Chap 18 : Giải quyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Tại sao cô lại gây hiểu lầm giữa tôi và Nguyệt ?
_Hứchức , em không cố ý , em không biết lúc đó con bé vào phòng anh. - Linh nức nỡ.
_Không biết sao , vậy cô xem cái này đi.
Anh đưa cho cô ta một cái clip . Trong clip là hình ảnh anh và cô ta đang ôm nhau , lưng anh xoay về phía cửa . Khi cửa mở , phản ứng của cô ta là ngẩng lên hôn anh . Mặt Mai Linh tái dần.
_Sao , cô tưởng màn kịch này lừa được tôi sao ?
_Hừ - tiếng "hừ" này thật lạnh - Không lừa được anh nhưng tôi lừa được con Nguyệt . Nó đau khổ thì anh cũng đau , mà đau hơn nó nữa kìa . Tôi vừa nhận được tin nó ngất và đang được đưa vào viện.- cô ta cười , nụ cười thật quái dị và cay nghiệt.
Anh lặng người trước những lời nói của cô ta.
_Tôi nói cho anh biết , tổng giám đốc trẻ tuổi tài ba ạ , tôi sẽ biến mất người anh yêu và cướp anh về trong tay tôi , nhớ nhé hahaha. - bỏ lại anh và nụ cười ác quỷ , cô ta mất hút trong dòng người vội vã.
Nỗi sợ dâng lên trong lòng anh , cô ta muốn làm gì nó . Anh cần phải bảo vệ nó . Đúng rồi , anh cần phải bảo vệ nó . Anh phóng như bay đến bệnh viện.
Bệnh viện A...
Bịch...bịch...bịch...tiếng chạy vang lên thật nặng nề.
_Cô mau kiểm tra xem bệnh nhân tên Lê Mai Ngọc Nguyệt nằm ở phòng nào ?
_Vâng , anh chờ em một lát.
_Nhanh , nhang giùm tôi.
5 phút trôi qua...
_Tôi kêu người san bằng cái bệnh viện này nếu bắt tôi chờ thêm 1 phút nữa.
Có một bàn tay đặt lên vai anh , anh gạt phăng và hét lên :
_TRÁNH RA.
_Là ta đây.
Nghe giọng nói quen thuộc , anh quay lại:
_Ông , Nguyệt sao rồi ông ?
_Con ra đây với ta.
Khu vườn cạnh bệnh viện...
_Con mời ông ngồi.
_Cảm ơn con , con cũng ngồi xuống đi.
_Ông có chuyện muốn nói với con ? - anh nói ra câu hỏi trong lòng.
_Trước tiên , ta sẽ nói cho con nghe về tình hình của con bé . Ta thấy con rất giận dữ và lo lắng.
_Dạ.
_Com bé dầm mưa quá lâu kèm theo kiệt sức nên mới thành ra như vậy.
_Vậy giờ Nguyệt sao rồi ông ?
_Nó ổn rồi con . Nhưng ta vẫn không hiểu sao nó lại thành ra như vậy?
_Do Mai Linh đó ông. - Minh thở dài rồi từ từ kể cho ông của nó nghe tất cả.
_Sao ? - ông nó đứng dậy đầy phẫn nộ.- Đó là tất cả sự thật sao ?
_Vâng thưa ông và đây là chứng cứ.
_Mau đưa ta xem.
_Đây ạ.
Trong phòng bệnh...
_Nguyệt chưa tỉnh lại sao ông ?
_Ừ , nó chỉ ngủ thôi cháu đừng lo . Thôi cũng gần tối rồi con về đi kẻo cha mẹ không biết con đi đâu đấy.
_Ông ơi , con muốn ở lại đây để chờ cô ấy tỉnh dậy được không ông?
_Nhưng...nhưng đây có y tá mà con.
_Con không yên tâm để Nguyệt một mình với y tá ông à , với lại con muốn cô ấy biết sự thật lúc tỉnh dậy . Ông cho phép con chứ ? - anh nói và nắm tay nó , nhìn nó với ánh mắt dịu dàng.
_Ừ vậy cũng được. -ông đành đầu hàng với sự cứng đầu của anh .
Khoảng 2 giờ sáng...
_Uhm...uhm...
_Ơ hơ ? Nguyệt ! Nguyệt ! Em dậy rồi sao ?
_Sao em lại ở đây ? Còn anh nữa ?
_Em dầm mưa và bị kiệt sức nên được đưa vào đây . Còn anh , dĩ nhiên là lo cho em nên mới vào rồi. - anh cười , mọi nỗi lo đã được trút xuống.
_Sao anh không đi với chị Mai Linh đi hức...hức...- tiếng nức nở của nó làm anh đau lòng.
_Thôi mà bé cưng , nín đi , không như em thấy đâu. - anh ôm nó dỗ dành.
_Ý anh là sao ? Mắt em mù à ?
_Không phải vậy đâu mà . Em xem cái clip này đi rồi sẽ rõ thôi.
Một lát sau...
_Sao còn giận anh nữa không ?
Im lặng , cúi mặt.
_Anh không có tội mà
Vẫn thế.
_Sao không trả lời anh ?
_Em...em xin lỗi. - nó cúi gầm mặt xuống.
_Bé cưng ngốc của anh à , em nên xin lỗi bản thân kìa tự dưng biến mình thành thế này , làm anh lo muốn chết luôn. - anh ôm nó vào lòng.
_Tại anh chứ bộ.
_Sao...sao tại anh ?
_Thì...thì cứ tại anh đấy. - nó đỏ mặt.
_Hihi rồi thì tại anh.
Rạng sáng có hai trái tim loạn nhịp vì nhau đang hạnh phúc...
Nhưng còn nhiều lắm những chông gai phíc trước.
Xin lỗi m.n vì sự chậm trễ ngày hôm nay . Do au phải trãi qua cuộc phẫu thuật khá nghiêm trọng nên hôm nay mới có thể đăng chap mới lên được. Mong m.n không trách sự chậm trễ này mà tiếp tục ủng hộ truyện . Au xin hứa sẽ không lơ là như vậy nữa . Cảm ơn m.n đã quan tâm và theo dõi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro