Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời trong, nắng xuân chiếu rọi khắp mọi nẻo đường. Từng lớp người đi qua đông như kiến, thấp thoáng lại nghe thấy tiếng rao hàng vô cùng vui tai của những người bán rong. Nơi đây chính là khu chợ cổ , mọi thứ được thiết kế trong khu chợ từ gian hàng, đến dụng cụ buôn bán đều giống thời xưa, có một số chỗ còn bán cả đồ cổ nhưng đa số đều rất đắt. Thế nhưng người đến đây mỗi ngày đều đông, không ngày nào ngớt, có lẽ vì sự khác biệt giữa hai thời đại, nên những món đồ dùng ấy thu hút sự tò mò của khách ghé thăm.

Phía bên đường, lấp ló dưới những nhánh hoa anh đào, xuất hiện hình ảnh cô thiếu nữ với gương mặt thanh tú, nổi bật hơn hẳn. Cô ấy có mái tóc thẳng mượt đến ngang lưng, diện bộ váy màu xanh trời dài đến gối, phối với đôi giày Nike, trông vừa dễ thương lại vừa năng động. Bên cạnh còn đeo trên vai một chiếc túi tote màu trắng kiểu Hàn đang hot hiện nay, càng gợi lên vẻ trẻ trung, hình ảnh này tuy không quá lạ lẫm nhưng lại cũng cuốn hút lạ thường, hay chăng là bởi vì bắt gặp phải đôi mắt chứa cả đại dương của nàng thiếu nữ. Từ phía sau cô gái ấy, bỗng vang lên tiếng gọi hứng khởi song cũng hấp tấp :
- Tịnh Kỳ, đi mau, phía đằng kia có trưng bày gian hàng bán nhiều đồ đẹp mắt lắm, đi thôi.
Tịnh Kỳ theo bước người bạn, quay người chạy vội về phía sau lưng, càng chạy càng cảm nhận làn gió hôn nhẹ vào gương mặt của mình, hương thơm của hàng thức ăn vẫn còn phảng phất xung quanh. Cô chợt dừng lại, trước một gian hàng bán trang sức, không biết là thế lực vô hình nào đã giữ chân cô tại đây nữa. Dưới bàn bày nào là trâm cài tóc làm bằng gỗ, có chiếc thì mạ vàng, mạ bạc được trang trí hình hoa bắt mắt, rồi còn có lược, dây chuyền, vòng cẩm thạch,... Bỗng một thứ đồ rơi vào tầm mắt Tịnh Kỳ, chính là mảnh Ngọc Bội màu ngọc bích ở góc trong. Mảnh Ngọc Bội được khắc hình hoa văn tinh xảo ở một bên, bên còn lại thì khắc hình khuyết, nhìn kĩ sẽ giống hình nửa trái tim hơn. Thấy sự chú ý của cô dừng lại ở mảnh ngọc, ông chủ liền mau mau giới thiệu :
- Cô quả có mắt nhìn nha, mảnh Ngọc Bội này lão đào được sau vườn nhà, theo sự hiểu biết của lão thì chắc cũng là đồ lâu đời lắm rồi.
Vừa nói, ông chủ vừa cầm mảnh ngọc lên chỉ trỏ vào nó :
- Này cô nhìn này, những hình ảnh này bây giờ rất ít thấy được khắc hoạ trên Ngọc Bội, nếu có thì cũng kèm theo những thứ bắt mắt hơn đính lên, hoặc là khắc hình theo phong thuỷ. Nhưng mảnh ngọc này tuy nhìn tinh xảo mà lại cũng rất đơn sơ, chỉ duy một nét khắc mà làm, chứ không rườm rà như đồ thời nay. Vả lại cô nhìn mặt sau của nó đi, còn có khắc thêm một kí tự rất lạ, nếu là mảnh ngọc bình thường như bây giờ, sao phải có thêm chi tiết dư thừa này, ắc hẳn phải là đồ cổ.
Nghe ông chủ quảng cáo về sản phẩm của mình, Tịnh Kỳ vừa thấy thích thú song cũng hơi nghi ngờ về nguồn gốc của nó :
- Ông chủ à, làm sao biết được đây có phải đồ cổ hay không chứ, cháu cũng đâu phải người có mắt nhìn, nhỡ bị ông gạt thì sao đây.
- Ayzo, lão gạt cô làm gì chứ, chỉ thấy cô có duyên với nó nên nói thế thôi, lão trưng bán mảnh ngọc cả mấy ngày nay rồi mà chẳng ai ngó ngàng đến, duy có cô lại chú ý, cô nói không phải có duyên thì là gì.
- Ông chủ thật là khéo nói, thế món đồ đẹp và quý thế sao ông nỡ bán vậy ? - Tịnh Kỳ cười, đáp một cách vui vẻ, vừa mượn mảnh ngọc trên tay ông chủ cầm quan sát một cách đa nghi.
- Lúc đầu lão già đây cũng không định bán, nhưng để trong nhà có trẻ con, sợ nghịch bị hỏng thì tiếc quá, nên bán coi như trao phúc cho người khác vậy. - Ông chủ trả lời với vẻ chân thật, nở một nụ cười hiền.
- Thế ông bán bao nhiêu, cháu mua.
- A haha cô mua à, 300 nhân dân tệ.
- Oh my God, đắt thế ư, ông chủ à bớt một tí được không ? - Tịnh Kỳ bày vẻ mặt nài nỉ.
- Thế 270, không thể bớt nữa đâu. Đồ này dù gì cũng là đồ cổ.
- Hmmm thôi được rồi, ông gói lại cho cháu.
- Được được, cảm ơn !

Nhận chiếc túi vải xinh xắn đựng mảnh ngọc, Tịnh Kỳ tươi cười ra khỏi gian hàng bước đi một cách đầy mãn nguyện. Cô chính là tín đồ của đồ cổ, niềm yêu thích của cô phải gọi là vô cùng mãnh liệt, món đồ này cô nhắm đến với giá bán đó phải gọi là rất rẻ, vì theo cô biết những hoa văn khắc trên mảnh ngọc là những hoa văn đã từng rất được ưa chuộng tầm khoảng 4-5 thế kỷ trước, nếu ông chủ biết được giá trị thật của món đồ này ắc hẳn phải gào thét lên.
Nàng thiếu nữ ngang nhiên vừa đi vừa ngắm nghía mảnh ngọc trong tay, đôi mắt đầy ý cười. Bỗng cô va phải vào một người đi đường, rơi mảnh ngọc xuống đất. Tịnh Kỳ vội vàng cuối xuống nhặt " đứa con yêu quý " của mình, chợt nhận ra có hai bàn tay cùng hướng về phía mảnh ngọc, hai bàn tay ấy khẽ chạm vào nhau, là bàn tay của cô và ...
Cô nhanh chóng nhặt mảnh ngọc rồi ngước lên, nhưng người đó cùng lúc cũng đứng dậy nói câu xin lỗi và đi. Cầm mảnh ngọc trong tay, nhìn bóng người cao cao đó, cảm giác trong lồng ngực Tịnh Kỳ trỗi dậy một sự đau đớn lạ lẫm, sao cô có cảm giác quen thuộc đến thế. Giọng nói ấy, dáng dấp ấy, dường như cô từng nghe là thấy ở đâu rồi. Mơ hồ một lúc, Y Xuân - bạn của cô xuất hiện và đánh vào vai cô một cái thật mạnh :
- Này, cậu đi đâu nãy giờ đấy, tớ tìm gần chết rồi, bảo lại gian hàng phía kia kia mà.
Vừa được giải thoát cho vài phút đứng hình ngây ngốc, Tịnh Kỳ giơ mảnh Ngọc Bội lên trước mặt Y Xuân nói :
- Cậu nhìn này, tớ vừa mua được nó, giá bao rẻ, hàng lại bao chất lượng.
- Uầy, đẹp thế, đồ cổ à, trông cậu vui như Tết.
- Bây giờ chả phải Tết sao haha.
- Nói cũng phải hahaha.
Hai cô nàng tươi cười khoác vai nhau, vừa đi vừa nói chuyện rôm rả dạo quanh cả khu chợ.

* Lưu ý : Khu chợ cổ ở đây mình nói đến ý là nói về thiết kế chợ, đồ dùng buôn bán được làm theo kiểu xưa, chứ không nói chợ toàn bán đồ cổ, chỉ có 1 số gian hàng bán đồ cổ thôi. Còn lại thì buôn bán như bình thường, chỉ khác về thiết kế gian hàng và đồ dùng phục vụ cho việc buôn bán.

Sau một ngày dài đi dạo quanh mua sắm và vui chơi, Tịnh Kỳ trở về nhà nằm thả người thư giãn vào bồn nước nóng rắc đầy những cánh hoa hồng. Lúc này, cô nàng nhắm mắt tận hưởng sự thoải mái khi tắm, một chút nhạc Pháp làm khung cảnh bỗng trở nên lãng mạn vô cùng. Một cô thiếu nữ với làn da trắng ngọc cùng đường cong cơ thể thoắt ẩn thoắt hiện dưới làn nước chuyển động khẽ khàng. Những cánh hoa hồng trôi trên mặt nước, lúc thì che đậy cơ thể cô, lúc thì phô bày ra dáng hình mê hoặc lòng người. Bờ vai nhỏ và trắng nõn nà lộ ra trong dòng nước, đôi chân dài lâu lâu lại động đậy một cách uyển chuyển nhẹ nhàng, rồi cả chiếc eo thon hiện ra mờ ảo dưới mặt nước, càng khiến người ta bị quyến rũ không rời mắt. Vừa thả mình vào không gian yên tĩnh, vừa cảm nhận tiếng nhạc du dương, hàng lông mày Tịnh Kỳ giãn ra dần, bờ mi đen dài còn đọng nước nhẹ nhàng rung rồi dừng lại trông vô cùng thu hút. Đôi môi nhỏ của cô như khẽ mĩm cười, màu môi hồng hồng cam cam vừa tự nhiên lại vừa đáng yêu, quả thật gương mặt này xinh đẹp không thể chê vào đâu được. Hương thơm từ hoa hồng, từ sữa tắm, hoà quyện cùng nhau rồi bám lên trên người nàng thiếu nữ, làn nước di chuyển khiến mái tóc dài của cô ươn ướt, rồi như kết vào bờ vai kia, chiếc xương quai xanh kia ...

Sau 15 phút tắm gội, thư giãn trong phòng tắm, Tịnh Kỳ vào phòng vừa ăn snack vừa lướt Weibo hít drama =))). Cảm thấy có chút nhàm chán, cô đóng laptop lại, lấy cái túi vải đựng mảnh Ngọc Bội ra xem.
Quả thật là hàng chất lượng nha, Tịnh Kỳ vừa ngắm vừa xuýt xoa, ưng ý vô cùng luôn. Màu ngọc bích cô siêu thích, hoa văn khắc hoạ tinh xảo mà không quá cầu kì hay rườm rà, không cần đính thêm bất cứ thứ gì cũng đã đủ tôn lên vẻ đẹp của nó, có thể gọi là tuyệt đỉnh. Quay đến mặt sau của mảnh ngọc, Tịnh Kỳ rất tò mò với kí tự được khắc trên đó, kí tự đó là gì, có ý nghĩa gì ? Nghìn vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu cô. Bỗng cô nhớ đến người cô vừa đúng trúng lúc chiều, không biết người đó là ai nữa...
*Bíng boong bíng boong*
Tiếng chuông cửa reo lên, chắc là shipper giao quần áo cô đặt tuần trước. Tịnh Kỳ ra mở cửa và lấy đồ.
Vừa đóng cửa nhà, định bước vào phòng, chợt cô thấy một ánh sáng phát ra từ phòng mình, ánh sáng yếu ớt chập chờn màu xanh nhạt, không biết là gì cô vội bước vào xem. Tia sáng đó phát ra từ mảnh ngọc đặt trên bàn, cô càng tiến lại gần thì ánh sáng càng mạnh, sự hiếu kì thấy rõ trên gương mặt cô. Bước đến bàn, Tịnh Kỳ cầm mảnh Ngọc Bội lên, tia sáng mất, đang quan sát điều kì lạ thì bỗng trời đất quay cuồng, Tịnh Kỳ như bị cuống vào một cơn lốc xoáy, ánh sáng xanh ban nảy xuất hiện, ánh sáng mạnh mẽ vô cùng, không kịp suy nghĩ gì, cô chỉ cố tìm một cái gì đó để bám víu.
*****************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro