2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Seoul quá rộng lớn và tấp nập đối với cô. Từ nhỏ đến giờ, cô nhớ mới lên Seoul hai lần : một lần thăm nhà bác và một lần đi tham quan cùng trường hồi tiểu học.

Đến nay, cô bị choáng ngợp bởi sự thay đổi của nó : đẹp hơn , đồ sộ hơn.
Sana xách một va li to uỵch theo người và đi đến phòng trọ cô đã đặt trước. Với số tiền không nhỏ mà hiệu trưởng Salim tặng cho gia đình cô, ít nhất cô cũng thuê đủ tiền trọ cho năm nay và cả năm sau .

Phòng trọ cô ở tuy nhỏ nhưng khá đầy đủ và tiện nghi. Quả thực cô là người CỰC KÌ may mắn khi người chủ trước của căn phòng rời đi mà chỉ lấy đồ đạc cá nhân nên căn phòng đã được trang trí sẵn. Dám chắc , chủ cũ của căn phòng là người vô cùng ngăn nắp và có gu thẩm mỹ cao đây.

Sana cực kì hài lòng về căn phòng này.Ăn vội mấy miếng bánh cá mẹ cô đã chuẩn bị , do quá mệt nên cô đánh một giấc đến tận sáng hôm sau.

''Reng...reng...reng''

Sana thức giấc trong căn phòng mới tràn ngập mùi hương của hoa ly mà người chủ trước đã chu đáo chuẩn bị.

''Phải rồi! Hôm nay là buổi học đầu tiên'' Sana thầm nghĩ.

Cô nhanh chóng chuẩn bị trang phục cũng như sửa soạn cặp sách để đến trường . Salim là ngôi trường ảnh hưởng của văn hóa châu Âu nên việc mặc đồng phục ở đây là không cần thiết . Bây giờ là đầu tháng 2 thời tiết không quá lạnh , Sana chọn cho mình một chiếc áo len mỏng có sọc kẻ ngang mà mẹ cô mới may cho con gái.

Cô đã bị cận thị từ những năm cấp hai nên chiếc kính mắt tròn đối với cô như một người bạn tri kỉ. Trông cô hơi ngốc nghếch và có phần đáng yêu khi đeo kính .

7h5p

Cô bắt chuyến xe bus '' 25zz '' đến trạm xe buýt Salim. Ngồi trong xe bus, cô nhìn thấy cảnh tượng một dàn những chiếc xe ô tô lớn nhỏ bóng loáng chở toàn những thiếu gia, tiểu thư đi vào trong trường .

Dừng chân ở bến xe bus, cô nhận ra ...hình như có mỗi mình cô ( cùng lắm một vài người nữa ) đi xe bus.

Cho dù vậy , Sana cũng không hề tỏ ra xấu hổ hay ganh tị. Cô vẫn rất thoải mái với cuộc sống hiện tại của mình.

''WOW!!ĐẸP QUÁ''

Cô hoàn toàn bị thu hút bởi vẻ đẹp cũng như sự rộng lớn của ngôi trường này. Không hổ danh là bậc nhất Hàn Quốc. Không chỉ cảnh vật mà con người ở đây cũng khác hẳn. Ai nấy đều mặc đồ hiệu,đeo trang sức,trang điểm đậm . Đồ của họ có khi còn trị giá gấp nghìn lần đồ cuả cô nữa.

Đang mải mê nhìn ngó xung quanh, cô không để ý mình đã va trúng người.

''Aiss..con nhỏ này!!''

Cô giật mình quay lại. Cái bút highlight cô cầm trên tay còn quên chưa đóng nắp đã vô tình quẹt một vệt dài ngoằn nghèo vào chiếc áo sơ mi trắng tinh của ''ai đó''.

Cô ngẩng mặt lên nhìn. Một anh chàng cao tầm cỡ gần mét8 với khuôn mặt đẹp như tượng tạc đang nhìn cô với nét mặt không mấy là dễ chịu.

Là...Kim Taehuyng. Cô sực nhớ ra khi nhớ lại bức ảnh Momo hay cho cô xem. Đứng cạnh anh ta là Jin, Jimin , Jungkook. Phải rồi...một cảnh tượng cô không mong muốn đã xảy đến ngay vào buổi học đầu tiên.

- Thành thật xin lỗi cậu ! - Sana cứ thế vừa nói vừa cúi đầu , mắt thì nhắm tịt lại .

''Sana à, mày tiêu đời rồi'' Cô thầm nghĩ.

- Cô có biết cái áo này đáng giá bao nhiêu không hả? - Taehuyng quát lớn. Trông anh thật sự đáng sợ.

- Tôi...tôi sẽ đền cho cậu - Sana vì quá run sợ nên chỉ lắp bắp nói được vài từ.

- Haha - Taehuyng cười xen lẫn chút khinh miệt - Cô nghĩ có tiền là mua được sao- Chưa xong với cô đâu.

Mọi người trong trường đều sợ ( nói đúng hơn là nể )Taehuyng và nhóm của cậu . Nhóm quy tụ những chàng trai nhan sắc cũng như quyền thế top đầu của trường . Những thứ bọn cậu sở hữu không phải ai muốn có là được . Riêng Taehuyng,  ba mẹ cậu làm chủ của một tập đoàn kinh doanh bất động sản có tiếng trên toàn quốc. Ngoài ra , riêng cậu còn đứng tên trên nhiều bar club nổi tiếng . Trong nhóm, tính cách của cậu là ngỗ ngược nhất . Chắc cũng do ba mất từ sớm, lại là con một. Từ nhỏ, cậu thích gì là được cái đó, ghét ai thì người đó nhất định không được yên ổn.

Sana biết điều đó nên cô cứ ngồi thụp xuống mà khóc.

Taehuyng và Jimin đã cất bước đi từ lâu. Còn Jin và Jungkook đứng lại.

Jungkook rút trong áo ra một chiếc khăn tay bằng vải lụa . Anh đưa cho Sana cầm , nở nụ cười:
- Cậu cầm lấy. Đừng để tâm đến nó, nó luôn thế mà .

Jungkook là người dịu dàng nhất trong nhóm.Anh luôn thân thiện với mọi người .

Sana ngước mắt lên nhìn anh, ngập ngừng nhận lấy khăn tay.

Từ nụ cười đó, cô biết tim mình đã thổn thức .




#TiêủNii
*Chap2 sương sương như này nè*
*Còn nhiều điều hấp dẫn lắm nha*
*Tiếc gì cho tớ một vote nhỉ*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro