Chương 1: Nỗi cô đơn trong lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

300 năm trước, tại đỉnh núi tuyết Bạch Hàn Sơn, từ trên bầu trời cao, một cột sáng lạ chiếu xuống tạo ra một hang động, từ trong hang động có 2 người bước ra:
- Anh ơi, đây là.....
- Em đừng lo, Tiên đế cử chúng mình xuống đây chắc chắn là có nguyên do nhưng điều quan trọnh hơn là những đứa con của chúng ta.
- Vậy ta vào hang đi, em cũng khá mệt rồi.
- Để ta dìu nàng vào trong!
- Dạ.
    Hoàng Liên Băng và vợ của mình, Thiên Tinh Tuyết được Tiên đế cử xuống trần gian với mục đích là họ sẽ hạ sinh ra những đứa con của băng giá và tuyết trắng để hạ cái nóng cho hành tinh Trái Đất này.
    200 năm sau
- Chị Hồng Tuyết đến bắt em đi, lêu lêu!
- Hoạ Băng đứng lại đó cho chị!
- Mẹ và ba có việc một chút, các con ra vườn Tường vi tuyết chơi đi, Tiểu Tuyết nhớ trông chừng Tiểu Băng giùm mẹ đó!
- Tiểu Băng ngoan đừng quậy chị nhé con, lát có gì ba làm chong chóng cho con nha!
- Dạ thưa ba!! Con sẽ ngoan mà, ba đừng lo!
- Đi nào Hoạ Băng, tạn biệt ba mẹ!!!
- Ừ!!

Note:Vườn Tường Vi tuyết là nơi bí mật mà Hoàng Liên Băng và Thiên Linh Tuyết tạo ra như một nơi ẩn nấp bí mật phòng khi có chuyện bất trắc.

   Một hồi lâu, trời đã chợp tối nhưng hai vợ chồng Hoàng Liên Băng và Thiên Linh Tuyết vẫn chưa thấy về làm cô con cả Hoàng Hồng Tuyết nảy sinh nghi ngờ:
- Hồng Tuyết tỉ tỉ, tạu sao ba mẹ vẫn chưa về?
Vì Hoạ Băng tuy đã 109 tuổi nhưng nó cũng chỉ là đứa trẻ lên 3 nên Hồng Tuyết dỗ nó:
- Băng đệ ngoan, ba mẹ sắp về rồi!
- Yeahh! Sắp có chong chóng mới để chơi rồi!
Nhưng nói thì nói vậy nhưng hai cô cậu đã chờ hơn mấy năm rồi, họ cuối cùng cũng biết là ba mẹ họ bị con người hoả thiêu nhưng họ không buồn vì ba mẹ họ đã trở về Trời rồi.
Hoàng Hồng Tuyết giờ là một thiếu nữ như hoa như ngọc, ai nhìn cũng mê còn Hoạ Băng thì anh tuấn và rất yêu chị. Hai chị em họ thay ba mẹ tạo tuyết, làm băng và tất nhiên là sức mạnh của người chị lớn hơn em gấp 100 lần nhưng Hoạ Băng lại là cao thủ của Tiên giới nên anh cũng rất giỏi:
- Tuyết tỉ! Tuyết tỉ!
- Sao vậy Băng đệ?
- Ở bên... ngoài có.. một....
- Từ từ nào! Hít thở đi rồi nói.
- Dạ! ( hít hà )
- Tỉ ơi, lúc nãy đệ thấy có bóng dáng con người. ( nghiêm túc)
- Nếu họ món mén đến đây thì đuổi họ đi, không nên dùng bạo lực.
- Nhưng tỉ!! Con người đã giết cha mẹ chúng ta, ta phải báo thù chứ!!??
- Chúng ta là thần, không phải là ma, suốt ngày cứ ám người khác, mình không nhục thì ai nhục?
- Nhưng... nhưng...
- Băng đệ,.... bỏ đi, đừng gây chuyện nữa.
-.... Dạ....
Sau khi Hoạ Băng vào phòng, Hồng Tuyết chảy nước mắt, nói thầm:
- Đệ nghĩ ta không muốn báo thù sao? Ta rất muốn nữa là đằng khác nhưng ta và đệ không thể sát sinh! Đó là điều ba mẹ nói, không là chúng ta sẽ bị chết! Híc híc!
...................... End chap 1.................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro