Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè mấy bà nhanh chân lên coi, không biết có học cùng lớp không nữa nè.
- Rồi rồi đang đi nè, làm gì mà gấp dữ vậy. Ông cao thì chen lên trước đi đợi bọn tôi làm gì.
Trung học...là nơi bắt đầu mọi chuyện. Có nhiều bạn thân thì ai chẳng muốn, nhưng nếu có 1 cô bạn thân và 2 thằng con trai là bạn Thanh mai trúc mã thì điều đó sẽ còn tuyệt vời hơn nữa. Còn tình yêu tuổi học trò thì sao? Đương nhiên ai cũng sẽ trải qua rồi, có người may mắn thì có khoảng thời gian hạnh phúc, còn không may thì...nói sao nhỉ...kết thúc không có hậu thôi. Tôi cũng không ngoại lệ, cũng muốn có một tình yêu tuổi học trò đầy mơ mộng nhưng khổ nỗi chỉ vì hai thằng bạn thân "thanh mai trúc mã" mà tôi chẳng được tỉnh tò một lần nào cả, ngay cả senpai yêu dấu của tôi.
- Ôi,  hôm nay Miyamura -senpai vẫn ngầu như ngày nào. Tớ thích anh ấy quá đi.
-Thích thì sao không tỏ tình đại luôn đi. Mà chỉ sợ ảnh có bạn gái rồi thôi.
Nhìn rõ ràng là thằng bạn thân trời đánh đang chế giễu tôi. Tôi biết tôi lùn không xinh đẹp nhưng lỡ đâu 1% anh ấy thích mình thì sao??? Tôi mong chờ cái ngày mà được đi với anh ấy nói chuyện, cười đùa... ôi trời ơi mới nghĩ thôi mà đã cảm thấy tuyệt vời như ông mặt trời.
-Đang mơ mộng gì vậy má, vô học rồi kià, coi chừng vô trễ là xong đời với ông hói luôn đấy.
-RỒI rồi đang đi nè.
...
-Hôm nay có một bạn mới vô. Các em hãy nghe bạn ấy giới thiệu về mình nhé.
Cả lớp bắt đầu xầm xì, cứ tự hỏi không biết bạn ấy như thế nào thì bạn học sinh mới vào. Cả lớp đều trầm trồ kinh ngạc, một bạn nam, công nhận thì cũng đẹp trai nhưng chắc chắn là không bằng senpai của tôi rồi. Hehe.
- Xin chào mọi người, tôi là Kurogane Neji. Rất vui được làm quen các bạn.
Neji....sao tên này nghe quen dữ vậy nhỉ. Hình như là....... Tôi đã cố gắng nhớ xem coi cái tên ấy ở đâu ra mà sao tôi lại có cảm giác quen thuộc đến như vậy. Bỗng nhiên bất chợt có 1 ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi, làm cho tôi có cảm giác ớn lạnh. Ngửa mặt lên thì ập vào mắt tôi là khuôn mặt đẹp trai của Neji, cùng với giọng nói trầm trầm.
- Xin hãy đối xử tốt với mình nhé.
Tôi giật mình, không lẽ bà cô xếp thằng đó ngồi sau tôi sao. Đúng là chỗ ngồi sau tôi còn thiếu nhưng chỗ đó dành cho senpai của tôi mà. Miyamura thường giờ ra chơi vào lớp tôi để chơi đùa với đám con trai trong lớp và chỗ ngồi quen thuộc của anh ấy là đằng sau tôi. Tôi quyết không phục với ý kiến của cô nhưng cô đã ra lớp từ hồi nào và thằng đó đã ngồi đằng sau tôi.
- Nè nè, chỗ ngồi của senpai bà bị chiếm chỗ rồi kìa
- Từ giờ bà hết được nghe giọng senpai từ đằng sau lưng rồi nha.
Thiệt là.... Hai thằng bạn lại tiếp tục chế giễu tôi, tôi đương nhiên là không muốn rồi nhưng biết sao giờ.
Reng.....reng.....reng
Giờ ra chơi đến rồi kìa. Tôi hướng ánh mắt ra cửa chỉ để đợi hình bóng của anh ấy tới. Từ cánh cửa xuất hiện cái áo khoác anh ấy hay mặc.
- Cho hỏi có em nào tên Tachibana Meru ở đây không???
Tôi bất ngờ.....,senpai đến tìm tôi sao. Có phải là mơ không vậy? Có ai có thể nhéo tôi 1 vố thật đau để tôi biết là thật đi. Chưa kịp để tôi bình tĩnh, senpai đã đến nắm tay tôi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro