chap 6 : cảm giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô khẽ lắc đầu rồi nằm xuống mà nghỉ ngơi thêm , hôm qua cô thật sự rất mệt rồi , hắn không là hắn nữa , lúc thì đối xử tốt với cô lúc thì lại hất hủi cô cũng đôi khi làm cô đau lòng.
Hắn đâu biết rằng từ bên trong sâu thẳm trong cô lại le lói một thứ tình cảm dành cho hắn mà ngay cả cô còn không biết .
~~~~~~~~~~~~
" Rốt cục tôi ..... bản thân tôi ...... tôi đang làm gì ? "

Trong đầu hắn lúc này không yên được nữa rồi, tại sao mọi hành động của cô lại giống người con gái ấy ? Hắn yêu cô sao ?
Trong căn phòng tối mịt , một người đàn ông đang úp mặt , vẻ chua chát mà suy tư , trái tim của hắn thì làm sao mà ai quản được ngay cả khi bản thân hắn ?
Hắn lôi trong tủ bàn của mình bức hình của cô ấy , kỉ niệm còn đây cơ mà , tim hắn thắt lại , nước mắt của một người đàn ông khi ôm tấm hình người mình yêu , đã từng xem là tất cả . Nỗi đau tột cùng đấy làm sao quên ? Liệu anh cưới cô về là để lấp đầy vị trí đấy sao ?

" Tôi vào được chứ ? "

Là tiếng cô gái nhỏ này , hôm nay cô quan tâm anh sao ? Nhìn anh như thế mà cô cảm thấy xót xa .
Cô xót cho hắn ?

" Anh làm sao đấy ? "

Nghe cô hỏi , hắn ngước mặt đấy nước mắt, ánh mắt buồn rồi nhảy đến ôm lấy cô .
Cô nhìn hắn như vậy mà cũng xiêu lòng. Hắn cứ ôm cô giống như một người đang cần bảo vệ che chở , trước mắt cô là một người yếu đuối không hề ra vẻ mạnh mẽ nữa rồi. Bất giác cô ôm hắn vào lòng :

" Chuyện gì kể xem nào ? Anh làm sao ? "

Hắn không trả lời cô chỉ ôm cô mà khóc , mà cảm nhận sự ấm áp từ cô gái nhỏ này . Không ngờ người như hắn cần cô gái nhỏ này bảo vệ và chăm sóc như vầy ! Bất giác, hắn hôn lên môi cô , lưỡi cứ thế khuấy đảo trong miệng cô rồi cứ thế hút hết thứ ngọt trong miệng cô .
Cô cứ bị bất ngờ mà cứ trợn to mắt mà cho hắn hôn cho đến cạn cả hơi thở mới tha cô .

" Tiểu Ngọc tôi yêu em "

" Cái gì? Anh nói gì đấy ? "

Không trả lời cô hắn đè cô xuống bàn làm việc của hắn , tay ôm tay cứ nắn bóp bộ ngực đầy đặn của cô .

" Ưm .....thả tôi ra xem ! Anh làm gì vậy ? "

Cô gái nhỏ này sự ngây thơ của cô sắp bị hắn lấy mất rồi.

" Em nghĩ xem ?"

Hắn hôn lên xương quai xanh của cô rồi mút mạnh , tay từ từ cởi áo của cô rồi của hắn .
Thân hình to lớn hắn đè lên người cô , cô không thể làm gì ngoài la hét cả .

" Bốp "

Cô tát vào mặt hắn , không thể nào cô cho hắn làm thế . Tay còn đang ôm tấm hình cô gái khác mà bảo yêu cô sao ? Cô là con ngốc sao ? Cô cứ thế mà khóc , nước mắt rơi vì hắn sao ? Không phải đau vì hắn làm thế với cô mà là hắn chỉ dùng cô lấp đầy khoảng trống đấy mà thôi .

" Anh điên rồi ...!"

Vừa la vừa khóc . Cô khóc cho cô hay hắn ? Cô đau lòng sao ? Cô yêu hắn ?
Bản thân cô còn không biết thì làm sao ai biết được.
Hắn cười chua chát

" Phải tôi điên rồi. "

Tên này hắn điên sao ? Hắn làm gì với cô ngay cả bản thân hắn cũng không kìm nén được .
Cô mặc áo vào rồi bước ra khỏi phòng mà lòng cô đau lắm , rất đau .

Còn hắn ? Hắn cũng đau mà ? Hắn bây giờ chỉ tự hắn đánh vào tường , cứ đập phá căn phòng, la hét cho thỏa mãn lòng tức giận .
Rồi gục xuống ôm đầu mà ngã phịch xuống nằm lăn ra đấy rồi ngủ thiếp đi .

~~~~~~~~~~~
" Lão tam ........ Anh ấy .....? "

Cô muốn hỏi nhưng phải bắt đầu từ đâu ? Tại sao cô thắc mắc về cô gái đó ? Nhìn cô như vậy lão tam cũng trả lời trong tiếng thở dài , lắc đầu cười chua chát giống như thương hại cô gái nhỏ này hay sao ?

" Cậu chủ từng yêu một người, yêu rất nhiều.... Nhưng tai nạn xảy ra thì ...
... Cô ấy không bao giờ trở về nữa !"

Quá ra cô là người thay thế ? Cô ngồi phịch xuống, tay nắm chặt , không biết cảm giác này nó ra sao nữa rồi.
Mà cũng phải cô lấy hắn là do hợp đồng đã thỏa thuận chứ hắn có bao giờ yêu cô .
Do cô ảo tưởng hắn yêu cô ?
" haha "

Tức cười , cô cứ vừa cười vừa xót trong tim . Tại sao những hành động của hắn cô lại khắc sâu trong lòng đến vậy ?

-------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhvan