiếc bàn ăn được dọn ra đầy đủ tất cả các món từ món chính sang đến món phụ nhìn rất ngon miệng và đẹp mắt . Tiểu Nhi từ trên lầu bước xuống với mái tóc nâu dài thả ngang vai , chiếc đầm hồng đơn giãn nhưng rất dễ thương , cùng với khuôn mặt tròn chịa bầu bỉnh rất xinh với một ít son màu đỏ lên đôi môi nhỏ bé của nó
kèm theo đó một làn da trắng như tuyết của nó

_ Dạ con chào ba mẹ - Nó bước vào bếp cúi đầu chào

Khải thấy vậy đứng lên kéo  ghế ra cho nó ngồi .

_ Em ngồi đi - Khải cười nói

_ Em cảm ơn anh tiểu Khải à . Nó đặt tay lên vai tiểu khải nhéo khải một cái thật đau vì chuyện hồi nãy

_ Ui da em hơi mạnh tay quá rồi đấy - Khải nhăn mặt nói ra vẻ không sao ngương cười

_ Con sao thế vậy khải ? Mẹ nó nói nhìn khải

_ Dạ không có gì , con chỉ nói là hôm nay Tuyết Nhi xinh lắm ạ ! hì hì - Khải cười nói làm ra vẻ không sao

_ Ủa anh bị sao hả khải ca ! - Nó ngây thơ quay qua hỏi

_ Anh không sao .

_ Um vậy ăn thôi -Nó cười rồi cầm đũa lên gấp đồ ăn lia lịa khiến khải phải nhìn đơ mặt ra luôn .

Tiểu Khải thầm nghĩ ( em đúng là con heo mà  , ăn như chết đói hồi đời nào vậy )

_ Con ăn từ từ thôi gấp cho khải nửa kia ! Ba nó nhìn nó và nói


_ Nè anh ăn đi - Nó gấp miến thịt bò cho vào chén cơm của khải

_ Cảm ơn heo - Tuấn Khải cầm chén cơm lên bất đầu ăn

_ Heo bộ anh thấy em giống heo lắmm hả khải . - Nó tức giận dậm vào chân của khải

   

_ A A A đau quá anh xin lỗi

_ Hai đứa này lúc nào cũng như vậy - Mẹ nó cười nói


--------------------------------------------- 10 p sau Phòng khách ----------------


4 người tụ hợp lại gần 5 phút mà không ai dám nói câu nào


   MỘT BẦU KHÔNG KHÍ IM LẶNG KHẮP CĂN PHÒNG

_ Hôm nay ba muốn hai đứa viết giấy đính hôn với nhau . - Ba nó mặt căng thăng nói

_ What tại sao vậy ba ? Con không muốn con còn đang đi học nữa mà huhu . - Nó ngạc nhiên và nói

_ Em làm lố quá giấy đính hôn thôi mà với lại anh với em cũng có hẹn ước từ thuở nhỏ rồi mà . Khải cười nói

_ Hai đứa con có tình cảm tốt lắm mà - Mẹ nó nói che miệng cười thầm

_ HỒI NÀO - hai đứa đồng thanh trả lời

_ Còn hồi nào nữa , lúc ở trên phòng của Tiểu Nhi đó ?

_ Mẹ à đó chỉ là tai nạn thôi mà . - Nó giải thích

_ Ba không biết con mau ký tên vào đi không ba cắt tiền trong thẻ luôn . - Ba nó cầm  thẻ ATN lên đưa trước mặt nó

_ Ba ơi , tại sao ba nỡ làm thế với con . Mẹ giúp con đi . Nó quay sang mẹ ngồi đối diện nó . Mẹ nó nhìn nó và lắc đầu

_ Mau ký đi  - Ba nó đẩy tờ giấy đính hôn về phía nó và nói

_ Con không ký dù phải chết - Nó kiên quyết nói

_ Vậy nếu mẹ nói với ba con chuyện hồi nảy thì sao ta ? Mẹ nó cười đầy ý đồ và nói

_  THÔI , con ký là được chứ gì . - Nó cầm bút lên và ký tên mình vào

_ Còn ba mẹ con chúng ta đã bàn bạc hết rồi ,con ký đi - Ba tiểu Nhi đẩy tờ giấy qua nó và nói

_ Dạ - Khải gật đầu trả lời và ký tên vào tờ giấy . Nó quay sang liếc khải một cái và nghĩ thầm ( Đúng là ba mẹ PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ , TRỌNG NAM KHINH NỮ )

Nó tức giận kéo ghế đứng dậy và bước thẳng lên phòng

_ Nè khải con còn làm gì nữa , mau đuổi theo em đi . Mẹ nó nói nhìn về phía khải

_ Dạ dậy con xin phép hai bác - Tuấn Khải nói xong đuổi theo tiểu Nhi lên phòng
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro