Chap 3 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Ngọc kỳ về nhà ,cô mở cánh cửa ra ,thấy mẹ cô đang ngồi chờ .
      - Con đi đâu từ hôm qua tới giờ ?
      - Dạ....con...con hôm qua có việc bận không kịp nói với mẹ ,cho con xin lỗi.
      - Không sao về nhà là tốt rồi ,mà con ăn gì chưa ?
      - Con....( chiếc bụng đói của Ngọc Kỳ kêu lên khiến cô đỏ mặt )
      - Thôi được rồi vào nhà đi ,mẹ đã nấu sẵn bữa sáng cho con rồi đó ,vào nhà rửa mặt rồi ra ăn cơm .
       Ngọc Kỳ ôm mẹ của của cô 1 cái thật chặt .
      - Mẹ của con mãi mãi là nhất mà .
      - Thôi đi đừng có mà làm nũng .
      Đã trôi qua 1 tuần từ cái ngày gặp Ngọc Kỳ ,Thiên Vũ có cảm giác rất lạ ,những đứa con gái khác hắn cũng đã từng làm như vậy ,nhưng Ngọc Kỳ thì.....
       "  Thư ký trần điều tra giúp tôi 1 cô gái tên Quách Ngọc Kỳ "
       " Vâng thưa cậu chủ"
       --------- Nhà của Ngọc Kỳ ---------
      - Mấy người...Mấy người lại đến nữa à ?
      - Tất nhiên ,ta có hẹn với nhau rồi mà .
     - Ai...ai hẹn với ông chứ?( Ngọc Kỳ nói trong sợ hãi )
      - Hưmm! Ngoan đi cưng ( hắn ta bàn tay đang cầm 1 con dao sắt áp lên mặt cô )
      - Ông tránh xa tôi ra ( Ngọc Kỳ tát vào mặt hắn ta 1 cái thật mạnh )
      - Con ranh kia ,mày dám ( hắn sẵn cầm con dao chém xuống một nhát )
      Ngọc Kỳ nhắm mắt lại, sợ con dao đó sẽ chém trúng mình , nhưng khi cô mở mắt ra có cánh tay chắn trước mặt cô ,quay sang nhìn thì cô vô cùng ngạc nhiên ,cô không bất ngờ vì sao anh ta đến được đây ,mà cô bất ngờ về việc anh ta dám đỡ cho mình 1 nhát dao .
       - Nè tên kia muốn giết người ở đây hả có tin tôi báo cảnh sát không ?
       - Mày là thằng nào ?
       Thiên Vũ kéo tay của Ngọc Kỳ ,ôm trọn cô vào lòng .
       - Cô ấy chính là người của tôi .
       - Cái....cái...mà người của anh chứ ( Ngọc Kỳ đỏ mặt )
       - Vậy chứ không phải sao .
       - Anh....
       - Im lặng nào .
       - Nè ! Bây giờ có trả tiền không thì bảo?( hắn nói với bộ mặt tức giận)
       - Nhà cô ấy đã nợ ông bao tiền mà phải tới mức giết người chứ .
       - 200tr ,nếu cô ta là người của cậu thì trả giùm cô ấy đi.
       - Chỉ có 200tr thôi à chuyện nhỏ.( Thiên Vũ lấy ra 200tr ném vài mặt hắn ) .Cầm lấy rồi đi đi.
        Bọn chúng cầm cầm lấy số tiền còn ráng nói thêm " coi như cô em may mắn " rồi cả đám chạy đi mất .Lúc này Ngọc Kỳ mới nhìn lại cánh tay bị dao chém trúng cuả Thiên Vũ lúc nãy máu chảy rất nhiều ,Ngọc Kỳ đưa Thiên Vũ ngồi xuống ghế sofa ,còn mẹ Ngọc Kỳ thì vội chạy đi lấy hộp cứu thương .
       - Sao anh lại giúp tôi ?
       - Chẳng vì sao cả .
       Ngọc Kỳ im lặng không nói gì .
       - Không hiểu vì sao mấy ngày hôm nay tôi cảm thấy rất nhớ cô .
       - Gì chứ ,anh nhớ tôi á ?
       - Ưk! Thì sao nào .
       Khuôn mặt Ngọc Kỳ lúc này khuôn mặt đỏ ửng .Mẹ cô đem hộp cứu thương ra đặt lên bàn rồi vào phòng .
        - Ráng chịu đau chút đó .
       Ngọc Kỳ nhẹ nhàng băng bó lại vết ,lâu lâu vì đau mà Thiên Vũ la 1 tiếng .
        - Ráng chịu chút xíu đi ,anh là đàn ông chứ đau phải phụ nữ đâu mà có nhiêu đây cũng chịu không được .
         - Gì chứ đau mà cũng không được la à ,đây là lần đầu tiên tôi bị như vây đó .
         - Sao cũng được dù gì lần này tôi cũng cảm ơn anh đã giúp tôi ,số tiền đó tôi sẽ trả anh sau.
         - Không cần trả ,số tiền đó chỉ là chuyện vặt . Nhưng vì cứu em anh mới bị thương như vậy ,đền bù đi .
          - Anh muốn tôi phải đền bù anh thế nào đây ?
         - Đơn giản lắm làm người yêu anh đi .
         - Tôi....tôi.
         - Có đồng ý không?
        - ờ thì đồng ý ( Ngọc Kỳ Đỏ mặt chạy đi mất để lại Thiên Vũ ngồi đó .
       ( t/g :wow ! Sao à tiến triển nhanh thế nhở )
  ----------------------------------------------------
      Hẹn gặp lại nhớ hình ngôi sao ở dưới đó.bye

      
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeu2