CHƯƠNG 21 : MẤT TÍCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một lúc lâu, Linh bắt đầu chạy ra ngoài, gào thét lên với ba mẹ Nguyệt và ông bà đang ở đó.
"Mọi người ơi, Nguyệt...Nguyệt bị...bị bắt cóc rồi". Nói rồi Linh bật khóc lên.
"Con mau kêu thằng Minh đến đây mau". Ba Nguyệt trấn định bảo, còn mẹ Nguyệt thì ngã xuống ghế thất thần, sau đó bà khóc, khóc rất nhiều.
Sau một lúc, Minh đến.
"Hai bác, có việc gì vậy ạ ? Nguyệt bị làm sao, mọi người nói cho con biết đi.". Khi Minh nghe Nguyệt bị bắt cóc, dường như bầu trời sụp xuống trước mắt Minh.
'Không thể, Nguyệt đã hứa sẽ ở bên cạnh mình, Nguyệt sẽ không xảy ra chuyện gì đâu'. Minh nhủ thầm, tự làm cho mình bình tĩnh nhất có thể.
"Đi kiếm xung quanh nơi làm lễ đi". Ông Nguyệt lên tiếng."Linh, con kể chuyện gì xảy ra đi."
"Dạ. Lúc con đang nói chuyện với Nguyệt thì có một đám người xông vào đánh ngất con với Nguyệt. Lúc con tỉnh dậy đã không thấy em đâu cả. Ông ơi con rất sợ.". Linh ôm ông khóc lên.
"Không sao đâu con, mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết mà. Việc bây giờ là phải bình tĩnh và tìm ra con bé."
Minh ngồi xuất thần ở một gốc, Minh vẫn không tin những gì xảy ra lúc này. Đáng ra hôm nay là ngày vui của hai người nhưng mọi chuyện lại rối tung rối mù lên.

Bỗng Minh bật dậy và chạy thẳng ra ngoài, anh tìm một hình bóng của một cô, cô gái chiếm đóng trái tim anh. Vừa chạy Minh vừa gọi tên Nguyệt, có trời mới biết Minh hy vọng Nguyệt sẽ chạy ra ở một ngóc ngách nào đó, lòng Minh lúc này tràn ngập một nỗi sợ hãi...

***

"Khách hàng kêu chúng ta phải phi tang con bé này ngay. Vậy giờ mình giết nó đi và chôn ở đây được không, ở đây chắc chắn không ai biết đâu.". Một tên đề nghị.
"Ừ vậy cũng được, làm lẹ đi còn đi trốn nữa. Nhà nó mà nhờ công an tham gia vô thì chết chắc.". Tên khác nói tiếp.
Khi bọn họ sắp ra tay thì có một giọng nói vang lên sau lưng.
"Tụi bây thả cô bé đó ra". Người nói là một thanh thiếu niên khoảng 18,19 tuổi. Cậu ta mặc đồ khá kín, đầu đội nón kéo khá thấp, không thấy được mặt của cậu ta. Nhưng nhìn da có vẻ nhợt nhạt, với dáng người ốm. Nhìn cậu ta có vẻ yếu đuối.
"Mầy là ai mà dám xen vào chuyện của tụi tao. Giết nó đi tụi bây.". Nếu không giết chết cậu trai này thì chuyện xấu của tụi nó sẽ bị bại lộ.
Sau khoảng thời gian không quá ngắn, cậu thanh niên cũng đã xử lí xong bọn họ. Bồng Nguyệt từ mặt đất lên, cậu sẽ không để ai tổn thương người con gái này.

Sau khi đi được một quãng đường khá xa, sức khỏe của một người bệnh như cậu không đủ để đi được nhiều hơn nữa thì một chiếc xe hơi phía sau lao vào hai người. Đẩy họ rơi xuống vực.

Lời tác giả : có lẽ lúc này sẽ ngược hơi nhiều, nên cho mình nói trước. bạn nào đoán người cứu Nguyệt ai không nào.
Thanks all.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro