GIỜ NGHỈ TRƯA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng ! Reng ! Reng - Tiếng chuông báo hiệu giờ ăn trưa

_ YEAHHH - Cả lớp ùa ra khỏi lớp nghỉ trưa

_ Nè em kia mau tỉnh dậy đi ! Cô đã cho em quỳ ở đây rồi mà còn ngủ gật nửa hả ? - Cô bước ra khỏi lớp nhìn nó đang ngủ gật tức giận nói

_ Hả hả ? Chuyện gì ? - Nó gật mình tỉnh giấc la lên , mở mắt ra thấy cô giáo đang rất tức giận nhìn nó bằng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống nó luôn vậy , xung quanh nó bạn bè đứng nhìn cười thầm nói nhỏ

_ Em sướng quá ha ! Xíu nữa ăn trưa xong lên phòng giáo viên gặp tui . - Nói xong cô tức giận bỏ đi

_ Hả hu hu hu ! Sao hôm nay là ngày tận thế của mình hả trời ? Sao mà xui dữ dậy - Nó ngồi bẹp xuống đất than thở nói

Một bàn tay đưa ra trước mặt nó không ai khác chính là Vương Tuấn Khải cười nhìn nó và nói : Em mau đứng lên đi heo !

_ Xí em không cần anh thương hại ! - Nó nói xong đứng lên bỏ đi không thèm nhìn Khải dù chỉ một lần

_ Nè nè nè , Anh làm gì nên tội ! - Khải đứng đơ ra nói

_ Anh à , đi ăn với em nha ! - Một hồi sau Nhã Kỳ Anh xuất hiện nắm tay Khải và nói

_ Hả ??? Ờ ờ cũng được - Khải đơ tập hai tình huống khó xử rồi đây nên đồng ý đại

_ Đi nhanh thôi anh - Kỳ Anh kéo Khải ra sau lôi đi , ánh mắt Khải nhìn về phía sau như đang chờ đợi ai đó

Căn tin

Nó đang ngồi ăn với nhỏ bạn Nhã Ngọc thì bỗng nhiên bay đâu ra thêm hai người không ai khác ngoài Kỳ Anh và Tuấn Khải

_ Nè hai cậu cho tớ ngồi chung với được không ? - Kỳ Anh giả vờ cười cười nhìn nó nói ra vẻ dễ thương trong mắt Khải

_ Hả ? - Nhã Ngọc đơ nói nhìn sang nó

_ Được chứ hai cậu cứ ngồi đi ! Bọn tớ cũng gần sắp ăn xong rồi - Nó cười lại nhìn Kỳ Anh và Khải nói

_ Cảm ơn hai cậu . Khải ơi anh ngồi xuống đây luôn đi . - Kỳ Anh cầm khây cơm đặt xuống bàn nằm tay Khải và nói

_ Um um Ở đây là nơi công cộng đó nha ! - Nhã Ngọc ngồi kế bên thấy ngứa mắt nói

_ Được rồi ! - Khải bỏ tay Kỳ Anh ra và ngồi xuống nói

_ Khải ngồi xuống chứ chăm chăm nhìn nó đang ăn ở phía đối diện khiến Kỳ Anh tức tối

Kỳ Anh giả bộ cầm ly nước lên bỏ vào người Khải như là vô ý nói : Ơ cho tớ xin lỗi tớ không cố ý để tớ lau cho cậu - Kỳ Anh lật đật lấy khăn lau cho Khải khiến nó nhìn muốn điên lên

_ Bộp ! Tớ ăn xong rồi tớ đi trước đây . Các cậu dùng ngon miệng . - Nó đặt đôi đũa xuống bàn thiệt mạnh và nói tất cả ánh mắt điều hướng về nó

_ Nè Tuyết Nhi , tớ đi với cậu ! - Nhã Ngọc chạy theo nó và nói

_ Tớ no rồi tớ cũng đi trước đây ! - Khải nói chạy theo nó

_ Nè nè , cậu chưa ăn mà . - Kỳ Anh nhìn theo Khải và nói vẻ mặt như muốn bốc khói

_ Nè Tiểu Nhi , sau cậu lại bỏ đi ? - Nhã Ngọc nắm tay nó lại và hỏi

_ Hic hic hic - Những giọt nước mắt từ từ lăn xuống trên đôi má ửng hồng của nó . Nó quay sang ôm cổ Nhã Ngọc khóc nửng nở

_ Tại sao em lại bỏ chạy ? - Khải từ sau bước đến và hỏi nó

_ Thôi hai cậu từ từ nói chuyện đi . - Nhã Ngọc bỏ nó ra và nói xong bước đi

_ Em ghét anh hic hic


_ Anh đã làm gì em ? - Khải từ từ đi về phía nó




_ Anh đứng lại gần đây ! - Nó nhìn Khải và nói



_ Tại sao ?


_ Tại vì um .... - Khải tiến về phía nó ôm chặt lấy nó và hôn nhẹ nhàng lên môi của nó khiến mặt nó đỏ ửng lên giữa vườn hoa

♡♡♡♡♡♡♡♡♥♥♡♡♡♡♡♡♡♡♥♥♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro