Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xoa xoa chỗ bị Ngọc đập trên tay, Phát nhíu mày lắc lắc đầu. "Nếu quên em sẽ không có thái độ này với tôi. Năm năm rồi, em sợ tôi thế này là vì cái gì? Em, còn yêu tôi đúng không?"

Phòng bếp sáng choang mà Ngọc lại cảm thấy trước mắt tối sầm. Yêu? Yêu sao? Làm sao cậu có thể yêu cái người mà bản thân còn không dám nói ra sự thật về tội lỗi của cậu đối với họ? Từ giây phút nói ra lời chia tay là cậu đã không thể yêu Phát nữa rồi. Không thể nào, năm năm trước không, bây giờ lại càng không. Phát, so với yêu, thì thà cậu cứ cố ghét anh còn hơn. Cố ổn định lại nhịp thở, Ngọc cười gượng. "Năm năm chú cũng quên không ít rồi nhỉ. Tôi từng chê chú già đó. Khoảng cách mười hai tuổi không bao giờ thay đổi được đâu, chú lẽ nào cũng quên luôn chuyện đó? Trí nhớ không tốt rồi hả?"

Vò vò tóc mái, Phát khẽ cười. Ngọc rụt vai lại, vì thứ cậu mong chờ phải là vẻ chấn động giống như năm năm trước kìa. Phát không bị điều này ảnh hưởng nữa sao? Anh nói thản nhiên ngoài sức tưởng tượng của cậu. "Năm năm trước em nói yêu tôi, khóc vì tôi để rồi lại bảo rằng đáp lại tôi chỉ vì cảm động, chỉ vì tội nghiệp, chê tôi già, tôi chán, tôi phiền rồi cứ vậy chạy đi mất. Làm sao mà em có thể đối xử với tôi như vậy được chứ? Tới tận bây giờ, dù ở cạnh ai đi nữa, cuối cùng tôi vẫn phải chia tay họ, vì chẳng thể quên em. Có cơ hội gặp lại em đúng là trời thương tôi rồi. Tôi nhất định sẽ làm em phải lần nữa yêu tôi."

Ngọc đứng ngây ra như phỗng, đến ngay cả Quang đưa giấy gọi món vào cũng không nhận ra. Cả ngày hôm đó, cậu cứ như bị ma nhập, ngoài mặt cười cười nói nói làm việc thoải mái nhưng thật ra không hề biết bản thân đang làm gì, đang nói gì, đang tiếp xúc với ai.

Đêm về, ăn khuya rồi lại tắm, xong xuôi đâu đó trèo lên giường, Ngọc vẫn ngơ ngác như bị bắt mất hồn. Trong đầu cậu chỉ có mấy lời của Phát cứ không ngừng lặp đi lặp lại, "Tới tận bây giờ, dù ở cạnh ai đi nữa, cuối cùng tôi vẫn phải chia tay họ, vì chẳng thể quên em". Đây là, Phát đang nói rằng anh vẫn còn yêu cậu sao? Anh còn yêu cậu, sau năm năm chia cách, sau khi cậu đã thẳng thừng triệt để rời bỏ anh? Còn cậu, sau năm năm, tình cảm của cậu thế nào? Cậu chưa từng yêu đương thêm ai nữa, ngay cả nghĩ cũng không muốn nghĩ. Yêu, từ này vừa hiện ra thì cậu liền nghĩ tới... Phát, dù là lén lút thầm lặng. Vậy thì cả hai có thể không?

Nhận ra mình có ý nghĩ như vậy, Ngọc lập tức đập trán mình một cái. Năm năm rồi, không thể nào có chuyện cậu còn yêu Phát được. Chuyện của cả hai đã là quá khứ rồi. Cái cậu cần nhớ là bí mật kia, bí mật về thứ cậu làm mất của Phát, cần được bảo vệ cẩn thận, nhất định không để anh phát hiện. Chỉ cần thế thôi, cậu chỉ cần nhớ thế thôi. Tự nhắc mình như vậy, Ngọc ôm chặt bụng, dỗ mình vào giấc ngủ, quên đi nước mắt tuôn ra thấm ướt tóc mai, thấm ướt gối. Đêm trong vắt như ác mộng, phủ xuống xung quanh.

Ngủ trằn trọc một giấc ngắn chưa được bao lâu liền nghe tiếng chuông báo thức làm Ngọc uể oải tỉnh dậy. Phòng trọ vẫn là một đống hỗn loạn, cậu nhìn quanh rồi chợt muốn hét thật to, điên tiết đập phá lung tung. Dây thần kinh của cậu hẳn là đã căng quá rồi. Cầm điện thoại lên tìm bài hát mình thích nhất gần đây bật hết âm lượng, cậu chậm chạp lết xuống giường, cảm nhận bức bối trong lòng tan đi đôi phần.

Vào phòng vệ sinh, cậu vừa đánh răng vừa khẽ ngâm nga theo bài hát, nhìn chính mình trong gương tóc tai bù xù với cái miệng nổi bọt trắng xoá.

Rầm rầm rầm!

Ngọc ngừng lại động tác đánh răng.

Rầm rầm rầm!

Lại là một chuỗi rầm rầm rầm dồn dập. Hình như có người đang đập cửa. Tuy rằng đã gần bảy giờ nhưng giờ này mọi khi cũng đâu có ai tới tìm Ngọc. Đó là còn chưa tính tới chuyện cậu chỉ vừa mới chuyển nhà tới đây, ai biết mà tới tận cửa để đòi gặp mặt chứ.

Trong lúc nghĩ như vậy thì Ngọc đồng thời tăng nhanh động tác tay, đánh răng rửa mặt vội vàng. Bên ngoài tiếng đập cửa vẫn đang không ngừng thúc giục. Và nếu cậu không nhầm thì xen lẫn với tiếng đập cửa chính là giọng của một người nào đó đang liên tục kêu inh ỏi. Chạy ra khỏi phòng vệ sinh, ném bừa khăn lau mặt xuống sàn, Ngọc lao tới mở toang cửa, thở hổn hển. "Tới đây tới đây tới..."

Bên ngoài cửa, là... Phát, tóc dài xoã ngang vai rối tung, mặt hơi ngái ngủ và râu ria đã được cạo sạch, đầy nét ngỡ ngàng dù sự bực bội vẫn còn chưa tan. Ngọc nhìn anh, chân theo bản năng mà lùi lại hai bước, tiếc là chính cậu cũng không ngờ khi mình mở miệng thì hỏi một câu chả liên quan gì cả. "Râu của chú, đâu rồi?"

Bực bội lẫn ngỡ ngàng đều mất sạch, Phát phì cười, đưa tay xoa xoa quanh má và cằm. "Vừa cạo tối qua. Thấy sao?"

Nhận ra mình đã hỏi một chuyện vớ vẩn, Ngọc lập tức ngoảnh mặt đi chỗ khác, lẩm bẩm hậm hực. "Chả liên quan gì đến tôi."

Phát dựa khung cửa, thở dài ra vẻ chán chường. "Rõ ràng là em hỏi tôi trước mà. Thì ra khách mới tới trọ phòng này lại là em à. Ô, đừng nói là em cố tình trọ ở đây để được gần tôi nha. Muốn theo đuổi tán tỉnh tôi phải không?"

Quay ngoắt sang nhìn Phát, Ngọc trợn mắt phản đối ngay lập tức. "Chú đừng có tự biên tự diễn nói hàm hồ nha. Tại sao tôi phải theo đuổi chú? Tôi không hề biết chú ở đây. Nếu biết trước thì còn lâu tôi mới chọn chỗ này."

Càng nói, Ngọc càng nổi nóng. Tại sao cậu lại có thể xúi quẩy thế này cơ chứ? Ở chỗ làm thêm đụng phải Phát đã khiến cậu khổ sở lắm rồi, giờ về nhà còn bị anh ám. Đây là muốn chặn hết đường sống của cậu đó hả?

Chớp chớp mắt nhìn Ngọc, Phát giơ hai tay lên ngang đầu. "Rồi rồi rồi, không cần sừng sộ như vậy, tôi chỉ đoán đại cho vui thôi. Không đúng thì bỏ qua, em bớt nóng đi!"

Thở dốc, Ngọc cũng thấy mình cư xử hơi mất bình tĩnh, nén xuống khó chịu trong lòng mà lẩm bẩm. "Tôi chả thấy vui. Mà chú đập cửa phòng tôi làm gì?"

Vỗ trán, Phát như giờ mới nhớ ra, nhăn mặt hất cằm vào phòng Ngọc. "Em bật nhạc to quá, tôi ở phòng bên cạnh đau hết cả đầu. Vặn nhỏ xuống chút được không? Cảm ơn!"

Giật mình, Ngọc hoảng hốt cúi đầu. "Xin lỗi chú! Xin lỗi chú!"

Dứt lời, Ngọc hấp tấp quay vào tắt luôn nhạc trên điện thoại. Nhưng khi quay ra thấy Phát vẫn đứng ngay cửa thì hơi nhíu mày. "Chú còn cần gì nữa?"

Miệng nói, chân Phát đã bắt đầu bước ra khỏi dép. "Không mời tôi vào phòng ngồi chơi chút à?"

"Không!"

Kèm theo lời từ chối thẳng thừng này, Ngọc đóng sập cửa phòng lại, cũng may là Phát đã mơ hồ đoán được kết quả này nên không bước vào phòng quá nhanh, bằng không thế nào cũng bị cửa đập cho dập mũi chứ chẳng chơi. Nhìn cánh cửa đóng chặt kín trước mặt, anh thở ra thườn thượt. Lý do gì mà có thể khiến cậu nhóc tươi sáng ấm áp năm xưa biến thành dáng vẻ hung hăng dữ dằn thế này nhỉ?

Đuổi thẳng cổ Phát đi rồi, Ngọc mang theo một bụng hậm hực bắt đầu thay quần áo để đi làm. Ở chung khu trọ đã điên tiết lắm rồi, giờ còn ở hai phòng cạnh nhau, đây rõ ràng là ông trời đang muốn thử thách sức chịu đựng của Ngọc mà. Vừa thay đồ, cậu vừa mơ hồ nhớ về quá khứ. Phát ngày xưa là dáng vẻ nào? Hình như là dáng vẻ mà Ngọc yêu thích nhất. Không chỉ là ngoại hình, tính cách, ngay cả ánh mắt, hơi thở, tất cả của anh đều khiến tim cậu loạn nhịp. Thế sao bây giờ anh lại thế này? Lời anh nói, làm cậu chột dạ. Ánh mắt anh nhìn, làm cậu có cảm giác mắc lỗi. Anh bây giờ, là cái gương của chính cậu, khiến cậu nhìn vào thấy lại mình của năm năm trước, đã đánh mất của anh một người thân, đã bỏ chạy khỏi anh, hèn nhát và ích kỷ.

Thay đồ xong, cố ổn định lại tâm trạng, phát hiện mình vì dằng dai với Phát mà sắp đi làm trễ, Ngọc nghiến răng nghiến lợi lao vào nhà để xe lôi con xe ghẻ của bản thân ra, và đau đớn phát hiện bánh sau đã xẹp lép. Đúng là xui tận mạng mà! Thời gian còn lại không đủ để ra trạm đón xe buýt nên Ngọc ném xe trở về xong đành mếu máo ra đứng ở lề đường bắt taxi. Giờ cao điểm sáng sớm kẹt xe, nhìn hoài không thấy bóng taxi, ruột cậu bắt đầu nóng như lửa, liên tục ngó đồng hồ. Bỗng phía sau vang lên tiếng gọi lớn. "Này, cậu trai trẻ phòng bên ơi!"

Ai nói chuyện vô duyên vậy trời? Ngọc vẫn tiếp tục dõi mắt ra đường tìm taxi, chỉ khẽ mắng thầm trong lòng. Nào ngờ tiếng gọi "vô duyên" lại vang lên, lần này còn kèm theo một cú vỗ vào vai cậu. "Kêu em đó, cậu trai trẻ phòng bên!"

Cau mày quay sang thấy Phát ngồi trên chiếc xe phân khối lớn dựng ngay cạnh mình, rõ ràng cũng vừa chạy ra khỏi khu trọ, Ngọc suýt nữa đã ôm đầu gào lên. Đừng ám tôi nữa được không hả? Chỉ ra sau lưng, Phát cười dụ dỗ. "Lên đi! Tôi chở em tới chỗ làm."

Ngọc đáp lại cũng bằng một nụ cười, là nụ cười với hàm răng nghiến trèo trẹo. "Cảm ơn chú, tôi tự bắt taxi!"

Đảo mắt ra nhìn con đường trước mặt nghẹt cứng xe gắn máy chạy sát rạt nối nhau như thác, Phát chẳng thèm để ý đến Ngọc nữa, thản nhiên nhún vai. "À, thế à! Vậy, em cứ tự nhiên đi."

"À, thế à!" cái đầu ông á? Muốn cà khịa nhau đúng không? Ngọc lườm Phát thẳng thừng, quay về với việc ngóng taxi của mình.

Một phút, hai phút, ba phút, bốn phút, năm phút trôi qua...

Đường chỉ càng lúc càng đông thêm, bóng taxi ngày một xa ngái. Vỗ mạnh đồng hồ trên cổ tay, Ngọc quay đầu lại, quả nhiên thấy được Phát vẫn còn đứng đó, nhìn cậu như chờ đợi. Bước tới gần, cậu thò tay lấy cái nón bảo hiểm anh đang ôm trước bụng. Lập tức giấu nón ra sau lưng, anh nhướn mày. "Em nhờ thì phải thế nào?"

Gườm gườm nhìn Phát, Ngọc rặn ra từng chữ một qua kẽ răng. "Chú cho tôi quá giang với. Cảm ơn chú!"

Cười hài lòng, Phát đội mạnh nón bảo hiểm lên đầu Ngọc làm cậu lảo đảo rồi mới chịu để cậu trèo lên xe. Hỏi được địa chỉ chính xác chỗ cậu làm xong, anh rồ máy lao đi, để cậu ngồi phía sau vừa lo lắng tới trễ giờ chấm công vừa hậm hực tức giận. Thế này chắc chắn không phải là còn yêu cậu mà đang muốn hành cậu thì có!

Nhưng hoá ra Ngọc chỉ lo hão. Phát chở cậu đến ngân hàng trước tận năm phút, nếu nhanh nhẹn cậu vẫn còn đủ thời gian pha một ly cà phê nữa là đằng khác. Nghĩ là làm, cậu vội vàng nhảy xuống xe nói nhanh. "Cảm ơn chú!"

Không ngờ Phát còn nhanh hơn, thò tay níu ba lô của Ngọc lại, chìa ra một hộp sữa. "Chắc chưa kịp ăn sáng đúng không? Uống tạm đi."

Thấy Ngọc vẫn cứ ngơ ra, Phát nắm tay cậu nhét hộp sữa vào. Rồi chẳng đợi cậu tỏ thái độ gì, anh rồ ga phóng đi mất. Đứng ngây người trước cửa ngân hàng, Ngọc siết chặt dần hộp sữa trong tay, và nghe mắt nóng lên. Cái người đàn ông này, tại sao lại đáng ghét như vậy? Trên đầu cậu, lá vàng rơi xuống theo gió sớm, lả tả như mưa.

Buổi sáng an bình trôi qua với việc Ngọc kịp thời thò tay chạm máy chấm công đúng giờ. Đến lúc ăn trưa, cậu vẫn nhớ được mình còn con xe ghẻ đáng thương ở nhà chờ đợi nên quay về đem em ấy đi bơm căng hai bánh, lại lần nữa có thể như mọi ngày mà dùng nó chạy đến ngân hàng. Việc gấp đã xong, cậu ngồi dùng cơm trong quán nhưng đầu óc cứ nghĩ mãi đến tình huống ban sáng. Cứ phải đụng mặt Phát kiểu này không ổn tí nào. Nhà thì đã ký hợp đồng sáu tháng, tạm thời hết cách. Nhưng công việc làm thêm kia, chẳng phải cậu đã muốn nghỉ từ hồi mới vào ngân hàng rồi hay sao? Bây giờ có cớ rõ ràng như thế này, không nghỉ còn định tới khi nào?

Quyết định trong đầu như thế, Ngọc ăn vội cho xong bữa cơm rồi hành động ngay. Nhận được điện thoại của cậu, Hiếu vui vẻ chào hỏi. "Sao rồi? Mấy bữa nay làm chung với đầu bếp xịn của anh thích không?"

"Anh ơi, anh sắp tìm được nhân viên mới chưa? Đi làm hai chỗ, em oải quá!"

Dường như không ngờ được Ngọc gọi để xin nghỉ, giọng cười mới rồi của Hiếu trở nên sượng sùng vô cùng. "Hả? Em muốn nghỉ sao? Đừng mà... Anh chưa tìm được người mới đâu. Đừng bỏ anh mà, năn nỉ năn nỉ!"

Ngọc khó xử cắn môi. Cậu biết chắc Hiếu đang làm trò nhưng trò này luôn có tác dụng với cậu. Cậu không chịu được khi có người tỏ ra đáng thương khổ sở trước mặt mình. Chỉ có điều, hôm nay cậu phải cứng rắn. "Em cũng muốn giúp anh lắm. Nhưng thật là em mệt quá. Sáng thức sớm, tối về khuya, em sắp chịu hết nổi rồi."

Hiếu im lặng trong chốc lát. Anh là người tử tế, cũng biết hoàn cảnh của Ngọc, đương nhiên không muốn ép cậu quá mức, chỉ là cố mà kỳ kèo. "Thế thôi anh cho em về sớm một tiếng nha. Rồi anh sẽ gấp rút đi tìm nhân viên mới. Xin em đừng nghỉ! Em đến cạnh anh mà nhìn này, anh đang quỳ xuống đầy tội nghiệp. Hu hu hu..."

Cái thằng cha này... Người ta đã nói tới mức đó rồi Ngọc cũng không nỡ tiếp tục đòi hỏi, đành phải yếu ớt nhắc nhở. "Vậy anh nhớ tìm nhân viên mới nhanh nhanh nha!"

Thế mà lúc cúp máy, Hiếu còn oán trách. "Ngọc ơi em hết thương anh rồi. Giận em giận em giận em!"

Đối với thái độ đó, Ngọc chỉ cười cho qua. Vì cậu biết, Hiếu đang trêu đùa với mình. Cậu đâu ngờ, có người sẽ nghiêm túc hơn đợi cậu.

Xế chiều đó, Ngọc vừa tới quán cà phê thì đã bị khuôn mặt bí xị của Quang chào đón làm cho ngơ ngác. Chú nhóc kéo tay cậu rên rỉ. "Anh Ngọc, anh đừng nghỉ được không?"

Ngọc nhíu mày khó hiểu. Làm sao mà Quang lại biết chuyện này? Hiếu tuy rằng rất vui tính hoà đồng cùng nhân viên nhưng anh không bao giờ kể lung tung những chuyện thế này. Ông chủ mà, phải biết chuyện nào nên nói chuyện nào không nên nói chứ. Chẳng cần đợi Ngọc hỏi, Quang khai luôn. "Mấy đứa ca trước mới hỏi em buổi tối có anh tên Ngọc sắp nghỉ đúng không? Tụi nó đang sợ bị chuyển xuống tối đó. Ca trưa giờ hình như lại đang dư người."

Xem ra, lúc trưa khi Ngọc gọi cho Hiếu là anh đang ở quán nên mới khiến nhân viên ca trưa vô tình nghe được cuộc điện thoại giữa cả hai rồi tình báo cho Quang đây mà. Không giấu được nữa thì nói thẳng vậy, Ngọc cười nhẹ gật đầu. "Ừ, tại làm hai việc mệt quá."

Lắc tay Ngọc như xay bột, Quang phùng mang trợn má. "Đừng đừng đừng, em quen làm với anh rồi, đừng nghỉ mà anh. Sao anh bất công vậy? Việc ở quán anh làm lâu rồi, sao lại nghỉ chứ? Muốn nghỉ cũng phải nghỉ bên ngân hàng chứ."

Ngỡ ngàng trước logic của Quang, Ngọc không tìm được lời nào để phản bác. Cũng may Chương đã nhanh hơn xen miệng giải vây giúp cậu. "Mày bị điên hả? Nghỉ ngân hàng đi làm phục vụ? Anh đừng để ý cái thằng này nói nhảm, nó bị ngáo đá đó."

Trề môi ra, Quang không nói nữa, như đã nhận ra mình nói chuyện vô lý cỡ nào. Nhưng vẫn một mực nắm tay Ngọc, Quang liên tục lẩm bẩm. "Hông chịu đâu hông chịu đâu, hông cho anh nghỉ."

Phì cười, Ngọc vỗ đầu Quang an ủi. "Anh đã nghỉ đâu. Anh Hiếu chỉ nói cho anh về sớm một tiếng rồi còn phải từ từ tuyển nhân viên mới, chắc còn làm một thời gian nữa."

Gật gật đầu, Quang giờ mới chịu thả tay Ngọc ra, còn làm vẻ ngoan ngoãn hứa hẹn. "Từ giờ anh cứ ngồi chơi đi, để em làm việc, chỉ cần đừng nghỉ là được."

Lắc đầu cười, Ngọc mặc kệ Quang bỏ đi thay đồ. Thằng nhóc ngố, chỉ giỏi nói lung tung! Tâm trạng của cậu nhờ Quang mà thoải mái vô cùng, lúc bước vào bếp còn hơi nhảy chân sáo. Rồi sau đó vội vàng chấn chỉnh lại thái độ. Hình như, trong bếp có gì đó không ổn! Phát nghe tiếng chân cậu thì ngoảnh ra nhìn, làm cậu ngỡ ngàng đến tim cũng quên đập tận một nhịp.

Lúc sáng, Phát cạo sạch râu ria. Bây giờ, ngay cả mái tóc dài bù xù cũng bị cắt phăng đi luôn. So với ngày xưa, nếu bỏ qua việc không đeo kính và đống hình xăm lấp ló ở tay áo, thì anh bây giờ chẳng khác gì hết, dường như cũng không già đi, làm Ngọc còn ngỡ mình vừa quay về thời gian năm năm trước. Bối rối lẫn bồi hồi, cậu lại hỏi một câu vớ vẩn. "Tóc chú đâu rồi?"

Nhìn chằm chằm Ngọc, Phát đáp bằng chất giọng khó mà nói là thân thiện. "Gặp tôi, em ngoài hỏi râu ra lại hỏi tóc. Thế mấy món hôm qua tôi chỉ em, em còn nhớ cách nấu không? Hay chỉ lo để ý râu tóc của tôi?"

Hình như mình đã hỏi cái gì không nên hỏi rồi thì phải? Hơn nữa… Đúng rồi, cái sự không ổn trong bếp chính là đây chứ không đâu khác. Ai đã chọc tức Phát vậy? Nhìn anh hiện tại, Ngọc như có thể cảm thấy được một cột khói đang ngùn ngụt xịt ra trên đỉnh đầu. Lúc sáng đâu có thế này nhỉ? Hay là, lúc cậu không có ở đây, Quang với Chương, hoặc là nhân viên ca trưa đã chọc gì Phát? Thế thì sao lại trút lên người Ngọc cơ chứ? Cậu vô tội mà. Trong đầu nghĩ đủ thứ nhưng ngoài mặt cậu không dám hó hé tiếng nào, vô thức thẳng lưng lên, lắc đầu lia lịa. Phát trợn mắt. “Không nhớ một món nào?”

Giật bắn người, Ngọc vội vàng gật đầu, rồi lại lắc. Phát đập bàn. "Là sao?”

Ngọc điên tiết vò đầu. Sao cậu lại có cảm giác như mình bị trở về làm cậu học trò của Phát ngày nào và đang bị anh khảo bài đầu giờ? Nuốt nước miếng, cậu xua tay nhưng lại gật đầu, hấp tấp nói lớn. “Ý tôi là, nhớ mấy món chú chỉ, nhưng không có để ý mỗi râu tóc của chú.”

Cau mày lườm Ngọc, Phát quay đi sắp xếp mớ chén mới rửa, giọng rắn đanh. “Em liệu hồn đấy. Hôm nay khách gọi mấy món đó thì em làm.”

“Dạ!”

Ngọc trả lời nhỏ như muỗi kêu rồi liếc quanh thấy không có việc cần mình làm ngay thì vội vã hấp tấp lùi khỏi bếp, chạy như ma đuổi ra ngoài. Ở cạnh Phát thêm chút nữa, cậu sợ mình bị lửa từ người anh thiêu chín luôn thì chẳng biết đường đâu mà né. Thoát khỏi tầm mắt của anh rồi, Ngọc thấy Chương đang rảnh rỗi liền bất chấp mọi khi cậu nhóc rất ít nói mà lại gần hỏi thăm. “Chú Phát làm sao vậy?”

“Làm sao là làm sao?”

Chương đáp với vẻ mặt ngơ ngác, rõ ràng là chả nhận ra được trong bếp có người đang bốc lửa. Chào khách ra về đến cửa quay lại thấy cả hai đang túm tụm, Quang nhảy tới gần hóng chuyện. Chương khều bạn hỏi. “Có biết chú Phát bị làm sao không?”

Híp mắt cười, Quang bắt đầu chìm vào thế giới riêng, nói nhảm liên mồm. “Tao sẽ chuyển sang gọi thành anh Phát. Không thấy ảnh sau khi cắt tóc cạo râu thì vẫn ngon cơm lắm sao? Tao rút lại lời hôm bữa, không cần ảnh trẻ lại mười lăm tuổi, ảnh hiện tại chính là crush của tao.”

"Thôi đi!”

Nạt bạn, Chương ngồi luôn xuống bên dưới quầy pha chế, lôi điện thoại ra chơi, mặt mũi xám xịt. Ngọc thở dài, đưa tay vỗ đầu Quang một cái. Trong bếp đã có một quả bom nổ chậm, tự nhiên giờ sản xuất thêm một quả lựu đạn ở đây làm gì không biết? Xem chừng Phát chỉ cáu kỉnh với mỗi mình mình, Ngọc dồn sức cẩn thận hơn mọi khi gấp bội, lúc ở cạnh anh làm việc luôn dùng tinh thần thí mạng cũng không dám làm sai. Vậy mà vẫn bị chửi không ngừng. “Cái nắp của nồi này ở đâu? Em làm tới ngày thứ mấy rồi vẫn chưa biết chỗ để vật dụng à?”

“Em nhẹ tay thôi! Muốn đập nát cái bếp này đúng không? Cha chung không ai khóc đúng không?”

“Lóc xương gà kiểu gì thế này? Nát hết thịt rồi! Tránh ra, để tôi!”

Chỉ mới sáu lần khách gọi món mà Phát chửi Ngọc đến sắp khàn giọng, cậu từ tức giận đã bắt đầu chuyển sang bất cần đời. Muốn chửi hả, cứ việc chửi! Đằng nào có những thứ cậu thấy rõ là chả liên quan gì tới công việc anh cũng đem ra chửi cho được, xem chừng là chướng mắt cậu nên chửi cho hả dạ thôi. Đi không nhấc chân, chửi! Vặn nước quá lớn, cũng chửi! Đóng cửa tủ mạnh tay, càng chửi! Quang ló đầu vào đưa giấy gọi món mấy lần liền rón rén hỏi nhỏ. “Anh chọc gì chú Phát vậy?”

Bị chửi đến tối tăm mặt mũi, Ngọc trả lời thẳng tưng chẳng thèm để ý xem Phát có nghe hay không. “Ai biết!”

Hết Quang, đến cả Chương cũng vào đưa mắt tò mò, hẳn là Phát chửi kinh thiên động địa lắm rồi. “Trong này, mọi việc ổn không?”

Đầu bù tóc rối, mặt mũi hốc hác, Ngọc vừa đánh trứng vừa lầm bầm. “Ổn, rất ổn!”

Chương phì cười, quay đầu chạy ra ngoài. Nhìn tình cảnh này, vẫn có thể cười được chắc chỉ một mình Chương.

Sắp đến giờ nghỉ ca tối của Phát, không có người gọi món lại thấy anh chửi mệt rồi, Quang vào gọi anh đi ăn trước tận ba mươi phút. Nhìn bóng anh đi mất, Ngọc thở phào một hơi, ngồi bệt luôn xuống sàn, cảm thấy dây thần kinh của mình cuối cùng cũng được thả lỏng, hai bên thái dương còn hơi tưng tức. Dường như tội nghiệp cậu, Chương lẫn Quang người pha nước người bóp vai, ra sức hầu hạ cậu như ông hoàng, chọc cho cậu phì cười. Nhờ có hai cậu nhóc an ủi, tâm tình hậm hực bất cần đời của cậu được đuổi đi, nghỉ đủ rồi thì lại chui đầu vào bếp, rửa ráy dụng cụ sắp xếp lại nguyên liệu, sẵn tiện đem sổ tay nhỏ ra ghi chép lại mấy thứ mới học được hôm nay. Đang ghi đến say mê, cậu chợt thấy trước mặt tối đen. Ngơ ngác ngẩng đầu nhìn thấy Phát, cậu sợ sệt vội vàng đứng thẳng dậy, cuốn sổ bị anh giật cũng không dám lấy lại. Liếc nhìn một lượt, anh chợt ném cuốn sổ xuống bàn, giọng mỉa mai. “Ghi chép làm gì? Có dùng tới đâu.”

Hôm nay thằng chả bị khùng, mình sẽ không chấp thằng chả! Ngọc tụng như tụng kinh trong lòng, lấy lại quyển sổ định cất vào túi. Phát cười nhẹ, vẫn mang giọng mỉa mai. “Em định nghỉ làm ở đây rồi, ghi chép làm gì? Phí thời gian!”

Khựng lại, Ngọc nhìn Phát hơi ngỡ ngàng. Hôm nay, anh cáu kỉnh đáng sợ như vậy là vì biết chuyện cậu xin nghỉ sao? Hiểu được lý do rồi, cậu cũng bớt bực mình Phát hơn, cúi đầu thở dài. “Xin lỗi, chuyện xin nghỉ, đáng ra nên báo chú trước. Chú cũng xem như sếp trực tiếp của tôi. Công việc chính của tôi bận bịu quá, nên không cáng đáng được, phải nghỉ ở đây thôi.”

Sự mỉa mai lẫn cáu kỉnh trên mặt Phát cuối cùng cũng tan đi, nhưng thay vào đó anh lại có vẻ cực kỳ mệt mỏi. “Chỉ vì tôi sao?”

Bụng Ngọc thót lên một cái. Nhưng cậu vội vàng lớn tiếng nói át đi, để Phát không nhận ra rằng anh đã đoán đúng. “Chú lại thế rồi. Tôi nghỉ là việc riêng của tôi, liên quan quái gì đến chú. Chú càng già càng nói năng hàm hồ đấy.”

Trợn mắt lên, Phát dường như lại bị thái độ của Ngọc chọc tức. Anh chỉ tay. “Em lại nói dối.”

Gạt tay anh đi, Ngọc nói gằn từng tiếng. “Việc gì tôi phải phải nói dối chú.”

Bóp cằm Ngọc, Phát áp mặt anh tới gần mặt cậu, nghiến răng. “Vậy em nhìn vào mắt tôi mà nói em nghỉ làm ở đây chỉ vì công việc bận rộn đi.”

Cố gỡ tay Phát ra, Ngọc tức tối chả thèm nhìn tới anh, làm giọng anh càng thêm dữ dằn. “Em nói đi!”

Ngậm chặt miệng, Ngọc ra sức bẻ mở từng ngón tay anh ra khỏi cằm mình. Kết cục lại làm móng tay chính mình cào vào má bản thân. Nhìn cậu nhíu mày lại vì đau đớn, Phát vội vàng thả tay ra. Hậm hực đi rửa mặt, lúc quay sang thấy Phát đưa một miếng băng cá nhân, Ngọc giật phắt lấy, lụi cụi tự mình dán. Tiếng của anh chán nản vang lên bên cạnh. “Em còn thích tôi nhiều hơn em tưởng đấy.”

Chả thèm nhìn qua, Ngọc nghiến răng. “Im đi đồ điên!”

Phát phì cười. Bàn tay anh to lớn xoa nhẹ lên đầu Ngọc làm cậu giật nảy nhưng còn chưa kịp gạt đi thì anh đã thả tay xuống, giọng nói đều đều. “Tôi đã bao giờ dạy em gặp điều phiền phức trở ngại thì trốn tránh như thế chưa?”

Ngồi bất động, Ngọc bị Phát khiến cho nhớ lại những ngày còn là học sinh của anh. Đúng, cậu từng là một học sinh không giỏi giang gì. Ngoài môn Toán, những môn khác làm cậu chán nản, làm cậu thấy phiền, gây trở ngại cho cậu. Nhưng anh chưa từng cho phép cậu buông xuôi. Cậu còn nhớ anh đã từng lấy thước bản to mà đánh mông cậu mười cây chỉ vì cái tội bỏ giấy trắng khi thi môn Văn rồi ra về trước. Anh đã nói mấy câu mà cậu không ngờ người làm thầy có thể nói. “Thà là em viết bậy vào thầy đỡ tức, đằng này em bỏ giấy trắng. Bỏ giấy trắng là em bắt buộc người khác phải cho em không điểm. Vô trách nhiệm với bản thân, với người khác như thế chẳng đáng mặt đàn ông tí nào. Ngay cả cái gan viết bậy em cũng không có, hèn!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro