5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngaỳ tháng cấp ba của Sana tại Salim thật không hề dễ dàng chút nào.

Từ bé đến lớn, cô không bao giờ mường tượng đến chuyện mình bị bắt nạt, phân biệt đối xử như thế này.

Trong lớp, chỉ có một vài người là chơi với cô. Số còn lại đều theo phe Taehuyng - ''kẻ thù '' không đội trời chung vơí cô.

Mỗi buổi sáng đến lớp, cô đều phải tự tay đi bê ghế từ nhà kho lên tận lớp học ở tầng ba để học.Vì ghế của cô luôn bị ném đi chỗ nào không hay.
Bàn học cũng không được để yên khi hàng loạt những câu chửi rủa được viết bằng bút xóa nằm trên đó.

Những lơì lẽ đó như con dao nghìn lưỡi khắc sâu vào tim cô :
       ''CÚT ĐI CON NHÀ QUÊ''
Sana đứng bần thần, nhìn vào dòng chữ yên vị trên bàn . Mắt cô hằn lên những tia đỏ, cô cảm thấy sống mũi cay cay. Có chút tủi thân.

Lúc này , chỉ có Mina và Nayeon bên cạnh cô. Nhưng cũng vì mới quen biết chưa lâu nên tình bạn của họ cũng chưa được khăng khít.

- Bọn mình sẽ tẩy đi - Mina nói.

Vừa nói, Nayeon vừa rút từ túi bút ra con dao rọc giấy cô vừa mới mua ở một văn phòng phẩm.

Tất nhiên, Sana biết người đứng sau vụ này .

Không phải Taehuyng đích thân làm nhưng chính cậu ta là lí do mà bọn họ đối xử với cô như vậy.

Cậu ta ghét cô, điều đó ai cũng biết. Những cô không nghĩ mình phải chịu đựng nhưng điều kinh khủng như này.

Cô thấy cậu ta , Jin và Jungkook đang bước vào . Mặt cậu ta lạnh tanh, không chút cảm xúc khi thấy cô khóc .
Câụ ta bước thẳng vào chỗ ngồi . Cô càng khóc lớn . Sana chạy thẳng ra ngoài , tay gạt nước mắt.

- Chả phải cậu quá đáng lắm sao? - Nayeon cau mày ,nói với Taehuyng.

- Ừ - Mặt cậu vẫn không chút biến sắc, kể cả bạn bè thân thiết đến mấy cũng không thể làm lay động cậu. Từ trước đến nay là vậy.

- Thôi , Nayeon - Jin ra hiệu cho cô .

Rồi Mina kéo Nayeon ra ngoài đuổi theo Sana.

- Đừng khóc nữa! Cậu càng khóc cậu ta càng làm tới đó ! - Mina nói .

Cô biết thừa bản tính của Taehuyng, thích nhìn người mình ghét đau khổ.

- Để mình đi mua kem ăn nha- Nayeon vui vẻ nắm tay Sana.

- Ừm. Cảm ơn các cậu nhiều - Ít ra Sana cảm thấy khá hơn một chút vì vẫn còn người thực sự quan tâm đến mình.
...

Sana cùng Mina và Nayeon bước vào lớp khi vừa ăn xong que kem mát lạnh.

Bước vào lớp, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt cô.

Tại sao sách của cô lại bị xé nát tươm thế này?
Tại sao cặp sách của cô lại trong cái thùng rác dơ bẩn kia?
Tại sao??

Sana hiểu ra chuyện thì đứng chôn chân ở cưả lớp không dám bước vào. Những gì cô vừa phải chịu đựng chưa kết thúc ư? Họ còn muốn cô phải khổ sở thế nào nữa?

- Mấy người điên rồi sao? - Nayeon lớn tiếng .

- Taehuyng à!! Dừng lại đi - Mina đến hẳn chỗ cậu . Hiếm khi cô mới nổi giận như này.

Jimin kéo cô ra . Cậu sợ khi Taehuyng nổi nóng nó sẽ không kiềm chế được.
Taehuyng đứng dậy, có lẽ cậu định bỏ ra ngoài.

Một sự việc không ai có thể ngờ tới đã xảy ra ...

Sana với khuôn mặt đã ướt nhòe nước mắt tiến đến chỗ Taehuyng .

Cô qùy xuống trước mặt cậu, mặt cúi gằm.
-Tôi xin cậu. Để tôi yên!!

Mọi lời bàn tán sôi nổi lại bắt đầu to nhỏ vang trong lớp học .

- Sana à , cậu làm gì vậy? - Mina nói.

- Mau đứng lên đi con nhỏ này - Nayeon có vẻ rất bàng hoàng.

Taehuyng cũng bị bất ngờ không kém.
Cậu muốn khiến cô phải đau khổ nhưng cảnh tượng một người con gái phải khóc và qùy xuống dưới chân cậu thì cậu không ngờ tới.

Cậu tỏ ra lúng túng và khó xử. Thế rồi anh bỏ đi, bước thẳng ra khỏi lớp.

Còn Sana...cô vẫn qùy ở đó ,cắn răng, tay nắm chặt. Cảm giác tủi nhục và đau đớn vây quanh lấy cô. Cô nghe thấy tiếng '' tách tách'' từ camera của một số điện thoại.

Phải...chắc họ vui lắm..khi thấy cô đau

- Các người có dừng lại không hả? - Jungkook hét lớn, giằng lấy điện thoại và ném xuống đất khiến điện thoại vỡ tan tành.

Cậu kéo Sana đứng dậy, đưa cô ra khỏi lớp trong bao nhiêu ánh nhìn dõi theo.

Sana rất bất ngờ. Jeon Jungkook mà cô biết sao hôm nay lại dữ dội như này? Hơn nữa, tay cậu đang nắm tay cô sao?

Jungkook kéo cô đến cầu thang gần đó rồi kéo cô cùng ngồi.

- Tại sao cậu lại làm thế?- JK hỏi.

- Tớ đâu thể chống trả - Sana không nhìn vào mặt cậu mà nhìn về đâu đó xa xăm.

- Tớ hiểu.Tớ sẽ không để bọn người đó bắt nạt cậu thêm nữa đâu.

Ánh mắt của cậu đang hằn lên những tia lửa đỏ. Sana nhìn cậu , vẻ mặt cảm động :
- Cảm ơn cậu, Jungkook.

#TiêủNii
*Mới chỉ là bắt đầu thôi hehe
Còn nhiều điều thú vị lắm
*Nhớ vote và cmt góp ý giúp tớ nha*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro