Chương 4: E thẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại ban công lầu 6:
- Híc híc, ba ơi, mẹ ơi, tại sao yêu một người lại đau khổ như vậy? Giá như con không biết yêu là gì thì tốt biết mấy, híc híc.
- Tỉ...
Hồng Tuyết giật mình quay mặt lại:
- Hoạ... Hoạ Băng, tỉ... tỉ...
Hoạ Băng bỗng quỳ xuống trước Hồng Tuyết:
- Đệ xin lỗi!
Hồng Tuyết có đôi phần sốc nhưng cũng dần tĩnh tâm lại và đứng nhìn Hoạ Băng quỳ trước mặt mình, hai dòng lệ lăn trên khuôn mặt trắng hồng của cô. Sau một hồi im lặng, Hồng Tuyết khẽ mở lời:
- Sao đệ phải xin lỗi... tỉ chứ?
- Đệ... đệ...
- Trong chuyện này, đệ không có lỗi, đệ không có lỗi với bất kì ai cả.
- Nhưng đệ... đệ...
- Đệ không cần phải áy náy. Tỉ không muốn làm đệ phải khó xử. Thôi, mình vào đi, tỉ làm đồ uống cho nhé!
- Tỉ... không giận đệ ư?
- Đệ là đệ đệ của tỉ, sao tỉ phải giận?
- Tỉ.... huhuhuhuhuhuhu, đệ xin lỗi, xin lỗi tỉ! Huhuhuhuhu!
- Nào nào, đệ lớn rồi mà sao như con nít thế, mất mặt lắm đấy!
- Dạ... híc híc...
Thế là tình chị em của họ lại càng thêm gắn kết với nhau hơn và buổi tối hôm đó đã qua đi như thế đấy.
Sáng hôm sau, mọi thứ vẫn bình thường và như thường lệ Hồng Tuyết luôn dậy sớm nhất và lo mọi việc nhà dù cho có là thần đi chăng nữa thì cô vẫn có trách nhiệm. Cứ mỗi sáng, cô luôn nấu những món bình dị nhưng lại hấp dẫn lạ thường cho em mình ăn nhưng hôm nay, vì nhà tiếp khách nên cô trổ tài những món cao sang mỹ vị còn hơn cả nhà hàng 5 sao:
- Mọi người xuống ăn sáng thôi!
Bỗng, mọi người ùa nhau chạy xuống như lở đất và chỉ trong tíc tắc đã ngồi vào bàn với khuôn mặt thèm thuồng đến chảy nước miếng:
- Lẹ lên tỉ ơi, đệ đói rã người rồi nè! Hoạ Băng hối
- Ừ, cô lẹ lẹ chút đi! Đã ngửi là biết cực phẩm rồi! Hạo Thu tiếp lời
- Mọi người thật mất vệ sinh. Dù là món bình dân hay cực phẩm đi chăng nữa thì phải giữ vệ sinh tay chân đi, đồ ăn có thể chờ!
- Hồng Tuyết nói đúng đấy! Không muốn ăn phải vi trùng thì mau đi rửa tay sạch sẽ đi! Hàn Phong bước đến bên Hồng Tuyết.
- Ơ... Hàn... Hàn Phong... ( đỏ mặt)
.....................End..........................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro