Chương 1:Chủ nhiệm mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm ấy Thanh Thanh thức muộn vì tối qua cô mải mê đọc truyện ngôn tình mà quên hẳn phải đi học. Cô chạy 1 mạch vào lớp

-May quá vừa kịp lúc_cô thở hổn hển nói".

Cô vừa ngồi xuống thì chuông trường đã vang lên.Nhưng giáo viên vẫn chưa vào lớp,cô ngồi chờ mà buồn ngủ vô cùng ,không tự chủ gục xuống bàn mà ngủ.Trong cơ mê cô bỗng giật mình có một thứ gì đó vừa trúng vào người mình cô mở mắt ra thấy một viên phấn, cô quát:

-Đứa nào, đứa nào giở trò này.

Cả lớp im lặng hẳn.

-Là tôi.

Nghe được giọng nó ấy cô ngẩng đầu lên.

Đập vào mắt cô là một người với thân hình cao ráo, khuôn mặt tỉ lệ cực kì hoàn hảo.Cô nghĩ trong đầu :"Đẹp trai quá, là người mẫu hay diễn viên vậy ? Nhưng sao anh ta lại xuất hiện ở đây ". Cô vẫn giữ khuôn mặt tức giận mà hỏi hắn:

-Anh là ai?.

Hắn nhìn chằm chằm cô :

- Tôi chính là giáo viên chủ nhiệm mới của lớp này, em còn gì thắc mắc nữa không hả Tiêu Thanh Thanh_hắn nói.

Khuôn mặt tức giận của cô tan biến. Cô ngỡ ngàng"Sao hắn ta lại biết tên mình. Rồi cái gì là chủ nhiệm mới nữa chứ."Cô ngớ người như thế nào cũng nghĩ không thông.Chuyện gì thế này?Chẳng tài nào cô tiêu hóa nỗi hắn đang nói gì .Cô cười gượng:

-Xin lỗi thầy!Em không biết thầy là giáo viên CN mới.

Hắn lạnh lùng nhìn cô:

-Có lẽ từ nãy cho đến giờ em bận ngủ nên không nghe tôi giới thiệu nhỉ ? Để tôi giới thiệu lại,tôi là Dương Thiếu Hàn từ nay sẽ là giáo viên chủ nhiệm mới của lớp các em.

Cô nhìn hắn ta rồi nghĩ:"Người gì kiêu ngạo thế kia , rồi đây tôi cho thầy biết Tiêu Thanh Thanh không đơn giản như thầy nghĩ dám chọi phấn vào tui ư?". Cả buổi học đó cô không tài nào chăm chú học nỗi.Trong đầu luôn bực tức vì chuyện đó. Trong lúc cô vẩn suy nghĩ,ổng cô lại giật "Lại là viên phấn"chắc chắn lại là hắn ta, chưa kịp lm gì thì hắn nói:

-Em có nghe tôi gọi gì không hả Thanh Thanh?

-Dạ..... dạ ...._cô lúng túng .

Hắn nhẹ nhàng nói :

-Ra đứng hành lang cho tôi.

Cô nhìn hắn vẻ bực tức cô quát :

-Ra thì ra.

Cô đi ra hành lang với khuôn mặt bực tức,ban nãy đã rất tức giận rồi giờ lại càng tức nhiều hơn. "Gì chứ?Thật là kiêu ngạo a~.Thù này không trả ta không phải Tiêu Thanh Thanh"cô nghĩ trong đầu.

Thế là cô phải ôm tức đứng đó cho đến hết giờ. Bổng hắn bước ra nhìn cô và nói:

-Em đi theo tôi.

Cô đi theo hắn nhưng trong đầu lại nghĩ "Hắn ta lại mún gì nữa đây. Hắn dẫn Thanh Thanh ra cantin rồi hắn nói:

-Em ngồi đó,đợi tôi 1 lát.

Cô nhìn hắn ta bước đi rồi nói

-Lại bảo mình ngồi. Hắn là cái quái gì mà suốt ngày bắt mình làm theo ý hắn cơ chứ.

Cô ngồi đợi rồi thiếp đi. Bỗng cô giật mình vì tiếng kêu vì tiếng kêu của hắn:

-Thanh Thanh tôi về rồi đây.

Cô nhìn hắn trên tay hắn cầm hai phần ăn trưa hắn đưa cho cô và nói :

-Em ăn nhanh đi rồi vào học.

Cô buộc miệng nói

-Thầy đang nghĩ gì vậy chứ.Phạt em đứng hành lang rồi giờ lại mua đồ ăn cho em.Thật là khó hiểu_cô nói với khuôn mặt hoài nghi.

Hắn nhìn cô rồi cười nhẹ.Đương nhiên nụ cười đó rơi vào tầm mắt cô" Hắn ta biết cười đấy sao?".

Hắn cất lời phá tan suy nghĩ của cô:

-Tôi không cho không đâu nhé.

Cô lập tức trả lời:

-Biết ngay mà ,thầy muốn gì ở em.

Hắn nhìn cô với khuôn mặt rất nghiêm:

-Tôi muốn em hãy học thật tốt.

Cô thắc mắc hỏi hắn:

-Tại sao lại bắt em phải học chứ ?

Hắn nhìn cô rồi nói:

-Nếu em không học tốt thì điểm thi đua của tôi sẽ tuột dốc .

Cô nhìn hắn với khuôn mặt thất vọng:

-Thì ra là vì điểm thi đua,em còn tưởng là thầy qua tâm em chứ_cô nói xong liền bễu môi.

Cô nghĩ trong đầu "Biết chắc là chẳng tốt lành gì mà,đáng ghét."

Cô không ăn nữa đứng lên và nói:

-Em no rồi,em lên lớp_Rồi cô chạy 1 mạch vào lớp.

Hắn cứ nhìn theo bóng cô đi cho đến khi không còn thấy nữa.
----------------------------------------------
Đọc xong nhớ để lại tí góp ý nha 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro