Chap 1 : GIA CẢNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~~~~~~~~~~~~
" Y Ngọc ..làm người yêu tôi nhé ~ "

Từ xa một cậu nam sinh bước đến cầm bó hoa trên tay bước đến gần cô .
Mọi ánh mắt dồn vào hai người . Cậu nam sinh dáng vóc ưa nhìn trông khá điển trai nhìn cô cười khả ái , ánh mắt như chờ đợi câu trả lời "Có " từ cô.

" Không !"

Cô trả lời không suy nghĩ , không đâu , người yêu cô cũng tức là chồng tương lai của cô phải do cô chọn và là người cô yêu cơ. Mọi người nhìn cô không chớp mắt . Nhưng cô không hề trả lời khác được. Cậu nam sinh kia nắm chặt tay cô lại ánh mắt thật đáng thương

" Tại sao? "

" Hmmmm..... Không biết nữa !"

"........."

Cô đẩy tay cậu nam sinh ra từ chối thẳng thừng nhưng nét mặt cô không chút nào cảm thấy đáng ghét . Cô cười nhìn anh , nụ cười rạng rỡ của cô khiến cậu cũng đỡ thấy buồn phần nào .

" Không sao chúng ta làm bạn nhé !"

Đây có lẽ là chàng trai thứ "n" cô từ chối rồi. Nhưng cậu nam sinh này lẳng lặng bước đi , gương mặt buồn bã thấy rõ . Tuy là Tiểu thư nhưng cô không hề tỏ ra kiêu căng gì cả .
Cô bước về cùng với cậu bạn thân của cô .

" Thần Thần ... Đợi lâu chưa ?"

" khá lâu đấy , cậu làm gì lâu thế hả ?"

Cậu nhíu mày nhìn cô . vừa mắng vừa lấy xe ra đi cùng cô .

" hihi.... Tại hôm nay lại được tỏ tình ý ...."

" Cái gì? "

Cậu trơ mắt nhìn cô , cô gái nhỏ này làm gì được tỏ tình mãi thế .

" Sao cậu bất ngờ thế đâu phải lần đầu ."

" Ừm...rồi sao ?"

" Sao là sao ? Y Ngọc ta đây chưa muốn yêu đương đâu à nha ~ ta chờ nam thần của ta cơ ~"

Cậu lấy tay đánh nhẹ vào đầu cô .

" Bớt ảo tưởng đi..."

" Không dám đâu nhé ....hứ "

Cậu vừa cười sự trẻ con của cô vừa thấy yêu sự trẻ con ấy . cô ngồi lên xe cậu chở về như mọi khi . Nếu người ngoài nhìn vào cứ tưởng họ là một cặp tình nhân vậy , nhìn họ thấy xứng đôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tối nay cô mong gặp ba ghê gớm. Cô rất nhớ ba . Từ khi gia đình cô kinh tế sa sút nên ba cô ít khi ở nhà .
Tối nay , ba mới về nhà sớm .
Cô nôn nóng muốn gặp ba vì ba rất ít ở nhà . Cô muốn nũng nịu với ba cơ ~
Cả ba chị em chỉ có cô hiểu ba nhất , vả lại cô là gái út nên ba cô rất thương cô . Nhưng không, lúc cô đi học về bước vào nhà thì cảnh tượng không giống cô tưởng tượng chút nào . Cả nhà ngồi quanh nhau , nét mặt hết sức căng thẳng.

- Tiểu Ngọc con về rồi à ? Vào ngồi đi ba có chuyện quan trọng muốn thông báo cả nhà !

Giọng nói của ba hôm nay lạ khiến cô không khỏi tò mò . Cô ngồi gần đấy như mọi người . Ba cô nói :

- Ta có 2 tin , một là vui , hai là buồn cả nhà muốn nghe tin nào ?

- Vui trước đi ! Cả nhà xôm lên cười hí hả .

Ba cô ho phát rồi cười tươi bảo :
- Hiện tại số nợ đã được giải quyết xong và kinh tế gia đình ta cả công ty Tống Viễn cũng đã có thể hoạt động bình thường .

Ôi ! Tin này thật sự làm cô và cả nhà vui không thể nói lời nào ngoài khóc
.
- Ba thật giỏi! Cô con gái lớn cười tươi khen .

Cô thắc mắc hỏi :
- Thế còn tin buồn? Ba .....?

Cô ấp úng hỏi ba vì sợ làm cả nhà mất vui . Nhưng không, mặt ba cô sầm lại , nước mắt trào ra :

- Ba xin lỗi các con! Ba đã hứa với người đó rồi!

- Hứa gì ? Chuyện gì xảy ra?

Cả nhà nhốn nháo lên hỏi khiến ông không thể nói được.

- Nghe tôi ! Ba quát rồi giọng trầm lại:

- Cả nhà ta thoát nợ , công ty thoát
khủng hoảng là nhờ cậu ta , lúc đó tôi đang ngồi ở công viên không biết thế nào thì cậu ta bước đến , bộ dạng nghèo nàn thãm hại , ba tâm sự gia cảnh nên hắn bảo :" tôi sẽ giúp ông nếu ông đồng ý gả một trong ba cô con gái của ông cho tôi " . Vì nhìn hắn như thế ba đã đồng ý vì tưởng chỉ đùa . Nhưng không, qua hôm sau ngân hàng thông báo đã không còn nợ nần gì cả . Và hôm nay hắn đến dẫn một trong các con đi .

- không ! Tại sao chứ ! Là ai phải đi ?
Hai chị cô la lên quát lại ba . Còn cô sầm mặt lại , nhìn ba mà lòng cô đau như cắt .

Ầm ! Cánh cửa nhà mở ra , một người đàn ông với bộ áo rách rưới, hàm râu đen và dáng vẻ của một tên ăn mày với mái tóc dài , bộ dạng trông như một con ác quỷ .

- Chào ! Tôi đến đây như lời hứa !
Hắn tung cửa rồi nói với ba cô . Ba cô khóc nức nở, trả lời hắn :

- Tôi xin cậu ! Con gái tôi không thể lấy cậu !

Hắn nhíu mày , quát lên :

- Vậy tiền của tôi! Chả phải ông đã hứa với tôi rồi à ?

- Tôi xin lỗi! Ông nói trong nước mắt .

Hai người chị của cô nhìn hắn tỏ vẻ khinh thường bảo :

- Tên này xấu xí như vậy không xứng đáng làm chồng con đâu ba !

- Đúng đấy ba ! Tiếng chị ba cô nói to .
Hắn nhíu mày cười nhếch mép.

- Chuẩn bị rời khỏi nhà này đi , cả công ty của ông nữa đấy , nó sắp phá sản trong vài tiếng nữa !

Cô vẫn đứng đó , im lặng một lúc cô thốt lên , lấy tay vỗ ngực mình :

- Tôi đồng ý làm vợ anh ! Nhưng..... Tôi chưa 18 nhé .

Hắn cười tà , khẽ nói nhìn cô giọng ngọt :
- Tôi chờ !

Từ trong túi hắn lấy ra tờ giấy , à không nó là hợp đồng hôn nhân của cô và hắn . chữ kí của hắn đã được chỉ chờ cô . Cô lấy bút ra kí không cần suy nghĩ gì .

- Rồi ! Tôi nghĩ chồng không nên bắt nạt nhà vợ chứ ?

Cô nhìn hắn bảo thế khiến hắn vô cùng hài lòng về cô gái nhỏ này .

- Được tôi về trước! Mai lại gặp !
Hắn cười tươi rồi bước ra về nhưng trong đầu không hề không thể nghĩ đến cô gái đó . Cô thật sự có nét rất giống người yêu cũ hắn , người hắn từng rất hận và rất yêu.

Thế là cuộc sống của cô bắt đầu sang trang mới .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhvan