Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cúi gằm mặt, Ngọc không thốt được lời nào, hai tay nắm chặt. Hiếu khịt mũi, âm điệu giọng nói tràn đầy mỉa mai. "Em nói sẽ nghỉ việc dứt khoát nhỉ! Vì em biết chắc em có đi đâu Phát cũng sẽ chạy đôn chạy đáo tìm em đúng không? Thế nên, điều anh muốn yêu cầu em là, em biến mất ấy, biến mất như cách ngày xưa em từng biến mất khỏi Phát đó. Chắc em không cần anh phải chỉ em đâu nhỉ?"

Ngọc chậm rãi ngẩng đầu lên. Cậu cảm thấy mình không đáng phải bị nói tới mức này. Ngày xưa, đúng là cậu có lỗi với Phát. Nhưng ngoài anh ra, không ai có tư cách chất vấn cậu. Mím môi hít sâu vài hơi, cậu nói chậm rãi. "Em sẽ nghỉ việc. Còn yêu cầu kia, xin lỗi anh, em không làm được."

Khe khẽ lắc đầu cười, Hiếu thở ra một hơi dài. "Anh cũng đoán được em sẽ nói vậy. Thế thì đừng nghỉ. Đừng lấy công việc trong quán của anh ra làm công cụ để thoả mãn thói hư vinh của em. Thứ em muốn, rõ ràng chẳng là gì khác ngoài cảm giác được Phát săn đón theo đuổi van xin, rồi quay vòng vòng anh ấy trong lòng bàn tay."

Không phải vậy! Chưa bao giờ Ngọc muốn làm điều đó với Phát. Cậu muốn hét thật to lên như vậy. Nhưng cậu không thể, mà Hiếu đang xoay người bỏ đi thì chợt quay lại nói thêm. "À, không rõ em biết chưa nhưng anh cứ nói. Anh yêu Phát, mà đối với người yêu, anh sẽ dùng mọi khả năng của mình để bảo vệ. Nếu em muốn tiếp tục làm khổ Phát như năm năm trước thì cứ thử, nhưng anh khuyên em là không nên, vì anh lúc nào cũng để mắt tới em đó. Lo làm việc cho đàng hoàng, sống cho giống người tử tế hơn đi!"

Nói xong, Hiếu lạnh lùng bỏ đi, đến tận lúc khuất bóng hẳn xuống cầu thang rồi mà Ngọc vẫn đứng thẫn thờ tại chỗ. Bụng cậu nhói đau và toàn thân lạnh toát. Ngồi bệt xuống sàn, ôm chặt mặt bản thân, để nước mắt thấm ướt tay và miệng cậu khẽ mấp máy không thành tiếng. Cậu gọi "Phát ơi!" nhưng chỉ để chính mình nghe, câm lặng nơi tận sâu trái tim.

---

Mười hai giờ đêm, thứ sáu kết thúc, thứ bảy bắt đầu.

Dù biết rằng sáng mai Ngọc phải đi làm nhưng Phát vẫn quyết định ích kỷ một chút, muốn chạy qua gõ cửa phòng cậu, chúc mừng sinh nhật rồi nếu được sẽ tranh thủ hôn hôn ôm ôm vài cái. Chỉ cần nghĩ tới vẻ mặt ngại ngùng vui vẻ nhưng cố nổi nóng chán ghét của cậu, anh liền cảm thấy có bị quát mắng thậm chí đánh đấm cũng rất xứng đáng.

Đứng trước phòng Ngọc, Phát đặt tay lên cửa, gõ nhè nhẹ. Không có tiếng đáp lại, anh tiếp tục gõ thêm mấy tiếng. Vẫn tĩnh lặng hoàn toàn, Phát đảo mắt, nghe lo lắng lan đầy trong lòng. Quan sát một chút khung cảnh xung quanh, anh áp mặt sát vào cửa, gọi nhỏ. "Ngọc à! Ngọc ơi!"

Lần này thì có tiếng bước chân đáp lại, làm Phát cũng an tâm phần nào. Nhưng cửa không mở ra mà chỉ có tiếng Ngọc vang lên ở phía bên kia, nhuốm đầy mệt mỏi. "Tôi đang ngủ, chú có thôi được không?"

Sự phiền chán ủ rũ trong giọng nói của Ngọc khiến tất cả cảm xúc hào hứng của Phát chậm rãi tan đi. Anh co duỗi hai bàn tay, chưa biết nên nói gì tiếp theo thì giọng cậu lại vang lên. "Nếu không có gì gấp, mai gặp ở quán rồi nói được không? Tôi thật sự đang rất buồn ngủ, rất mệt đó."

Vội vàng gật đầu rồi nhận ra rằng Ngọc không thấy được, Phát nhanh chóng cất tiếng trả lời. "Tôi chỉ muốn chúc em sinh nhật vui vẻ thôi!"

"Cảm ơn! Xong chưa?"

Sự lạnh lùng bất mãn của Ngọc không hề che giấu chút nào, Phát cúi đầu âm thầm thở dài, không dám làm phiền cậu thêm nữa. "Em nghỉ ngơi đi!"

"Ờ, bye chú!"

Tiếng chân Ngọc nhỏ dần. So với sự cáu kỉnh của cậu mọi khi thì sự lạnh nhạt thế này khiến Phát bối rối hơn nhiều. Không rõ từ lúc nào nhưng anh biết, chỉ mấy hôm gần đây thôi, cậu bắt đầu lạnh lùng với anh như vậy. Lúc trước có thể cậu hay cáu kỉnh trốn tránh anh nhưng lại làm anh nhận ra cậu còn tình cảm với mình, ngại ngùng xấu hổ nên mới hành động như thế. Hiện tại, cậu không trốn tránh anh nữa, chỉ là đối mặt với anh, luôn luôn mơ hồ lộ ra sự chán chường mệt mỏi. Lẽ nào, trong cậu, anh chỉ còn là một sự phiền chán?

Ngồi giữa căn phòng vắng vẻ, Phát càng nghĩ càng không thoải mái. Cuối cùng, anh cầm bút lên, chậm rãi vẽ những nét nguệch ngoạc vào giấy. Để rồi cuối cùng hiện ra, vẫn chỉ là khuôn mặt Ngọc, đang mỉm cười, dịu dàng ấm áp như ngày nào.

---

Bước chân vào quán cà phê, nghĩ đến chuyện đêm qua, Ngọc không ngăn được thở dài. Cậu đương nhiên biết Phát muốn cùng mình đón thời khắc bước sang tuổi mới. Nhưng từ sau khi nghe những lời chỉ trích của Hiếu ngày hôm trước, cậu liền cảm thấy không muốn gặp Phát nữa. Chuyện giữa cả hai đã là quá khứ, cậu cũng không có ý định gì với anh trong tương lai, chẳng lẽ chỉ vì mối quan hệ mờ mịt như thế mà cậu phải trở thành đối tượng cho Hiếu nhắm đến ghét bỏ. Huống chi Hiếu còn nói anh yêu Phát, cậu vô duyên vô cớ hữu danh vô thực trở thành kẻ thứ ba, thật là chuyện không đáng! Dù là trong trường hợp nào đi nữa, Ngọc vĩnh viễn không muốn trở thành kẻ xấu xa như thế.

Vỗ mạnh lên hai bên má, lấy tinh thần, cậu xốc lại ba lô trên vai, đi thẳng đến quầy pha chế thì phát hiện một tấm giấy thông báo nhỏ được dán trên tất cả các bàn trong quán. Nhìn nội dung ở đó, cậu nhíu mày. Quang chạy tới gần thấy thế thì cười. "Hôm nay quán không phục vụ món ăn, anh ngồi ngoài đây chơi với tụi em nha."

Vì sao không phục vụ món ăn? Bếp bị gì? Phát bị gì? Bao nhiêu câu hỏi ùa ra trong tâm trí làm Ngọc bối rối, chỉ lắp bắp hỏi được hai chữ. "Sao... vậy?"

Mở to mắt kinh ngạc, Quang hỏi ngược lại Ngọc. "Anh không biết thật hả? Anh Hiếu nói suốt mà. Hôm nay bên quán cũ có chương trình khuyến mãi món ăn, giữa chừng thiếu người nên gọi chú Phát sang đó phụ đầu bếp làm chương trình rồi."

Ngọc vỡ lẽ, chuyện này cũng không có gì lạ. Sau khi biết cậu là người yêu cũ của Phát, Hiếu chẳng tâm sự chuyện trò cùng nữa, còn làm cậu lo lắng rằng cuối tháng nếu không nhắc chắc anh cũng sẽ giả bộ quên trả lương cho cậu luôn không chừng. Những người khác trong quán thì lại cho rằng Ngọc thân thiết với Hiếu, là nhân viên từ quán cũ cơ mà, nên chắc chắn không đi thông báo chuyện tưởng rằng cậu đã biết. Thở dài trước tình trạng của mình, cậu uể oải hỏi. "Vậy bao giờ chú Phát về?"

Nhún vai, Quang lắc đầu. "Chắc không về đâu. Khuyến mãi nói là đến hết chín giờ tối nhưng nếu lúc đó khách cứ vào chẳng lẽ lại đuổi người ta ra. Rồi sắp xếp dọn dẹp, em nghĩ là cũng hết ca của chú Phát. Có gì phát sinh khéo chú ấy còn phải về trễ hơn mọi khi ấy chứ. Anh thấy hôm nay ở đây vắng không, khách quen biết khuyến mãi cũng chạy qua bên kia hết rồi. Đêm nay, tụi mình thư giãn thôi!"

Dứt lời, Quang còn nhún nhảy theo tiếng nhạc từ loa, rõ ràng là rất chắc chắn về việc sẽ không có khách trong đêm nay. Bỏ đi thay đồ, Ngọc nhìn tấm lịch treo trên tường bên cạnh thì chợt thở dài. Cái gì mà tổ chức sinh nhật cơ chứ? Phát bận đến mức này làm gì còn thời gian cho sinh nhật của Ngọc. Quay người đối diện với chính mình trong gương, cậu bất chợt nhăn mũi cau mày một cái. Tại sao lại thất vọng? Không phải tối qua Ngọc còn ra vẻ lạnh lùng với Phát sao? Bây giờ thì như ý rồi đấy, phải cười đi chứ! Cười như mếu với chính mình trong gương, cuối cùng Ngọc uể oải ra khỏi phòng thay đồ, trong lòng tự nhủ. Sinh nhật thôi mà, không quan trọng!

Những suy đoán của Quang hóa ra là sai bét. Tuy rằng lượng khách vào quán không bằng mọi ngày nhưng vẫn lác đác thay phiên nhau, không để cậu nhóc thực hiện việc thư giãn như mong muốn. Đến lúc nhìn đồng hồ thấy chỉ còn mười lăm phút nữa là mười một giờ, vị khách cuối cùng cũng ra khỏi quán, Quang thở phào nhảy cẫng lên, bắt đầu hò hét. "Dọn dẹp đi về thôi! Dọn dẹp đi về thôi!"

Đã cố tình ở lại làm tăng ca thêm một tiếng cùng hai thằng nhóc, lúc này vẫn khó nén được quyến luyến, Ngọc đập đập giẻ lau trên tay, ra vẻ như mình chỉ vô tình nổi hứng. "Ây da, tự dưng thèm phở! Hay gọi ba tô phở sang đây ăn đi rồi hãy về?"

Đối diện quán cà phê có một tiệm phở rất ngon. Đây cũng không phải là lần đầu tiên cả ba ăn ở đó. Nhưng giờ phút này, Ngọc chỉ đơn giản là không muốn về nhà, không muốn phát hiện ra khoảng thời gian cuối cùng trong ngày sinh nhật của bản thân đầy mong chờ một cái gì đó từ Phát lại phải trải qua đơn độc trong căn phòng trọ bề bộn tối tăm ẩm mốc.

Nghe nhắc đến ăn, Quang không làm Ngọc thất vọng chút nào, lập tức giơ cao tay xung phong. "Để em đi gọi cho!"

Hài lòng nhìn Quang đi rồi, Ngọc khó nén thở dài vừa quay qua lại thấy Chương đang dùng một ánh mắt rất kỳ quặc ngó mình. Chột dạ, cậu cảnh giác co vai hỏi nhỏ. "Sao nhìn anh vậy?"

Khịt mũi, Chương tiếp tục nhâm nhi ly trà đá của chính mình, dáng vẻ cực kỳ nhàn nhã. Thằng nhóc này, cả ngày cứ ôm điện thoại và ly trà đá, trong đầu thật ra đang nghĩ những gì? "Hôm nay sinh nhật của anh, anh lại không ở cạnh chú Phát mà giờ này còn ở đây ăn khuya với tụi này, em thấy lạ thôi."

Há to miệng, Ngọc chầm chậm né ra xa khỏi Chương, trong đầu suy nghĩ hỗn loạn. Thằng nhóc này, biết hết rồi hả? Hất một viên đá trong ly trà đã cạn của mình vào miệng, Chương nói với vẻ mặt như kiểu "tôi đã biết từ lâu rồi". "Chú Phát và anh, chỉ có ngốc như Quang mới không biết gì thôi."

Không phải là Quang ngốc, mà là chú mày quá đáng sợ đó! Ngọc thầm mắng Chương nhưng ngoài mặt lại cố làm tỉnh, đánh trống lảng hỏi chuyện khác. "Sao em biết hôm nay sinh nhật anh?"

"Anh Hiếu từng nhờ em sắp xếp hồ sơ nhân viên."

Ngọc gãi trán. Nhưng Chương, theo một cách nào đó cũng có thể xem như người nhà của Hiếu, sao có thể ngồi đây mà nói về chuyện giữa cậu với Phát thế này được? Cậu khẽ lẩm bẩm. "Chuyện này em đừng để ý, em và anh Hiếu..."

Xua xua tay, Chương cắt ngang lời cậu. "Dừng, em không định xa gần nhắc nhở gì hết! Chỉ là thấy anh em mệt quá mới tiện miệng nói thôi. Em chẳng về phe ai cả."

Câu chuyện cứ vậy mà kết thúc khi Quang đã chạy trở về, chẳng mấy chốc kéo theo nhân viên của quán phở bưng đồ ăn sang. Có mặt Quang, Chương lại lầm lì như cũ, chỉ chăm chú ăn phở, giống như chưa từng nói gì cả.

Ăn uống loay hoay thật lâu, vậy mà khi trở về nhà, Ngọc ngỡ ngàng phát hiện vẫn còn tận năm phút nữa mới đến mười hai giờ. Đi ngang qua phòng Phát không rõ anh đã về hay chưa, Ngọc chợt cảm thấy mệt mỏi vô cùng, ngồi sụp xuống ôm đầu. Chương bảo rằng nhìn cậu thế này, Chương rất mệt. Có vẻ Chương đã đúng, cứ thế này, chính Ngọc cũng mệt lắm. Dù rằng cậu không biết mình vì ai mà mệt, tại sao mà mệt. "Ngọc!"

Bị gọi tên bất ngờ giữa hành lang tối tăm tĩnh lặng, Ngọc giật bắn lên, đang ngồi cũng biến thành đứng. Bên cạnh cậu, xuất hiện một bóng đen cao lớn, người đó thò tay bật đèn hành lang trong lúc nói kèm tiếng thở dồn. "Sao lại ngồi trong bóng tối vậy?"

Đèn bật sáng, Ngọc nghe mắt đau nhói phải vội vàng chớp liên tục mấy cái. Khi quen dần thì thấy được người bên cạnh là Phát. Anh thở dốc, áo thun ướt sũng, tóc bết đầy trán, mồ hôi cũng chảy thành dòng trên mặt. Vừa xem đồng hồ, anh vừa chìa cái hộp giấy trong tay về phía Ngọc, nói nhanh. "May mà em ngồi ở ngay đây. Quà của em!"

Thật sự thì Phát cảm thấy rất mừng. Cách đây nửa tiếng, anh dần nhận ra Hiếu cứ dây dưa nhờ việc này nhờ việc kia chính là muốn hao phí hết ngày hôm nay của anh. Tuy nhiên, đó chỉ là suy đoán mơ hồ, huống chi anh cũng không còn thời gian để làm rõ, thế nên cứ bỏ hết mà chạy đi, rất sợ không kịp đưa món quà bản thân đã chuẩn bị thật lâu cho Ngọc. Không ngờ, ở ba phút cuối cùng trước khi ngày sinh nhật kết thúc, anh đã kịp tặng cậu món quà này.

Ngơ ngác nhận lấy chiếc hộp giấy rất to kia, Ngọc do dự chốc lát rồi khẽ khàng mở ra. Là một chiếc bánh sinh nhật rất to, rất đẹp bên trên có tên cậu được viết bằng kem khác màu nổi bật. Cậu mím chặt môi, ngẩng lên nhìn Phát, nhìn từng giọt mồ hôi vẫn đang chảy thành dòng khắp mặt mũi anh, đọng trên cằm anh, cổ anh. Cậu thì thào. "Tôi muốn ăn bánh."

Móc chìa khoá ra khỏi túi, Phát hất đầu về phía cửa phòng mình hỏi ý. "Vào phòng tôi ăn nhé?"

Không đáp, Ngọc chỉ gật đầu khe khẽ. Phát giật mình, vừa vui mừng vừa kinh ngạc, nhưng không tỏ vẻ gì ngoài mặt, nhanh chóng mở toang cửa. Bật đèn sáng lên, anh đỡ cái bánh giúp Ngọc rồi chỉ tay về phía bếp. "Em lấy giùm tôi dao, hai cái dĩa và hai cái muỗng đi."

Ngoan ngoãn đi về phía bếp, Ngọc lặng lẽ lấy mấy thứ Phát nhờ rồi nhanh chóng quay lại. Kéo ghế cho cậu ngồi, anh chỉ tay vào bánh. "Em muốn ăn chỗ nào?"

Gần như chẳng chút suy nghĩ, Ngọc chỉ vào chỗ có tên mình. Phát khẽ cười, cẩn thận cắt trọn vẹn hai chữ "Duy Ngọc" cho cậu. Đưa phần bánh đó sang, nhìn cậu lập tức bắt đầu ăn, anh thở dài. "Xin lỗi em! Đã hết ngày rồi, nếu không còn cắm nến cho em ước."

Lắc đầu, Ngọc nói nhỏ trong lúc liếm kem. "Không sao."

Liếc thấy Phát vẫn chỉ ngồi nhìn mình, Ngọc khẽ giục. "Chú cũng ăn đi."

Cười nhẹ, Phát tự cắt phần mình, ăn mới được một muỗng thì phát hiện Ngọc đã ăn hết bánh trên dĩa của bản thân, chẳng cần ai nữa mà thò tay cắt luôn một miếng bự gấp đôi ban nãy, tiếp tục ăn. Vui mừng, Phát không nén nổi khoe khoang. "Lần đầu tiên tôi làm bánh sinh nhật đó. Em thấy vừa miệng thì may quá!"

Tay cầm muỗng của Ngọc khựng lại, cậu lẩm bẩm. "Bánh này, chú làm?"

Phát gật đầu. Ngọc nhét một muỗng bánh thật to vào miệng, ngọng nghịu nói. "Đúng là ngon thật!"

Dứt câu, cậu càng ăn nhanh hơn, liên tục đút bánh vào miệng. Đến khi Phát nhận ra kỳ quặc thì cậu đã hoàn toàn không nhai, chỉ nhét bánh vào miệng rồi nghẹn ngào nuốt xuống. Cản tay cậu lại, anh hấp tấp nói. "Ăn từ từ thôi. Em mắc nghẹn..."

So với tốc độ ăn, tốc độ rơi nước mắt của cậu càng nhanh hơn, ướt đẫm cả hai má. Nhận ra cậu khóc, Phát ngỡ ngàng rồi vội ôm chặt lấy cậu, thì thào. "Xin lỗi, Ngọc, tôi xin lỗi! Là lỗi của tôi."

Cố gỡ tay Phát ra, Ngọc giãy giụa. "Tại sao chú phải nói xin lỗi? Chú đâu có lỗi gì."

Càng ôm chặt cậu, Phát bóp bóp vai cậu, giọng nói như van xin. "Ừ, nhưng em đang khóc kìa. Tôi xin lỗi em!"

Khó chịu trong lòng của cả ngày hôm nay bỗng chốc tan đi, Ngọc cũng chẳng hiểu vì sao, nhưng điều đó, không thể để Phát nhận ra. Cậu hậm hực phản đối. "Tôi không có khóc."

Tuy nhiên, nước mắt cậu vẫn rơi, có lẽ không phải vì Phát chỉ dành cho cậu một buổi tiệc sinh nhật quá ngắn ngủi, mà vì thời gian còn quá ngắn ngủi nhưng anh vẫn cố giành lấy để tổ chức tiệc sinh nhật cho cậu. Nghe câu phản bác đó, nhìn khuôn mặt đẫm nước gần bên, Phát hôn nhẹ lên trán Ngọc, thì thầm khe khẽ. "Ừ, em không khóc, tôi biết mà. Nhưng tôi xin lỗi nhé."

Mặt áp vào ngực Phát, Ngọc để cho nước mắt mình không ngừng rơi, để áo anh ướt sũng, là nước mắt cậu, hay là mồ hôi anh, chẳng rõ.

Đến lúc Ngọc ngừng khóc, cậu hoảng hốt nhìn đồng hồ mới hay đã hơn một giờ sáng. Thấy cậu dụi dụi mắt thì Phát lập tức cản lại, lắc đầu. "Mắt em sưng rồi, đừng làm vậy! Đây, đặt cái này lên, sẽ dễ chịu hơn đó."

Thứ Phát đưa Ngọc, là một cái khăn mặt nhỏ nhúng nước đá, lạnh toát ươn ướt. Ngửa đầu dựa ra lưng ghế, cậu để tấm khăn phủ lên mắt. Ngay lập tức, trong tầm nhìn chỉ còn lại bóng tối. Thính giác trở nên rõ ràng, cậu nghe được tiếng thở của Phát ngay bên cạnh, càng ngày càng gần, gần tới mức hơi thở của cả hai hoà làm một. Môi cả hai cũng áp chặt vào nhau. Lưỡi Phát luồn vào trong, và cậu há miệng to hơn. Cậu không còn thấy gì nữa, nên cũng cho phép bản thân tạm thời mất trí nhớ, tạm thời quên đi việc chính mình không được đến quá gần Phát.

Môi vẫn quấn quýt cùng nhau, anh bế xốc cậu lên, bước đi chầm chậm. Thứ đón lấy cậu là đệm giường mềm mại. Trí nhớ bị cậu quên lãng khẽ khàng kêu lên một tiếng nhỏ. Cậu đặt tay trước ngực Phát, chuẩn bị đẩy anh ra. Nhưng môi anh đã chậm rãi tách khỏi môi cậu, và vòng tay anh ôm cậu cũng chỉ còn là chút vướng vít ơ hờ. Tò mò, Ngọc gỡ khăn trên mắt xuống. Và nằm ở bên cạnh cậu, là Phát đã ngủ say. Hơi ngỡ ngàng nhưng rồi lại khẽ cười, cậu kéo mền đắp cho anh, bản thân thì rón rén muốn bước xuống giường. Nhưng cậu không ngờ cánh tay anh để trên bụng mình chỉ vừa hơi xa thân thể này liền lập tức vươn ra ghì mạnh, khoảnh khắc đó trán anh cũng nhăn chặt lại, giống như bị ai cướp mất một thứ mà bản thân quý giá. Thở dài, cậu đành nằm im, nhắm mắt. Hôm nay, cậu cũng mệt quá rồi! Ngủ tạm đi, chuyện của ngày mai, để ngày mai giải quyết!

Và cậu lại nằm mơ. Trong mơ, Phát cắn môi cậu đến chảy cả máu. Cậu cố tìm cách thoát ra thì anh còn cắn mạnh hơn, vừa cắn vừa đe doạ. "Tội lỗi của em, có bị cắn chết cũng chưa hết đâu."

Kinh hoảng lẫn ân hận, Ngọc không dám nhúc nhích nữa, nằm im chịu trận. Nhưng thật sự rất đau, đau đến mức cậu giật mình tỉnh dậy.

Hoá ra, không phải mơ, Phát đang hôn Ngọc đến mức đánh thức cậu dậy, làm môi cậu tê dại đau đớn vậy mà thấy cậu trợn mắt nhìn mình anh còn nháy mắt vui vẻ định tiếp tục. Tức giận đưa tay che miệng anh đẩy ra xa, cậu hậm hực quát. "Chú đói bụng thì nấu đồ ăn đi, tự nhiên cắn tôi như thế, bệnh dại hay gì!"

Chuyển qua hôn tay Ngọc, Phát vui vẻ cười. "Tôi sợ em đói nên mới cố đánh thức em dậy ăn sáng đó."

Rụt tay lại, Ngọc phải dùng tới cả chân để đạp Phát ra xa, tránh cho anh tới gần làm bậy. "Chú không có miệng à? Gọi tôi dậy bình thường không được sao?"

Tách mở chân Ngọc ra, Phát rướn tới gần nằm đè lên người cậu, cười vui vẻ. "Thì tôi dùng miệng gọi em mà, chỉ là cách gọi của tôi khác với cách em nghĩ thôi."

Nói dứt lời, Phát lại ngấu nghiến lấy môi Ngọc. Vừa ngủ dậy, lại bị hôn như thế, cậu cảm thấy phía dưới mình bắt đầu không ổn đang định đá văng Phát đi nhưng còn chưa kịp thì đã thấy anh nhanh hơn, cương cứng phồng lên cấn vào đùi mình. Đỏ bừng mặt, cậu lắc người né tránh cùng lúc đẩy anh ra xa. "Cha già biến thái, đừng có chọc vào người người khác như vậy chứ!"

Ngồi dậy thản nhiên cười, Phát còn ẩn ý liếc về phía dưới của Ngọc nói. "Có gì mà biến thái, em cũng vậy thôi, đừng vì nhỏ hơn tôi rồi nói xấu nhau chứ!"

Vậy là Phát đã nhận ra tình trạng của Ngọc. Cậu đỏ bừng mặt, còn bị ý nghĩa trong lời của anh làm nổi sùng hét to phản đối. "Ai nói tôi nhỏ?"

Phì cười xoa xoa đầu cậu, Phát an ủi. "Em không nhỏ, chỉ là chưa phát triển hết thôi. Yên tâm đi."

Mặt Ngọc chảy dài, cậu vừa qua tuổi hai mươi bốn, làm sao còn có thể phát triển tiếp nữa. Nhìn cậu xụ mặt không vui, Phát vội nghiêm chỉnh lại, nén cười mà nắm hai tay cậu hỏi nhỏ. "Tiệc sinh nhật tôi nợ em, hôm nay cho tôi bù nhé?"

Nhắc đến sinh nhật, Ngọc vô thức nhớ tới dáng vẻ gấp gáp mệt mỏi của Phát đêm qua. Nên lời chối từ cứ thế bị nghẹn lại trong cổ họng, cậu khẽ khàng gật đầu. Phát bật cười, đuôi mắt đầy nếp nhăn như vỡ ra, như đây là điều tuyệt vời nhất anh được ban cho. Nhìn anh như vậy, Ngọc cũng không nhịn được nhoẻn miệng cười, thoải mái nghe lời làm theo anh nói. "Em ôm cổ tôi đi!"

Nhưng, chỉ một phút sau, Ngọc liền hối hận. Anh hết bế cậu vào nhà vệ sinh lại lấy bàn chải ra định đánh răng giùm cậu. Gạt cái tay anh bóp cằm mình xuống, cậu cảnh cáo. "Chú uống lộn thuốc thì nhanh chóng vào bệnh viện giùm tôi một cái."

Níu tay không cho cậu chạy đi, Phát không vui tố cáo. "Đây là bù cho sinh nhật em, tôi muốn chăm sóc em. Không phải lúc nãy em đồng ý rồi sao?"

Ngọc cau mày. Cậu còn tưởng Phát sẽ rủ cậu đi ăn uống mua sắm hay quá lắm là làm vài việc lãng mạn sến súa, chứ nào ngờ được anh lại kỳ quặc thế này. Nhưng đúng là cậu đã đồng ý nên không thể nuốt lời, đành miễn cưỡng ngồi lại cho Phát chà răng giúp. Cực kỳ cẩn thận, anh chà từ răng cửa đến răng hàm, từ bên ngoài vào bên trong, không để sót chỗ nào. Kết thúc thì hôn môi Ngọc một cái, giống như tự thưởng cho bản thân đã làm tỉ mỉ cố gắng. Xoa xoa cái miệng vì há to quá lâu mà mỏi, Ngọc vừa ngượng vừa mệt, khẽ hỏi. "Xong chưa? Xong thì tôi đi."

Phát lắc đầu làm hai mắt Ngọc trợn trừng. Anh thò tay bắt đầu lột sạch quần áo cậu ra. Hoảng hốt, cậu giãy dụa vừa cố che cơ thể dần trần trụi vừa la to. "Chú làm trò gì vậy?"

Nắm chặt tay Ngọc không cho chạy, Phát mở vòi sen xịt vào chân bản thân, canh nhiệt độ nước vừa phải rồi xịt vào người cậu, cười vui vẻ cực kỳ. "Tối qua em còn chưa tắm đấy. Định ở dơ tới chừng nào đây? Đứng yên, tôi phải kỳ em cho bằng sạch mới thôi!"

Toàn thân đã ướt sũng, Ngọc hoàn toàn không còn đường lui, đành nhắm mắt buông xuôi chịu đựng thân phận làm heo trong chuồng, cho Phát mặc sức vuốt ve giày vò. Bôi xà bông lên tóc cậu, bôi sữa tắm lên mình mẩy cậu, anh gội đầu, anh kỳ cọ, một tấc một li cũng không bỏ qua, biến cậu thành một cột bọt trắng hình người. Nhìn thái độ nghiêm túc tỉ mỉ của anh, chợt Ngọc hoảng hồn phát hiện mình cương lên. Không rõ là không thấy thật hay giả bộ không thấy, anh dù tắm rửa cho cậu cực kỳ cẩn thận nhưng lại không hề có bất cứ hành động nào thân mật, làm cậu còn mơ hồ cảm thấy phải chăng anh đang xem cậu là một đứa trẻ sơ sinh để chăm sóc.

Rời khỏi phòng tắm đã thơm lừng sạch bóng, Phát vẫn không cho cậu đi đứng đàng hoàng mà quấn cậu vào một cái khăn tắm to đùng rồi ôm ra ngoài đặt lên giường, vui vẻ tỉ mỉ lau chùi cho tới khô từng giọt nước một. Trong lúc sấy tóc cho cậu, anh còn liên tục xuýt xoa khen ngợi. "Em mềm thơm như thú bông mới giặt, ôm thích ghê!"

Miệng nói, anh còn ngồi xích lại gần, để chân anh gác lên đùi cậu, để cằm anh cọ vào vành tai cậu, để da thịt cả hai chạm vào nhau. Bực mình nhưng cảm giác ấm nóng trên da đầu cùng mát mẻ trên người làm Ngọc bắt đầu buồn ngủ, díu mắt lại dựa vào ngực Phát làu bàu. "Chú thật rắc rối!"

Ôm chặt lấy cậu, Phát chỉ cười không đáp, lại đem đồ cắt móng tay ra giúp cậu tỉa tót cả tay lẫn chân, tỉ mỉ còn hơn người làm móng. Ngón cái rồi tới ngón trỏ, ngón giữa rồi tới ngón tình, cuối cùng là ngón út, thật nhẹ nhàng để Ngọc vẫn có thể ngủ, cũng thật cẩn thận để mỗi móng đều được cắt sạch sẽ gọn gàng mà không khiến cậu bị đau.

Đợi đến khi anh hoàn thành xong mớ công việc vệ sinh thân thể đó cho Ngọc thì cậu cũng đã gần như chìm vào giấc ngủ, bị anh mặc quần áo giúp rồi ôm ra bàn ăn. Mùi thức ăn thơm lừng bốc lên làm cậu nhớ ra mình rất đói, giật mình tỉnh dậy. Vẫn còn mơ màng, thấy Phát đang bưng một dĩa thức ăn vừa được hâm nóng lại đặt xuống bàn ăn đã sớm đầy ắp, cậu ngơ ngác dụi mắt hỏi. "Chú nấu mấy món này từ khi nào vậy?"

Cầm chén bắt đầu gắp thức ăn vào, Phát khẽ cười đáp. "Từ lúc em còn ngủ."

Hoá ra Phát đã dậy từ rất sớm, nấu nướng mọi thứ rồi mới quay lại giường đánh thức Ngọc. Liếm môi, cậu không thấy chén của mình đang định đứng dậy đi lấy lập tức bị Phát cản lại. Gắp một miếng thịt từ chén trên tay đưa tới trước mặt cậu, anh mỉm cười lắc đầu. "Để tôi đút em!"

Thằng cha này vẫn chưa chơi xong nữa hả? Thở dài bực bội, lại nghĩ tới cái bụng đang kêu ọt ọt của mình nên Ngọc đành chịu thua, há miệng. Đút cho cậu xong Phát còn khuyến mãi một nụ hôn và một câu khen. "Ngoan quá!"

Lườm anh, Ngọc tiếp tục há miệng, tặng kèm thêm một cú đá, như muốn nhắc nhở anh đã đòi đút thì phải đút cho tử tế. Một lần cho cậu, một lần cho anh, cả hai ăn bữa tiệc sinh nhật muộn thật chậm, cũng thật thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro