Cháp30:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong chiếc xe BMW sang trọng. Chí Hoành vẫn đang an tĩnh chú tâm nái xe. Hữu Tuệ vẫn mải mê ngắm cảnh bên ngoài. Hai người họ vẫn im lặng không ai chạm tới ai. Chợi tiếng Hữu Tuệ cất lên xua tan tĩnh lặng:

- Tại sao anh lại cho hai bọn họ có cơ hội gần gũi chứ?

Tuy câu hỏi này thưỡng không nên hỏi trong khi cô vs Tú Uyên là một đôi bạn cực thân. Nhưng cô thật sự rất muốn biết câu trả lời. Và anh cũng không khó chịu trả lời câu hỏi đó:

- Tôi ko có lý do để ngăn cản!

- Nhưng anh đã thầm thích Tú Uyên từ nâu rồi không phải sao?

- Nhưng.... cô ấy không yêu tôi! Vs một tình yêu đơn phương! Chỉ cần người mk yêu được hp là mk cũng hp rồi!

- Anh nói như vậy cũng đúng! Thế anh có định yêu thêm lần nữa không?

- Có thể nếu ông trời muốn tôi xẽ cố gắng chao hết trái tim cho người đó!

- Vậy... tôi có thể hỏi anh một câu được không?

- Hử?

- Người yêu lí tưởng của anh như thế nào?

- Đẹp tất nhiên xẽ đẹp! Biết nấu ăn chăm sóc người khác! Có chút dễ thương! Còn về gia cảnh không quan trọng! Vì ba mẹ tôi không quan trọng vấn đề " môn đăng hậu đối"!

- Vậy sao?

- Thế còn cô? Cô đã có mảnh tình vắt vai nào chưa?

- À chuyện đó!... tôi đã từng thích một người! Nhưng người đó không thích tôi!

- Anh ta như thế nào?

- Anh ấy đẹp trai tài giỏi thông minh xuất chúng là người tôi luôn luôn ngưỡng mộ lúc còn học chung!

- Là Thiên Tỉ đúng không?

- Sao anh lại nghĩ vậy?

- Theo đặc điểm cô kể thì giống rồi còn gì?

- Cứ coi như là vậy đi! Tôi xẽ học theo cách nghĩ của anh nhìn người mk yêu hạnh phúc là được rồi!

Sáng hôm sau. 9h sáng......

- Ahhhhh.....! Muộn giờ mất rồi!

Tú Uyên nhếch nhác nhấc cái thân mệt mỏi của mk ngồi dậy. Đầu đau như búa bổ. Ánh mắt theo thói quen quẹt qua cái đồng hồ báo thức.

- Sao lại không kêu chứ qua 7h rồi mà! Huhu thảm rồi!

Vắt chân lên cô không suy nghĩ lao thẳng vào nhà tắm. Do đầu vẫn còn đau lên không chú ý mặt chạm mặt vs cánh cửa phòng vệ sinh. "Ui cha! Cái mũi tội nghiệp!". Cô mếu máo ôm lấy cái mũi đáng thương vô trong. Đang đánh răng thì cô để ý có một mẩu giấy dính trên kính:

" Tú Uyên! Hôm nay thấy em sắc mặt không tốt! Anh đã cho phép em nghỉ hai ngày cho sức khỏe ôn hẳn rồi hẵng đi làm. Bữa sáng anh để dưới bếp. Nếu nguội thì hâm lại nha. Giờ anh phải đi làm rồi. Nhớ giữ gin sức khỏe biết chưa."

Chỉ có mấy lời giặn dò cũng khiến cô có cảm giác như đang bay trên không trung. Có ấm áp có sung sướng. Cô đang tưởng tượng cảnh anh chính là ông xã của mk. Nghĩ đến đây nụ cười cô tắt ngấm dừng động tác của mk lại. Cô vs anh căn bản là không thể. Anh là trời cao sáng trói cô là vực thẳm không đáy.

Cô bước nhẹ nhàng xuông nầu. Một bữa ăn khá đầy đủ dinh dưỡng: " Cá, rau, trứng, thịt,...."

Chúng rất ngon mắt nhưng lại nguội hết rồi. Cô ôn nhu bâng đống thức ăn hâm lại.

Sau 25' 12s đã lại có mâm cơm nóng hổi. Đang thưởng thức giờ thì chuông điện thoại gieo lên. Tức giận vs mắng một câu rồi bắc máy:

- Không biết ai vô duyên đi phá bữa ăn của người khác à! Alo?

- Tôi là Alits đậy?

- A.. Alits?
- Tôi muốn nói chuyện vs cô! *Qjun ngay bây giờ!

* quán cafe pha giữa Trung và Tây! Khá nổi tiếng ở Bắc Kinh!

Chưa để cô nói thêm câu nào đầu kia đã kiêu kỳ tắt máy trước.

15' sau cô đã có mặt tại quán. Một cô gái xinh xắn vs bộ váy bó ôm sát đường cong hoan mĩ trên thân thể mk. Alits kiêu xa trong bộ váy màu tím vs cặp kính dâm. Tú Uyên ngó nghiêng rồi ra chỗ của Alits:

- Cô gặp tôi có chuyện gì?

-* nhìn khinh bỉ* Cô đúng là loại người trơ trẽn nhất tôi từng thấy!

- Ý cô là sao chứ? " Bộ có quyền tiền thì muốn sỉ nhục người ta thế nào cũng được sao?"

- Cô còn nhớ cô đã hứa gì vs tôi không? Cô đã nói rằng sẽ không gặp Thiên Tỉ! Vĩnh viễn sẽ không xuất hiên trước mắt anh ấy mà?

Cô ta nói có chút nghẹn ngào. Giọng điệu mất kiểm soát mà hét lên. Cô chột dạ khi nghe câu nói này nhưng vẫn cố bình tĩnh để giải thích:

- Tôi cũng không ngờ! Thật sự tôi chỉ ở nhờ nhà anh ấy một thời gian! Khi nào kinh tế ổn định tôi sẽ chuyển đi ngay!

- Cô nói lý nhiều vậy hóa ra cũng bằng chữ " tiền" thôi à? Được thôi!

Cô ta rút ra trong túi một bọc tiền khá lớn quăng về phia bàn cạnh cô mỉa mai nói tiếp:

- Đấy là 1 triệu ngàn tệ! Hãy mang nó vs thân hình khó ưa của cô khuất xa anh ấy! Đừng để tôi thấy mặt cô!

Thật đáng thương. Cô ta đang suy nghĩ gì vậy. Vì một người đàn ông cô ta đã bán rẻ nhân cách của mình như vậy sao?. Lâm Tú Uyên vẻ mặt xám lại bật giậy nói:

- Cô Hạ Mĩ Kỳ! Cô nói đúng tôi hiện tại rất cần tiền! Nhưng thứ tiền tôi khao khát là tiền do tôi kiếm ra từ mồ hôi công sức của tôi! Thà cô đem số tiền này cho các em bé trong trại mồ côi có khi nó có ích hơn gấp nhiều lần rồi đó!

   - Cô... cô...!

   - Tôi không rảnh để đến đây nghe cô sỉ nhục vậy đâu! Xin phép!

   - Ahhhh...! Cô mau đứng lại cho tôi! Lâm Tú Uyên! Chuyện này chưa song đâu!

  Mặc kệ cô ta hét to gọi tên cô đứng lại nhưng cô vẫn đi ra. Alits tức giận gân xanh nổi đầy mk đập phá mọi thứ xung quanh. Mọi người ai nhìn cũng thấy sợ liền rời đi hết.

Ở trong góc tối có ba người đàn ông nhìn cô bằng ánh mắt rất kỳ lạ. Một tên xoa cằm nói:

   - Có vẻ như con nhỏ đó sẽ giúp chúng ta được!

   - Đại ca? Ý anh là sao? _ Một tên chen mồm vào hỏi.

   - Ta đã nghĩ ra cách để đòi lại số tiền mà Lâm Cao Thiên đã nợ chúng ta! Chiệt tiệt! Không chỉ có 7 tỉ mà ta bắt con gái hắn trả luôn món nợ đã bắt anh em mk bị chuyển qua đây!

   Một tên mải mê cần điện thoại lên tiếng mắt vẫn không rời:

   - Ùi! Đại ca muốn làm gì thì làm nhưng mau mau trở lại Việt Nam nha! Em chán lắm rồi đấy!

    -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro