Chap 9 : Nó khóc , anh lau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những biến cố lúc sáng , thì nó đang ngồi ăn cơm cùng cả lớp , cô chủ nhiệm và...anh . Người tính không bằng trời tính mà , nó ôm mặt gục xuống bàn khi nghe cô chủ nhiệm nói rẳng anh sẽ phụ giúp cô và cả lớp nó từ trưa đến sáng mai.

Vừa mới nghe tới giờ ăn trưa , mắt nó sáng lên ghê gớm , đói quá rồi mà . Đáng ra nó đã được ăn rồi mà tại tên Huy kia phá đám . Đang ăn nghiêm túc , nó nghe :

_Nè , em ăn thêm thịt đi , sáng giờ đói quá rồi phải không ? - anh lấy thịt trong phần của mình chia cho nó.

_Ồ - cả lớp và cô mắt chữ O mồm chữ A.

Sau tiếng "ồ" đó là tràng pháo tay kèm theo tiếng cười lớn và vài tiếng chọc :

_Thầy à ! Lớp phó đói thì em cũng đói mà - Thủy "ẹo" lớp nó chạy qua chỗ nó và anh đang ngồi.

_Thầy ! Em cũng muốn thêm thịt thầy ơi hahaha kakaka ... - cả đám cùng đồng thanh làm cả lớp cười muốn no , khỏi ăn cơm luôn.

_Nguyệt à ! Sao em nỡ vì một miếng thịt mà bỏ anh vậy hả ? Anh hận e huhuhu háháhá - tới lược Ngọc chọc nó.

"Muốn chui xuống đất quá" nó khóc ròng , gục đầu xuống bàn bởi mặt nó đỏ như trái cà chua vậy . Còn anh thì thấy nó đỏ mặt hả dạ lắm , nó đáng yêu chết người quá đi mà . Giả bộ gãi đầu và cười kiều ngượng ngượi nó : _Thôi , các em tha cho thầy vả Nguyệt nha . Từ sáng tới giờ bạn chưa ăn gì luôn đó.

_Mấy đứa , vào chỗ , mấy em huyên náo cả trường rồi đó - cô chủ nhiệm ra tay.

Đúng là cô chủ nhiệm , mới nói đã có hiệu quả . Cả lớp tha cho nó , dần dần ngồi xuống hết . Nó ngẩng đầu lên , lườm anh muốn cháy cả mặt . Sau khi trả thù , nó cắm cúi ăn , nhau như nhai cục ngượng này vậy . Thấy hai má nó còn hồng hồng anh muốn cười thật lớn cho thoả thích nhưng anh không làm vậy , chỉ cười nhẹ thôi.

Sau bữa trưa thần thánh đó , nó cạnh mặt anh luôn . Amh dựng lều này thì nó chạy qua lều khác phụ hay chạy giúp công việc chuẩn bị thức ăn . Anh bắt đầu bực nó rồi nha , anh có phải quỷ đâu mà nó gặp anh là chạy như thế.

Dựng lều xong cũng 5h chiều mất tiêu . Ánh sáng yếu của buổi chiều tà làm nó thấy bình yên quá , nên leo tót lên sân thượng trường ngắm . Mải mê ngắm hoàng hôn mà nó đâu biết rằng có người đang ngắm nó và chụp lén . Lúc nó nghe thấy tiếng chụp hình thì mới biết rằng không phải chỉ có mình nó . Quay xuống nó thấy anh

_THẦY - nó hét - Sao thầy chụp lén em ?

_Hêhê thầy đâu chụp em , thầy đang tự sướng - câu trả lời này làm nó quê.

_Vậy thầy tự sướng tiếp đi.

_Sao đứng mình vậy ? - vừa hỏi anh vừa bước đến kế nó.

_Dưới ồn ào quá , em muốn lên đây hóng gió một chút.

_Thầy thấy em rất thú vị - anh cười nhẹ.

Nhưnh nó không trả lời , nó đang chìm vào một quá khứ đẹp và cũng là ác mộng của nó . Hình bóng người con trai đang chìa tay đỡ nó dậy sau cú ngã . Dưới bóng hoành hôn , cả hai thật hạng phúc , nụ cười trên gương mặt của nó và người con trai đó đẹp , họ hoà vào nhau.

Giọt nước mắt từ khoé mắt nó trào ra long lanh , ánh sáng xuyên qua như viên ngọc mới chợt sáng . Anh đưa tay lên , hứng giọt nước mắt của nó . Tim anh chợt nhói , mới vừa đây thôi vẫn còn vui vẻ nói chuyện với anh mà.

_Đừng khóc !

Nó ngước lên nhìn anh , nó oà lên thật to . Lúc này , thực sự anh chẳng biết làm gì cả , nó khóc anh muốn ôm nó vào lòng và dỗi nhưng anh chỉ có thế đứng nhìn nó khóc . Nếu ai nhìn thấy thì chắc đánh anh vì tội bắt nạt nó quá . Không thể đứng nhìn nó khóc vậy nữa . Anh lấy khăn lau cho nó , ánh mắt lo lắng , dáng vẻ ân cần . Tim nó lỗi một nhịp...
Mắy hôm nay bận học quá :'( không ra chap được . Bù cho m.n chap này khá dài :) mình đã cố gắng hết sức . Mong m.n ủng hỗ và góp ý kiến ạ !
LOVE ALL !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro