Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Phát lùi lại, cả khuôn mặt Ngọc đỏ bừng. Cậu vẫn cứ nhìn anh chằm chằm, hình như đôi mắt chưa từng nhắm lại suốt trong quãng thời gian nãy giờ cả hai hôn nhau. Lại nhích tới hôn phớt lên đôi mắt đó, Phát khẽ cười thì thầm. “Tôi nhớ em lắm!”

Ngọc nhắm tịt mắt. Phát phì cười, lùi lại không muốn tiếp tục làm Ngọc choáng váng nữa, thở hắt ra một hơi nói. “Tôi có mua cháo nhưng sợ em ngán nên cũng có mua một ít mì nữa. Em chọn một thứ rồi ăn sáng đi, y tá vừa mang thuốc tới đó. Ăn cho no để uống thuốc nào!”

Cảm thấy giường rung lên chứng tỏ Phát đã rời khỏi trở về ghế bên cạnh, Ngọc lúc này mới thầm thở phào, len lén mở mắt ra, rụt rè chạy đi đánh răng rửa mặt. Vào được nhà vệ sinh chỉ có một mình rồi, cậu vội vàng khóa cửa lại, đặt tay lên ngực hít liên tục mấy hơi sâu. Phát vừa hôn cậu. Anh còn nói nhớ cậu lắm. Anh có ý gì khi nói như vậy? Không không không! Ngọc đập đập lên đầu chính mình. Cậu nghĩ nhiều làm gì cơ chứ. Phát có lẽ… “Này! Đánh răng rửa mặt hay là ấp trứng đấy?”

Đi kèm với giọng Phát gọi là tiếng anh gõ lên cửa liên tục. Ngọc vội vàng xua hết những suy nghĩ lung tung trong đầu, hấp tấp mở cửa chạy ra, ngượng ngùng viện cớ. “Em còn đi vệ sinh nữa mà.”

Không lằng nhằng thêm, Phát giục Ngọc sớm ăn sáng để còn uống thuốc. Đòi ăn mì, Ngọc được Phát đưa cho một đôi đũa. Ăn được hai gắp, cậu thấy anh cầm túi xách lên lục lọi thì chờ mong hỏi. “Hôm nay anh lại không có tiết nữa sao?”

Liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, Phát đáp bằng giọng hơi gấp gáp. “Sắp đi dạy rồi đây. Tôi tranh thủ vào mang đồ ăn sáng cho em thôi. Tôi đi cỡ ba tiếng rồi quay lại, mang cả đồ ăn trưa cho em. Em muốn ăn cái gì?”

Ngọc vỡ lẽ, nhẩm tính mới biết hóa ra Phát không có hai tiết dạy đầu giờ sáng nên đã thức sớm chạy vào bệnh viện với mình. Vừa vui vẻ vừa ân hận, Ngọc xua tay. “Thôi anh đi dạy rồi về nhà nghỉ ngơi đi. Trưa em nhờ y tá mua đồ ăn cũng được.”

Đã kéo khóa túi xách đeo lên vai, Phát đang dợm đứng dậy nghe Ngọc nói thế thì quay lại nhíu mày. “Đừng ăn đồ trong bệnh viện, để tôi mua chỗ người quen đầy đủ chất mà sạch sẽ. Với lại…”

Phát cúi xuống hôn nhẹ lên má Ngọc, kề tai cậu thì thầm. “Tôi không cần nghỉ ngơi. Tôi chỉ muốn tới gặp em thôi.”

Ngây ngốc trố mắt ra ngó Phát, Ngọc bị anh búng mũi một cái cũng không phản bác gì, đến lúc tỉnh ra xoa liên tục lên cái má nóng hổi thì anh đã rời khỏi phòng, chỉ để lại một tiếng cười dịu dàng.

Từ đó đến trưa, Ngọc cứ nằm dài trên giường cười ngốc nghếch. Cậu chẳng hề biết chán mà ôn đi ôn lại những khoảnh khắc Phát ở đây cạnh cậu, dịu dàng đùa giỡn cùng cậu rồi lại bất ngờ hôn cậu, thể hiện sự thân mật với cậu. Mang theo sự vui vẻ đó, cậu lại lần nữa ngủ quên mất, nếu không phải bị điện thoại của anh Hai làm phiền thì chắc đã không thức dậy. Ngái ngủ cầm điện thoại lên, cậu uể oải nhận cuộc gọi. “Em nghe nè Hai!”

Anh Hai cười. “Ngủ à? Thảnh thơi vậy? Đừng nói là giờ mày mới dậy rồi chưa ăn sáng nha? Lúc sáng tao có nhờ chị Phương mua đồ ăn sáng cho mày rồi mà.”

Dụi dụi mắt, Ngọc nhớ tới món mì ban nãy mình ăn rất ngon thì khoe khoang. “Em không làm phiền chị Phương. Sáng thầy Phát qua, mua đồ ăn sáng cho em rồi. Em ăn xong mới ngủ chứ bộ.”

Trong điện thoại im phăng phắt làm Ngọc tưởng cuộc gọi đã bị ngắt, đang định lên tiếng gọi mới nghe Nguyên thở dài một tiếng. “Cái thằng cha này lại qua nữa à? Đang bày trò gì vậy? Vẫn đang ở đó với mày hả?”

Lần này lại tới lượt Ngọc phì cười. Anh Hai ngốc, sao phải hạ giọng cơ chứ? Dù Phát có ở đây thì cũng đâu nghe được tiếng nói trong điện thoại. “Thầy đi dạy rồi. Trưa thầy mới qua nữa.”

Dù biết Nguyên không thích Phát nhưng khi nói anh chốc nữa sẽ lại tới thăm mình, Ngọc vẫn không ngăn được bản thân vui vẻ mà khoe khoang. Quả nhiên bị Nguyên “xì” một tiếng nhỏ. “Cái thằng… mê chi lão già ấy. Thôi, không nói với mày nữa, tao hết giờ nghỉ rồi. Có người thay ca giùm để hầu mày thì tao miễn cưỡng sử dụng thôi.”

Rồi chẳng đợi Ngọc ý kiến ý cò gì, Nguyên ngắt cuộc gọi. Nhìn cái điện thoại tối thui, Ngọc chẹp miệng, tự nhủ mặc kệ. Cậu cũng muốn nghĩ nhiều lắm nhưng càng nghĩ càng mờ mịt, chẳng rõ được Phát đang định làm gì. Hơn nữa chính cậu cũng không hề thấy khó chịu với việc anh tới thăm mình, cần gì phải để ý nhiều.

Giờ cơm trưa đến, Phát giữ lời hứa mua cơm cho Ngọc, dù bên cạnh đó vẫn mua thêm một hộp cháo thịt nhỏ. Nhìn vừa cơm vừa cháo bày bừa ra, Ngọc ngạc nhiên hỏi. “Ban sáng em đã nói ngán cháo rồi, anh mua thêm cháo làm gì?”

Mượn nhà vệ sinh của Ngọc rửa mặt vừa đi ra, Phát đeo lại kính, khẽ cười phất tay. “Kệ, tôi sợ bụng em khó chịu, mua thêm trừ hao.”

Đẩy hộp cháo đi chỗ khác, Ngọc ghét bỏ làu bàu. “Đúng là ông già lo xa!”

Chỉ mới chớm ba mươi tự dưng bị gọi là “ông già”, Phát không khỏi cười nhạt bực bội nhưng chỉ đành chịu. Ai bảo anh lại dây vào một thằng nhóc mười tám cơ chứ. Người ta có dư tư cách gọi anh như thế đấy. Ăn uống no nê xong, Ngọc không nhịn được luyến tiếc nhìn Phát hỏi nhỏ. “Chiều mấy giờ anh có tiết?”

Gần như chẳng nhìn tới đồng hồ, Phát đáp ngay trong lúc đang lau dọn bàn ăn cơm nhỏ của Ngọc. “Tiết đầu, tôi rửa tay rồi đi ngay đây.”

Mím môi nhướn mắt, Ngọc không nói gì, cố ém xuống sự thất vọng của bản thân. Phát dọn sạch bàn cơm xong thì quả nhiên bỏ vào nhà vệ sinh, chắc là rửa tay để đi dạy liền đây mà. Nhìn chăm chú vào cửa phòng vệ sinh, Ngọc vừa thấy Phát bước ra thì vội vàng cúi mặt xuống. Cậu dù muốn cách mấy cũng không thể bắt Phát ở đây mãi với cậu được. Cậu đâu phải không biết công việc của anh. Huống chi anh đã rất tranh thủ rồi, sáng thức sớm đến thăm cậu, trưa dạy xong thì vội tới cùng ăn cơm, cậu còn muốn cái gì nữa cơ chứ? Tiếng anh thông báo vang lên. “Tôi đi dạy đây, em nghỉ ngơi đi!”

Tự vẽ lên mặt mình một nụ cười thật tự nhiên, Ngọc ngẩng lên, định nói tiếng “bye bye” thật vui vẻ nào ngờ chạm phải môi Phát, thế nên nghẹn lại luôn. Vừa hôn vừa cắn miệng Ngọc, Phát chậm rãi luồn tay vào tóc cậu, khiến da đầu thấy mát lạnh. Khi tách môi ra, anh mỉm cười dịu dàng vò vò tóc cậu. “Chiều tối tôi ghé. Mình xuống sân bệnh viện chơi, ở mãi trong phòng không tốt.”

Cắn cắn môi, Ngọc chỉ biết gật đầu, không biết đáp thế nào. Phát vuốt nhẹ má cậu rồi mới quay đi, rời khỏi phòng bệnh. Cuối cùng thì, cậu vẫn không nói được tiếng “bye bye” thật vui vẻ, nhưng bù lại, lòng cậu thật sự rất vui vẻ.

Nhớ lời hẹn của Phát, chiều tối một mình Ngọc xuống sân bệnh viện chơi trước đợi anh. Sợ không gặp được anh, cậu chỉ loanh quanh tại khoảnh sân ngay góc hành lang bên dưới phòng bệnh của chính mình. Bệnh viện buổi xế chiều khá đông, Ngọc giành được một chiếc ghế đá thì vui vẻ vô cùng, đặt mông ngồi lên rồi đem điện thoại ra chơi trò chơi. Mới chơi được hai ván bắn trứng khủng long, cậu bỗng nghe một bên mặt nóng ran, giật mình quay sang thì thấy một chú nhóc ngồi cạnh từ lúc nào, đang dòm mình lom lom. Chẳng hiểu gì cả, cậu ra vẻ ngây thơ làm thân. “Hi nhóc! Nhóc muốn gì?”

Chú nhóc há miệng, hóa ra tuổi nhỏ hơn hẳn so với tưởng tượng của Ngọc, giọng nói cực kỳ ngọng nghịu. “À… on à…”

Nhíu mày, Ngọc càng thêm ngu ngơ, may mắn sao chú nhóc lại vươn cánh tay mập mạp ngắn ngũn lên, chọc mạnh vào phía sau điện thoại của cậu. Vỡ lẽ, Ngọc lúc này mới biết chú nhóc để ý hình dán gà con dễ thương trên ốp lưng điện thoại của mình. Khẽ cười, cậu bóc cái hình dán đó ra, chìa tới trước mặt chú nhóc. “Nhóc muốn con gà này?”

Chú nhóc gật gật đầu. Giờ Ngọc mới nhìn kỹ hơn bạn chung ghế của mình. Chú nhóc này, dễ thương quá! Mặt tròn vo, da mịn màng, hai mắt bé xinh đen láy như hột nhãn, cả người thì mập mập, mặc áo thun có hình gà con với quần sort kẻ ca rô, nhìn là biết ngay chỉ vào bệnh viện thăm người thân, khỏe mạnh lanh lợi. Vẫy vẫy hình dán gà con, Ngọc cúi xuống gần chú nhóc hơn hỏi. “Nhóc muốn dán ở đâu đây?"

Mím môi suy nghĩ hồi lâu, chú nhóc chìa cánh tay mập ra, dùng ngón tay nhỏ ở cánh tay còn lại chọc chọc vào, la nhỏ. “Ở ây… ở ây…”

Dán lên giúp chú nhóc, Ngọc cứ nghĩ nhóc sẽ chạy đi nhưng không ngờ nhóc vẫn ngồi im, lâu thật lâu mới khoanh đôi tay mập lại trước ngực, há miệng rặn ra. “Cảm… ơn anh!”

Ngọc phì cười, không nhịn được thò tay bẹo bẹo cái má của chú nhóc, trong lòng chợt xuất hiện một ý nghĩ lạ lùng. Nếu cậu không hư thai, con cậu có dễ thương như thế này không? Ngồi ngẩn ra hồi lâu, Ngọc chợt bụm miệng, ngăn lại bản thân bật khóc thành tiếng. Chú nhóc đã chạy đi mất từ lâu nhưng Ngọc vẫn không bình tĩnh lại được, cứ nhìn mãi vị trí trống rỗng cạnh mình trên ghế đá. Cậu cứ nhìn cứ nhìn, nhìn tới khi vị trí đó lại một lần nữa có người ngồi xuống.

Chớp chớp mắt tỉnh táo lại, cậu nghiêng đầu thắc mắc không hiểu sao khuôn mặt Phát vừa xuất hiện lại to như vậy, lại còn ngày một to hơn nữa chứ. To tới mức môi cả hai chạm vào nhau, tay anh cũng như mọi khi luồn vào tóc Ngọc, xoa xoa vuốt ve da đầu cậu. Ở đây không phải trong phòng bệnh! Ý nghĩ này bắn ra khỏi óc Ngọc khi lưỡi Phát luồn vào khoang miệng cậu. Hấp tấp đẩy ngực Phát ra, Ngọc bụm miệng đảo mắt khắp nơi quát lên nho nhỏ. "Anh làm gì vậy?"

Sân bệnh viện giờ tan tầm khá đông, bệnh nhân, thân nhân, bác sĩ, y tá tới lui không ngừng. Ai ai cũng gấp gáp, ai ai cũng có thể nhìn thấy hai người đàn ông là Phát và Ngọc đang hôn nhau. Đẩy gọng kính, Phát trả lời với vẻ ngạc nhiên như đang thắc mắc sao Ngọc có thể hỏi một câu thừa thãi đến vậy. "Hôn em đó!"

Chà chà miệng mình, Ngọc nghiến răng. "Đương nhiên em biết. Nhưng anh không thấy ở đây là chỗ công cộng hả?"

Quay đầu tới lui, Phát giống như đang tìm kiếm cái gì đó, cuối cùng nhún vai khẽ cười. "Cũng đâu có biển cấm hôn nhau trong sân bệnh viện."

Hít thở dồn, Ngọc nghe mặt mình nóng ran nhưng không còn lời nào để nói. Tại sao anh lại hôn cậu? Tại sao? Anh có thể tới thăm cậu, cậu rất vui. Nhưng cả hai không phải chỉ là thầy giáo cùng học trò cũ thôi sao? Dù có lấy lí do gì đi nữa thì cũng không thể nào giải thích rõ được cho tất cả những nụ hôn đó. Lẽ nào, chỉ là những nụ hôn an ủi? Hay là, những nụ hôn vui đùa? Run rẩy nắm chặt vạt áo bệnh nhân, Ngọc thì thầm nho nhỏ. "Anh đừng đùa nữa."

Khẽ cười, Phát không hiểu ý Ngọc, còn tưởng cậu đang nhắc tới việc cả hai hôn nhau chỗ công cộng nên chỉ đưa tay lên xoa xoa đầu cậu. Nào ngờ, cậu chợt gạt tay anh ra, giọng nói đã lớn hơn một chút dù rằng mặt vẫn cúi thấp. "Nếu chỉ hôn em cho vui, thì xin anh dừng lại đi!"

Ngọc có thể vĩnh viễn yêu đơn phương Phát, điều đó là cậu tự nguyện. Nhưng cậu không chịu nổi nếu vì thế mà Phát đem cậu ra để đùa vui, hoặc thương hại ban phát những thứ thân mật không có ý nghĩa như vậy.

Nghe lời của Ngọc, nét cười trên môi Phát chậm chạp tắt đi. Anh nghiêm mặt cất giọng mọi khi dùng để mắng học sinh. "Em ngẩng mặt lên nhìn tôi này!"

Đã hơn nửa năm không còn nghe Phát giảng bài cũng như bị anh khiển trách nhưng vừa nghe chất giọng này của anh, Ngọc liền vô thức vội vàng ngẩng lên, chạm phải ánh mắt khắt khe của anh sau gọng kính sáng trong sạch sẽ. Giọng anh càng nghiêm nghị hơn. "Tôi chưa từng có ý nghĩ sẽ đùa cợt với em. Ngay cả đêm đó, tôi cũng xem như là một món quà quý giá và bất ngờ mà em tặng cho tôi. Hiện tại, hôn em, vì tôi không muốn giữa chúng ta chỉ có một món quà kỷ niệm ngắn ngủi như thế. Tôi hôn em, vì tôi yêu em!"

Nói dứt lời, Phát không hề dời mắt đi, chăm chú quan sát vẻ mặt của Ngọc. Bản thân cậu thì lại ngớ ra, chỉ biết cả người mình chợt nóng lên một cách kỳ lạ. Phát vừa nói rằng anh yêu cậu. Cậu có nghe lầm không? Đây có phải là giấc mơ không? Cậu đã mong được nghe câu nói này bao nhiêu lâu rồi? Nhưng, không phải người Phát yêu là ba cậu hay sao? Thắc mắc này quá to lớn đến mức Ngọc không thể nào tìm ra được câu trả lời một mình được. Cậu ngơ ngác hỏi thành tiếng. "Em tưởng, anh yêu ba em chứ?"

Không hề tránh ánh mắt của Ngọc, Phát khẽ gật đầu, trên mặt còn có chút hồi tưởng như đang nhớ lại chuyện gì đã xưa lắm rồi. "Đúng, tôi đã từng thích ba em. Nhưng ngày anh ấy kết hôn, tôi không ngờ được mình lại còn không đau khổ bằng em. Khi thấy em khóc, nhìn nước mắt em rơi, tôi rất kinh ngạc. Tôi vĩnh viễn không quên được hình ảnh đó, hình ảnh em vì tôi đau khổ mà còn đau khổ hơn chính tôi. Sau nhiều ngày bị hình ảnh đó chiếm trọn tâm trí, tôi mới nhận ra, chính là em. Đã từng đánh mất ba em rồi, tôi không muốn một lần nữa phải chịu đựng nỗi đau như thế. Em, là người tôi không thể đánh mất. Tôi muốn, em là của tôi. Tôi yêu em!"

Đây chắc chắn không phải là mơ rồi. Phát nói yêu Ngọc, không phải một lần. Thấy cậu cứ trố mắt ra nhìn mình nhưng cả khuôn mặt đã đỏ bừng lên, Phát khẽ cười nhẹ, sự nghiêm túc chậm rãi tan đi, thay vào đó là nét dịu dàng ngọt ngào đượm cả trong giọng nói. "Gần cả năm trước, là em viết thư tình cho tôi. Bây giờ mới đáp lại, em đừng giận tôi nhé."

Cùng với lời nói, tay Phát tìm tay Ngọc, nắm nhè nhẹ, luồn mười ngón vào nhau. Thì ra, đây không phải là mơ. Toàn thân đã giống như bị rớt vào nồi nước sôi, giờ Ngọc cũng không dám nhìn vào đôi mắt dịu dàng của Phát nữa, hấp tấp cúi đầu xuống. Biết cậu xấu hổ, anh không nói gì thêm, chỉ nắm tay cậu càng chặt hơn. Cả hai cứ ngồi như vậy tới tận khi bóng tối phủ xuống. Gió đêm mát rượi, thổi qua đôi tay chưa từng rời ra.

Tới lúc cả hai quay lại phòng bệnh thì thấy Nguyên đã đi làm thêm về. Ba người cùng nhau ăn cơm tối. Phát hỏi, Nguyên đáp, vài chuyện vụn vặt ở trường và chỗ làm. Ngọc chỉ ngồi im nghe, tâm trạng thật sự vẫn chưa ổn định lại sau lời tỏ tình của Phát. Khi anh ra về, cậu cũng chỉ nhìn theo chứ không nói gì. Khẽ cười, anh xoa xoa đầu cậu, thản nhiên hỏi Nguyên. "Mai Ngọc xuất viện lúc nào?"

Gãi trán, Nguyên nhíu mày nhìn đồng hồ như tính toán rồi đáp. "Đóng tiền giấy tờ này nọ, chắc cũng phải chiều chiều."

Rất tự nhiên đùa nghịch tóc Ngọc, Phát thở dài. "Sáng thầy có cả năm tiết, chắc không qua phụ hai đứa dọn dẹp được. Chiều thì thầy rảnh, nếu Nguyên bận thì cứ đi làm đi, chiều thầy qua làm thủ tục xuất viện cho Ngọc."

Vội vàng xua tay, Nguyên không muốn tiếp tục làm phiền Phát nữa. Cả hai bàn tính tới lui vài lần, cuối cùng vẫn không ngăn được Phát ghé qua giúp đưa Ngọc về nhà. Trước khi về, Phát cúi người dịu dàng xoa xoa đầu Ngọc. "Mai chiều tôi qua!"

Ngọc khe khẽ gật đầu, tiếp tục bối rối mà né tránh nhìn vào ánh mắt Phát. Khi bóng anh khuất hẳn khỏi cửa phòng bệnh rồi, cậu còn âm thầm thở phào một hơi. Nhìn cậu nãy giờ, Nguyên lúc này vội hấp tấp tới gần hóng chuyện. "Mày với ông Phát sao vậy? Không khí giữa cả hai tối nay cứ quái quái thế nào ấy."

Vô thức siết mền trong tay, Ngọc thều thào. "Thầy, tỏ tình, với em!"

Hai mắt Nguyên trợn to, rồi sau đó bật cười hí hửng. "Ơ thế không phải rất tốt sao? Mày thích ổng, ổng cũng thích mày. Ngon rồi!"

Vò mền thành một nhúm vải nhăn nheo, Ngọc nhìn Nguyên vui vẻ thì cũng vui vẻ mỉm cười. Đúng, cậu vui lắm chứ. Khi nghe Phát tỏ tình, cậu đã vui đến tim muốn rớt ra ngoài luôn. Nhưng cậu bây giờ đâu có phải là cậu của lúc trước. Siết chặt vải mền trong tay, cậu ủ rũ than. "Nếu thầy Phát biết em là đàn ông mà lại có thể mang thai, thấy ấy sẽ còn thích em không? Em còn từng làm mất con của thầy ấy nữa chứ. Nếu biết, chắc thầy ấy sẽ sợ và ghét em lắm đúng không?"

Ngẩn ra, Nguyên giờ cũng mới nhớ tới tình trạng của Ngọc. Thảo nào mà ban nãy nhìn dáng vẻ của Phát rất thân mật gần gũi trong khi Ngọc cứ ra sức trốn tránh lo lắng. Trăn trở của cậu, Nguyên có thể hiểu nhưng anh không nghĩ những thứ đó có thể ảnh hưởng đến cậu. Vì cậu hoàn toàn không cố tình muốn những thứ đó, đều là ngẫu nhiên hoặc là tai nạn mà thôi. Ở đây, Ngọc không có lỗi gì cả. Cắn môi, Nguyên ngồi hẳn lên giường bệnh, vỗ vai Ngọc. "Thế thì đừng để ông Phát biết là được chứ gì. Chuyện mày có bầu rồi hư thai con ổng có hai đứa mình với bệnh viện biết thôi. Tao không nói, mày chắc chắn cũng không nói, bệnh viện họ đâu có rảnh mà đi nói, ông Phát càng không nghĩ tới mày có thể có bầu để hỏi. Chuyện này chìm xuồng, mày thích ổng, ổng thích mày, hai người yêu nhau, xong!"

Tuy cảm thấy có chút sai trái nhưng Ngọc không thể không công nhận cách nghĩ của Nguyên khiến mọi chuyện đơn giản hơn nhiều. Liệu, sẽ giấu được tất cả với Phát sao? Nguyên phân tích rõ ràng như thế, làm Ngọc bắt đầu lung lay. Bản thân cậu cũng không có can đảm nói sự thật với Phát, vậy giấu đi chẳng phải là giải pháp tốt nhất sao?

Biết cậu dao động, Nguyên bồi thêm một đòn. "Sợ gì chứ? Ai mà chẳng có bí mật. Coi đây là bí mật riêng của mày đi. Trên đời bao nhiêu người mong người mình thích cũng thích mình mà không được kìa, mày thoát khỏi cảnh đó rồi, không tận hưởng đi còn nghĩ ngợi gì nữa?"

Nắm chặt hai tay, mím môi hồi lâu, Ngọc cuối cùng bật cười, gật đầu. "Ừ, bí mật thì phải giấu kín. Rồi sống vui vẻ thôi."

Giơ một ngón tay cái cho Ngọc nhìn, Nguyên nháy mắt lặp lại. "Bí mật thì phải giấu kín!"

Đêm đó, Ngọc lại mơ, nhưng lần này không phải là một cơn ác mộng nữa, còn là giấc mơ vô cùng đẹp. Phát dẫn cậu đi dạo trên một con đường vắng vẻ xuyên qua rừng rậm tối tăm. Và khung cảnh u ám tĩnh lặng đó chẳng chút ảnh hưởng tới tâm trạng của cậu vì bên cạnh cậu có Phát. Anh nắm chặt tay cậu đến mức mồ hôi cả hai hoà quyện vào nhau, thân mật ướt át. Cả hai cứ đi cứ đi, đi tới khi Ngọc giật mình tỉnh dậy bởi tiếng chuông điện thoại báo có tin nhắn tới.

Là tin nhắn của Phát, hỏi Ngọc trưa nay muốn ăn gì. Cậu phì cười, không phải chỉ vì tin nhắn hỏi han bình thường đó. Mà là vì cuối tin nhắn Phát còn gửi thêm cho cậu một biểu tượng hình trái tim. Từ trước tới nay, anh nhắn tin với cậu rất nghiêm túc, chưa bao giờ chèn mấy thứ biểu tượng hoa lá mèo chó như thế này. Hôm nay, anh già của cậu đã biết học hỏi chơi lãng mạn nhí nhảnh rồi đấy! Vui vẻ trả lời lại ngay, Ngọc cũng không quên rón rén gửi thêm một biểu tượng trái tim cho Phát. Nhìn ứng dụng báo anh đã xem tin nhắn rồi, cậu khẽ khàng áp điện thoại xuống mền, cười nhỏ thành tiếng. Bí mật sẽ chôn sâu, còn tình cảm của Phát, Ngọc sẽ trân trọng, cũng coi như để bù đắp lại lỗi lầm làm mất con của anh.

---

Chiều nay Ngọc xuất viện, Phát hoàn thành xong năm tiết dạy thì vội vàng mua đồ ăn trưa cho bản thân cùng anh em cậu, hấp tấp chạy tới bệnh viện. Không ngờ, anh lại đến trễ, lúc ló đầu vào phòng bệnh thì đã thấy Ngọc thay đồ bệnh nhân ra đồ mặc thường, đang ngồi trên giường bệnh nghịch điện thoại. Thấy anh, cậu cười vui vẻ khoe khoang. "Lúc chín giờ là bác sĩ đã cho em xuất viện rồi, làm thủ tục này nọ tới giờ này. Hai đi giải quyết mấy thứ giấy tờ bên bảo hiểm xong là tụi em về."

Phát hơi ngẩn ra. So với ngại ngùng của hôm qua, hôm nay Ngọc thân thiết với anh hơn hẳn, cũng cho anh thấy lại nụ cười rạng rỡ ấm áp của cậu mà anh thích nhất. Cậu nhóc con, đã chấp nhận mình rồi? Gật gù, anh tới gần đặt mấy món ăn trên tay lên giường cạnh Ngọc, hỏi nhỏ. "Vậy đồ ăn này để về nhà ăn luôn nhé?"

"Ừ. Mà anh mua gì nhiều quá vậy? Anh..."

Tay mở túi đồ ăn của Phát ra nhìn, Ngọc còn chưa hỏi hết câu thì đã nghẹn tất cả mọi lời muốn nói vào trong cổ họng. Vì môi Phát, áp lên má cậu. Nụ hôn này của anh, truyền thẳng tới tim cậu. Cửa phòng bệnh chợt mở ra, Nguyên bước vào, Phát như không có gì đứng thẳng lên, quay lại cười hỏi. "Xong chưa? Về được chưa?"

Dựa vào chân giường, Nguyên đứng nói chuyện với Phát. Cả hai trò truyện thoải mái thản nhiên, hoàn toàn không để ý đến Ngọc đang ngẩn ngơ vuốt vuốt má chính mình.

Mọi thủ tục hoàn toàn xong xuôi, Nguyên đeo ba lô đi trước, Phát xách một giỏ đồ to đi sau cùng với Ngọc. Thấy cậu cứ nhìn mình, anh cười trêu. "Làm sao? Mặt tôi có dính mực à?"

Quay đi, Ngọc lẩm bẩm nói lảng sang chuyện khác. "Nghỉ học mấy hôm rồi, chắc mất nhiều bài lắm đây."

Bước xuống cầu thang, giọng Phát cực kỳ thản nhiên như đang nói chuyện mình đã vô cùng quen thuộc. "Mượn vở bạn, chăm đọc tài liệu bù vào. Có cần gì tôi, em cứ nói."

Hếch cằm lên, quay sang nhìn Phát, Ngọc quan sát nét mặt anh bị bóng tối của cầu thang che đi phần nào, nhưng đôi mắt sau cặp kính rõ ràng đang dịu dàng hướng về phía mình. "Anh đâu còn là thầy em, em nghỉ học, anh giúp được cái gì cơ chứ?"

Bước nhanh sang đứng chặn ngay bậc thang bên dưới bậc thang chỗ Ngọc đứng, Phát quay người dùng một tay ôm ghì lấy mông cậu, tầm mắt vừa ngang tầm mắt cậu, môi khẽ mấp máy. "Tôi đâu nói sẽ giúp em với tư cách là thầy giáo. Làm người yêu, tôi cũng giúp được mà. Em chỉ cần học thôi, đón đưa, ăn uống, ngủ nghê, tôi lo hết. Được không?"

Cầu thang giữa trưa rất tối, chỉ có vài tia nắng hắt qua khe tường dọc để thoáng khí, soi rõ bụi bay lãng đãng xung quanh. Mắt Phát lấp lánh vì thứ ánh sáng ít ỏi đó. Anh mỉm cười khi Ngọc ngại ngùng cố gỡ tay anh trong tiếng thì thào. "Được rồi! Em sẽ chăm học, còn lại thì nghe lời anh hết. Bỏ ra, có người thấy bây giờ."

Cảm nhận được sự chấp thuận của Ngọc, Phát hài lòng buông tay ra, nhưng vẫn không quên hôn khẽ lên môi cậu một cái. Nắm chặt lấy tay cậu, anh cùng đi ra khỏi toà nhà bệnh viện, đến tận lúc lên taxi rồi, tay cả hai vẫn không rời, mặc kệ Nguyên có nhìn thấy bao nhiêu lần đi chăng nữa.

Sau khi Ngọc xuất viện, đúng là có không ít bài vở phải bổ sung, ở trường rồi về nhà, bận tối mắt tối mũi. Phát thì nói được làm được, dù công việc bận rộn thế nào cũng ngày ngày ghé nhà Ngọc, việc dọn dẹp nội trợ gì cũng tự mình giành làm, chăm sóc cậu tận tình hết sức. Cuối tuần ngày nghỉ thì chở cậu đi chơi hoặc sang nhà anh ăn uống học hành, rất tế nhị không để Nguyên phải chịu đựng mãi cảnh hai người thân mật mùi mẫn.

Những khi riêng tư chỉ có hai người ở nhà anh, đã vài lần Phát có ý muốn quan hệ nhưng đều bị Ngọc kiếm cớ xa gần từ chối. Có lẽ nghĩ cậu vẫn chưa thích nghi được với cuộc sống yêu đương nên Phát không khó chịu gì, vui vẻ nhường nhịn cho cậu thời gian. Nhưng chỉ có mình cậu mới biết được rốt cuộc là bản thân đang bị gì. Cậu không dám quan hệ với Phát là vì cậu sợ mang thai. Và hơn thế nữa, ở cạnh Phát khiến cậu vui vẻ nhưng cũng khiến cậu nhớ đến con của cả hai đã mất. Con mất chưa bao lâu, cậu thật sự không có tâm trạng để quan hệ lần nữa với Phát. Cậu cũng cảm thấy, có lẽ mình vẫn cần thêm chút thời gian để nguôi ngoai, để quên dần mất mát to lớn vừa qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro